- Vợ chồng có nhiều điều không thể chuyển qua ai được,cô Di à. Xin lỗi nhé. Bảo vợ tôi, sáng mai tôi gọi lại đừng đi đâu cả. Tôi có nhiều điều quan trọng cần báo cho Lan Anh mừng. Vợ chồng phải chia sẻ cho nhau. Cô Di nghĩ đúng không?
Khả Di nghe cổ họng mình đau buốt....
- Ồ,Khả Di. Cô sao vậy ? Nghe hơi thở, hình như cô đang buồn. Bộ nhớ công tử họ Từ à? Vậy không phá thời gian của cô nữa đâu, stop nhá. Cám ơn.
Đặt máy xuống Khả Di bỏ về phòng ,mắt nhìn lên trần nhà nghe tưng tức trong lòng. Không muốn nhưng lệ vẫn lặng lẽ rơi." Hồ Ngọc, anh ác vậy là cùng".Mặc cho cô đau khổ âm thầm, anh vẫn gởi quà cho từng nhưng với cô thì không.Nỗi buồn một ngày một chồng chất , cô ốm và xanh xao đến nỗi ông Văn bảo:
- Con nên đi khám bệnh xem. Sao càng lúc bác thấy con càng xuống sắc. Phải nghỉ ngơi chứ. Đừng làm việc quá sức nữa , Khả Di ạ.
- Dạ con biết bác yên tâm.
- Hay con nghỉ một tuần đi cho khỏe. Công ty bây giờ khá vững vàng rồi.Bác đưa con và bé Anh Thư ra Vũng Tàu hứng gió. Biết đâu đổ quang cảnh sống con khá hơn thí sao.
Khả Di cũng ngán ngẩm ở đây :
- Dạ ,bác dạy cũng phải. Hay để cho con và bé Anh Thư tắm biển ,chắc sẽ mập ra thôi.
- Từ hôm có con về phụ tá , công ty ăn nên làm ra ,bác cho con sài thoải mái ,xem đây là sự bù đắp cho con đấy. Mai , bác ký ngân phiếu cho.
- Dạ , cám ơn bác.
- Bác cám ơn con. Xài tiền dùm cho ông già có dịp đáp lại tình của con chứ , Khả Di.
Cô cười hiền :
- Làm như con là nhân vật quan trọng. Bác đưa tiền đi , bao nhiêu mà con xài không hết.
- Cho nhiều quá , con xài chắc sặp tiệm của ông già này quá.
Cô cười bởi sự nhân hậu có ở ông. Tình thương giành cho con , cho cả nhân viên đã khiến cô cảm động , và làm việc hết sức mình cho ông , nên cô mới có được như ngày nay. Cũng vì quí ông , vô tình cô thương gã tật nguyền ấy từ lúc nào chẳng hay. Để tình yêu ấy dằn vặt cô suốt mấy tháng đi qua , khiến cô ngã qụy , bởi trăn trở câu xé từng đêm , từng đêm chậm buồn.
Rồi đến ngày Hồ Ngọc gọi điện về , cho biết bệnh anh chữa không khỏi phải trở về nước. Bởi bên ấy chẳng làm gì được , nên đành sống bên bé Anh Thư quãng đời còn lại vậy.
Lan Anh xụ mặt , tỏ vẻ chán nản. Nhũng lời ông Văn an ủi bà vú nơi bàn ăn đã cho cô hy vọng :
- Chị đừng có buồn. Hồ Ngọc đã vậy, tôi đưa đi , hy vọng thật nhỏ. Nay mình dã hết lòng với con rồi thì đâu có lý gì tránh cứ chị và tôi. Về nước , tôi sẽ tìm công việc thích hợp ở công ty phân công cho nó. Có làm việc , thằng nhỏ phấn đấu , biết đâu nó làm nên chuyện thì sao.
- Nói là nói vậy , chứ ngồi trên xe lăn hoài , tội nghiệp cho nó. Trong khi bạn bè...
