DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ánh Mắt Yêu Thương

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Go down  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 3 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Là Hồ Ngọc tự đến và tình cảm của hai người tự phát triển. Nhưng mong rằng đang mang không đến nỗi bất hạnh như mẹ của nó.

Khả Di đưa mắt nhìn lên bầu trời. Một cánh chim nhỏ đang bay về tổ. Phản ứng tự nhiên, cô đưa tay lên bụng trong tiếng thở dài. Cô chẳng biết mình phải đối với Hồ Ngọc thế nào để cha mẹ thôi oán hận và tình duyên trọn vẹn, nhất là để Hồ Ngọc tôn trọng mình.

Tiếng chân quen thuộc của Hồ Ngọc khe khẽ ngoài hành lang áp vào tai cô, Khả Di vừa giận vừa thương. Tình thương cha mẹ, không cho cô nhận Hồ Ngọc. Nhưng đứa con và tình yêu cũng không cho cô từ chối tình cảm chân thành của anh tặng Khả Di trọn vẹn. Anh là người chồng tốt. Hồ Ngọc vẫn nuôi bé Anh Thư, với Lan Anh sau khi ly dị sẽ nhận ở anh một số tiền lớn dành làm vốn để sau này tương lai khắm khá hơn. Dù không còn yêu như ngày nào, anh vẫn cho cô đến thăm bé Anh Thư khi nhớ. Chỉ cần đừng cho nó biết về cuội nguồn, không phải anh ích kỷ, mà Hồ Ngọc không muốn tuổi thơ bị tổn thương. Lan Anh thấu hiểu hoàn cảnh nghiệt ngã của mình nên vui vẻ nhận điều Hồ Ngọc ban bố.

Khi anh vào phòng với gương mặt ngượng ngập. Mắt hướng về Khả Di chờ đợi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Khả Di đưa tai lắng nghe. Thật lâu, gương mặt có lúc xúc động, mắt chớp liên tục như ngăn không cho lệ tuôn mau. Khi cô đặt máy xuống, đưa mắt nhìn Hồ Ngọc. Anh ôm vai cô, hỏi nhỏ :

- Em sao vậy ? Có phải ba anh gọi đến hay không ? Khả Di ! Ba anh có lỗi với gia đình em thật nhiều, thương anh, mong em bỏ qua cho.

Gác cằm lên vai anh , Khả Di lặng người nghe Hồ Ngọc nài nỉ. Có hiểu nỗi khổ của anh , sự áy náy của ông Hồ Văn. Giờ con cô mang huyết thống của anh , đâu thể nói cắt đi là cắt đi. Nhất là tình yêu Hồ Ngọc dành cho cô mặn nồng như thế. Muốn quên anh lại càng nhớ thêm. Còn ba mẹ có trả thù thì ông bà cũng nằm xuống , không thể tái sinh được.

Khả Di thở dài gật gù khi anh hết lời cho cô :

- Em hiểu mà ... Nhất thời thì em chưa thể quên. Rồi từ từ sẽ quên thôi , anh đừng quá lo lắng cho em.

- Khả Di ! Anh thương em lắm. Đừng bỏ anh nữa nhá ! Em muốn gì xin cho anh biết , anh sẽ chiều em mà.

Khả Di biết sự lo sợ mất cô ở trong anh. Thật dịu dàng cô đáp :

- Em không xa anh nữa đâu. Hồ Ngọc ! Em cũng nhớ anh lắm.

Vòng tay anh siết lần, cho hai trái tim , tâm tư hòa nhập nhau từ nay.

Nếu oán hờn cứ trói buộc mãi biết bao giờ mới phôi phai đây. Khả Di mở rộng vòng tay xóa đi oán thù đời trước. Trong mắt , ông Trần Kế Nghiệp đã chết. Còn lại đây là Hồ Văn, một doanh ngiệp tài giỏi, nhân hậu và là người cha tốt của Khả Di.

Nụ hôn nồng nàng cho nhau như hứa hẹn sự gắn bó miên viễn. Mong rằng nắng hồng trải rộng đón chân hai người sau cơn mưa dài buốt giá.

"Anh cho em một trái tim hồng

Dù trời đang trở giá sang đông

Từ đây hai đứa trên vạn nẻo

Đôi bóng bên nhau - Nghĩa vợ chồng ".

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết