“Tôi không có thời gian rỗi nói với cô những chuyện vớ vẩn này, mời về cho.”
Thải Lệ cười lạnh nhìn nàng “Làm sao? Ta nói sai rồi ư, hơn nữa còn là một con yêu tinh ra vẻ thùy mị.”
Vũ Yên lạnh lùng nhìn nàng “Cô nói đủ chưa.”
“Các người đang làm gì đó, đều muốn viết đơn xin từ chức sao?”
Đột nhiên có thanh âm Việt Phong chen vào.
Thải Lệ nhảy tới bắt được cánh tay của hắn “Việt Phong, anh nhìn xem cô ta làm mặt em ra thế này nè.”
Nói xong đưa mặt mình đến trước mặt Việt Phong, cố ý làm ra mập mờ, cũng đúng là có vết thương thật.
Lúc này một âm thanh nữ xen vào “Việt Phong, bọn họ không phạm sai lầm gì lớn, hãy tha thứ cho bọn họ đi.”
Việt Phong nhìn về Khải Vi ở phía sau cười cười, bọn họ cùng chú ý tới điểm này, nhưng một người cố ý làm bộ như không thấy, một người thì mở to hai mắt ra nhìn.
Lời của Việt Phong kéo lại sự chú ý của bọn họ “Hãy trở lại làm việc đi, nếu có chuyện như vậy nữa thì không còn ai có thể cầu tình cho hai người nữa đâu.”
Nói xong xoay người cùng Nghiêm tiểu thư trở lại phòng làm việc.
Thải Lệ hất đầu đi qua nàng, Vũ Yên không có phản ứng.
Chẳng qua là trong đầu nhớ đến nụ cười đó, nụ cười rất ít lộ ra với người khác, thế nhưng hắn đã cười, trong cả quá trình, nàng không có chút đất diễn.
Nghiêm Khải Vi nhìn Việt Phong lại muốn cùng nàng nói chuyện công việc bận rộn liền ngăn hắn lại “Cũng đã tới trưa rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát có được không.”
Việt Phong xấu hổ cười cười “Thật xin lỗi, anh quên mất, chắc em đói bụng rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi.”
“Gọi Lục thư ký đi mua tốt hơn.”
Việt Phong lắc đầu “Đi ra ngoài ăn, anh biết một nhà hàng Nhật Bản đặc biệt ngon” vừa nói vừa kéo nàng ra tới cửa.
Vũ Yên ngẩng đầu nhìn bọn họ, Việt Phong phân phó nói “Có người cần gặp thì bảo họ đợi tôi quay lại.”
﹡﹡﹡﹡
Nhâm Hạo Dực đã sớm chờ Vũ Yên ở lầu dưới công ty, đang lúc tâm tình Vũ Yên thấp thỏm bất an, hắn gọi điện thoại tới.
Ở trên thương trường hắn là một người lão luyện, dĩ nhiên nghe ra nàng đang không yên lòng.
Nhưng hắn không hỏi, hắn mới là kẻ định đoạt, không thể để cho một nữ nhân mới gặp mặt vài lần phá hỏng, nhìn thấy Vũ Yên hướng phía mình chạy tới, hắn làm ra khuôn mặt tươi cười một bộ dạng mà bất luận kẻ nào cũng sẽ có cảm giác e ngại tiếp cận nghênh đón nàng.
Vũ Yên xấu hổ gật đầu nói “Thật xin lỗi đã để anh đợi lâu.”
Đối phương không thèm để ý cười cười “Hôm nay chúng ta đi ăn món gì, anh nghe đây.”
Thải Lệ cười lạnh nhìn nàng “Làm sao? Ta nói sai rồi ư, hơn nữa còn là một con yêu tinh ra vẻ thùy mị.”
Vũ Yên lạnh lùng nhìn nàng “Cô nói đủ chưa.”
“Các người đang làm gì đó, đều muốn viết đơn xin từ chức sao?”
Đột nhiên có thanh âm Việt Phong chen vào.
Thải Lệ nhảy tới bắt được cánh tay của hắn “Việt Phong, anh nhìn xem cô ta làm mặt em ra thế này nè.”
Nói xong đưa mặt mình đến trước mặt Việt Phong, cố ý làm ra mập mờ, cũng đúng là có vết thương thật.
Lúc này một âm thanh nữ xen vào “Việt Phong, bọn họ không phạm sai lầm gì lớn, hãy tha thứ cho bọn họ đi.”
Việt Phong nhìn về Khải Vi ở phía sau cười cười, bọn họ cùng chú ý tới điểm này, nhưng một người cố ý làm bộ như không thấy, một người thì mở to hai mắt ra nhìn.
Lời của Việt Phong kéo lại sự chú ý của bọn họ “Hãy trở lại làm việc đi, nếu có chuyện như vậy nữa thì không còn ai có thể cầu tình cho hai người nữa đâu.”
Nói xong xoay người cùng Nghiêm tiểu thư trở lại phòng làm việc.
Thải Lệ hất đầu đi qua nàng, Vũ Yên không có phản ứng.
Chẳng qua là trong đầu nhớ đến nụ cười đó, nụ cười rất ít lộ ra với người khác, thế nhưng hắn đã cười, trong cả quá trình, nàng không có chút đất diễn.
Nghiêm Khải Vi nhìn Việt Phong lại muốn cùng nàng nói chuyện công việc bận rộn liền ngăn hắn lại “Cũng đã tới trưa rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát có được không.”
Việt Phong xấu hổ cười cười “Thật xin lỗi, anh quên mất, chắc em đói bụng rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi.”
“Gọi Lục thư ký đi mua tốt hơn.”
Việt Phong lắc đầu “Đi ra ngoài ăn, anh biết một nhà hàng Nhật Bản đặc biệt ngon” vừa nói vừa kéo nàng ra tới cửa.
Vũ Yên ngẩng đầu nhìn bọn họ, Việt Phong phân phó nói “Có người cần gặp thì bảo họ đợi tôi quay lại.”
﹡﹡﹡﹡
Nhâm Hạo Dực đã sớm chờ Vũ Yên ở lầu dưới công ty, đang lúc tâm tình Vũ Yên thấp thỏm bất an, hắn gọi điện thoại tới.
Ở trên thương trường hắn là một người lão luyện, dĩ nhiên nghe ra nàng đang không yên lòng.
Nhưng hắn không hỏi, hắn mới là kẻ định đoạt, không thể để cho một nữ nhân mới gặp mặt vài lần phá hỏng, nhìn thấy Vũ Yên hướng phía mình chạy tới, hắn làm ra khuôn mặt tươi cười một bộ dạng mà bất luận kẻ nào cũng sẽ có cảm giác e ngại tiếp cận nghênh đón nàng.
Vũ Yên xấu hổ gật đầu nói “Thật xin lỗi đã để anh đợi lâu.”
Đối phương không thèm để ý cười cười “Hôm nay chúng ta đi ăn món gì, anh nghe đây.”