- Mặc kệ đi. Không chừng ngồi trên xe vậy mà nó có người vợ yêu chồng thật lòng thì sao. Chứ dạo trước chị thấy đó. Đẹp trai , nhà khá giả bặt thiệp , con gái vây quanh cả lô không. Đến khi thằng nhỏ ngã ngựa , tới con vợ nó còn bỏ đi kìa , nói gì đào ?
Bà buồn bã nhìn Lan Anh và Khả Di :
- Đời đâu phải ai cũng ham tiền , ham bóng sắc mà sợ không có tình chồng vợ nhất mực yêu thương nhu thuở xưa. Thời gian đã cho mình thấy rồi đó.
Lan Anh khó chịu bỏ đi. Cô không bỏ Hồ Ngọc vì đây là mái ấm cuối cùng. Vả lại , thời gian lưu trú ở Nhật , anh luôn gởi quà cho cô , dù không quí , cũng là cái tình , sự tưởng nhớ thường xuyên của anh dành cho cô. Với Khả Di , Hồ Ngọc chưa bao giờ gởi bất cứ quà , dù đó là cánh thư , một cú điện thoại. So với Lan Anh , Khả Di là con số không đáng tội nghiệp.
Đón Hồ Ngọc , nhân viên , bạn bè , tình nhân , ai cũng có mặt , ngoại trừ Khả Di. Đến chiều tối , cô mới về nhà. Đông người đến , vú bận rộn tiệc tùng. Khả Di phụ bên bà chưa chạm mặt anh.
- Khả Di. Tuy chưa trị được đôi chân nhưng Hồ Ngọc khỏe hơn xưa. Da mặt hồng hào , tươi tắn lắm. Con gặp nó chưa ?
- Dạ chưa. Trước sau gì cũng gặp mà , để anh ấy tiếp khách đã vú. Con lên đó làm gì , để vú ở đây cực một mình sao ?
Vừa dọn đồ ăn lên mâm bà vùa cằn nhằn :
- Vú không hiểu con và nó thế nào mà không ai nhìn ai. Vú khổ ghê đi. Thật lòng , vú vừa ý tính hai đứa lắm. Giá mà hai con thương nhau vú mừng biết mấy.
- Thương nhau ? Chắc trời sập vú.
- Con chê nó què chứ gì ?
- Dám chê. Chẳng bằng con trai của vú khi dễ con. Vú thấy không , thư cho ai cũng có , gọi điện không sót một người nào , chẳng ai mất phần quà. Còn Khả Di , như chưa hề quen. Đâu phải có ảnh tặng quà , quan tâm con mới sống. Nhưng vú nghĩ xem , ở thân phận con , vú vui hay buồn đây ?
Cô không hề nhìn lên , nhưng Di biết vú xót xa :
- Có lẽ từ cô nhi viện thoát thai , không cha mẹ , thân thế chẳng có. Chứ con Di có mẹ cha giàu như người ta , đâu ai dám coi thường quá đáng vậy chứ. Ban đầu con không nghĩ , nhưng thời gian con thấm thía hai chữ" mồ côi " nặng nề chua xót ấy đó vú.
- Đâu phải thằng nhỏ bạc bẻo như vậy. Chắc là nó ghen tức , giận hờn hay mặc cảm thân phận không bằng ai , nên tự rút lui. Chứ so con với nó , nhắm mắt vú cũng chọn con nữa à.
- Vú đừng có đổ cho ảnh. Thời gian ở đây con đối với ảnh ra sao , vú biết mà. Chân anh ấy có tật , chứ mắt có mù đâu mà đánh giá con như vậy.
Vú cười , Khả Di không hề cười , cúi đầu vờ như không thấy vú vì thương cô mà giả lả , sợ cô buồn.
- Nói cho vú nhe vậy chứ vài hôm con đi rồi.
Bà ngồi xuống lo lắng hỏi :
- Con đi đâu mới được ? Khả Di. Tại sao con phải đi chứ ?
Cô chép miệng đáp nhỏ :
- Tại không thèm ở nữa thì đi chứ sao vú.
- Con ghét nó ?
- Con đâu có dám. Vú đừng quên con là đứa bé từ cô nhi , giá trị gì mà được tôn trọng. Công tử nhà vú dù có mù đi nữa vẫn là cậu chủ mà.
Nhún vai cô quay đi :