Tưởng gặp mưa là đã xui xẻo nhất, nhưng nàng còn gặp chuyện xui xẻo hơn, vị đại thúc sắc mặt mị mị trước mắt này cầm cái hộp vải nhung màu đỏ ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện “Vũ Yên, em lấy tôi đi.”
Vũ Yên bất đắc dĩ nhìn hắn “Không phải hôm nay chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu sao?”
Hắn khẩn trương nắm tay nàng “Tôi yêu em, tình yêu của tôi không kẻ nào có thể bằng được, thật đo, em tin tôi đi, tôi có rất nhiều tiền, em nhìn xem, những thứ này đều là dành cho em.”
Nói xong không quên ở trước mặt mọi người biểu diễn mình có thực lực cỡ nào.
Vũ Yên thật vất vả mới kiềm chế được oán khí đối với cha mẹ mỗi lần thay nàng xếp đặt chuyện xem mặt tương thân, loại thống khổ này không phải là lần đầu tiên .
Nàng kiên nhẫn nói “Xin hỏi ông năm nay bao nhiêu tuổi?”
Trên mặt nàng nặn ra nụ cười.
Nam nhân được voi đòi tiên nắm một bên tay còn lại của nàng “Yên tâm tôi không già, năm nay mới 40 tuổi thôi.”
Vũ Yên thất sắc nhìn hắn, tuổi của người này xấp xỉ với tuổi của cha nàng.
Nàng uyển chuyển rút về tay, miễn cưỡng mỉm cười “Thật xin lỗi, tôi cần đi vào phòng rửa tay.”
Về đến nhà, như nàng đoán, cha mẹ lại túm nàng lại hỏi lung tung này kia “Như thế nào? Con mắt nhìn người của chúng ta không tệ đúng không, anh ta là ông chủ của một công ty rất thành công đó, chỉ là số tuổi hơi lớn, cảm giác như thế nào.” Lục mẫu hỏi.
“Mẹ khẳng định là ông ta lớn tuổi sẽ càng biết quan tâm tới con.”
“Không hỗ là con gái của mẹ thật là thấu hiểu nỗi khổ của người làm mẹ, con biết rồi đấy, cha con cũng kém mẹ vài tuổi, con xem đấy, cho tới bây giờ cũng là cha con luôn nhân nhượng mẹ.”
Nói xong vẫn không quên dùng khóe mắt nghiêng nghiêng nhìn Lục Viễn.
Lục Viễn giả vờ không nhìn thấy ám hiệu của lão bà “Con gái à, không phải là con vừa mới cho người ta leo cây đấy chứ.”
“Cha mẹ lần sau không cần xếp đặt nữa, con học ở trường quý tộc thời gian lâu như vậy cũng không có người theo đuổi, bây giờ thì còn ai theo đuổi nữa?” Lục mẫu phản bác “Không nên thiếu tự tin như vậy, hỏi cha con một chút đi năm đó mẹ đã bắn chết bao nhiêu mỹ thiếu niên a!”
Vẻ mặt Lục phụ lúng túng “Nói như vậy bà hối hận vì đã lấy tôi, năm đó tôi cũng oai hùng thoải mái, cũng không làm cho bà mất mặt.”
Nói xong trên mặt đỏ hồng vội bước đi ra ngoài.
Sau khi trải qua một trận oanh tạc của cha mẹ, Vũ Yên cảm thấy rất mê mang, một mình nằm trên mặt giường lớn mềm mại, nghĩ tới vô số chuyện tình đã qua của mình.
Chẳng lẽ cha mẹ không nuôi nổi nàng sao? Nuôi nàng ăn thì trong nhà sẽ xuất h