Tôi đợi. Rồi trời mùa hạ thăm thẳm, xanh biếc. Một bầy chim trắng đã đưa Chi về trời, đưa Chi vào cõi muôn đời. Ngày nào tôi đã tưởng tượng tới, một buổi tối đến thăm em với nhánh ngọc lan trên tay, với tâm hồn cỏ dại héo úa. Em nằm xuôi tay lạnh ngắt trong một căn phòng đầy hoa, chiếc áo trắng em mặc phủ kín gót tôi vẫn còn nhận ra cái chấm màu xanh vương vào của một lần em ngồi bên xem tôi vẽ. Tôi đã đặt nhánh hoa trắng trên tay em và cúi xuống hôn lên trán vĩnh biệt. Nhưng đời sống đâu có sẵn những hình ảnh thật đẹp thật chiều chuộng của mộng tưởng như vậy. Tôi mất Chi, chẳng còn được nhìn em một lần vĩnh biệt. Nhận được tấm thiệp nhỏ của mẹ Chi, báo tin Chi chết, tôi đã lịm người đi trong giây lát. Cũng là buổi sáng chủ nhật, những tiếng chuông rung lên tới một âm lượng cực độ. Bầu trời rẽ ra, hồn tôi rẽ ra. Tôi đi như chạy tới nhà Chị Mẹ Chi đón tôi, mặt bà lạnh băng như tượng sứ. Tôi không nhớ là đôi mắt mình đã ngó bà dữ dằn như thế nào trong giây phút kinh khủng ấy. Em Chi đâu. Em chi của tôi đâu. Nhưng tôi vẫn chết sững ngó bà, cho đến khi không còn chịu đựng nổi cái im lặng kinh khủng ấy nữa, bà ôm lấy mặt oà khóc nức nở.
Tất cả những cây cối trong vườn nhà Chi hình như đều cúi đầu chịu tang. Chịu tang cho một mùa yêu dấu đã chết. Cây ngọc lan trên lối đi không còn toa? hương và chắc sẽ không bao giờ còn tỏa hương nữa. Lúc tôi như người vô hồn trở về chân dẫm nát bồncỏ trước nhà một cách tàn bạo. Mẹ Chi nắm chặt lấy cánh tay tôi:
- Xin lỗi em. Vô cùng xin lỗi em.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, cháu không hề ân hận hay tiếc nuối gì – Chúng tôi đầm đìa nước mắt nhìn nhau - Mọi sự hình như đều đã sắp sẵn cả, cháu tin như vậy.
Tất cả những cây cối trong vườn nhà Chi hình như đều cúi đầu chịu tang. Chịu tang cho một mùa yêu dấu đã chết. Cây ngọc lan trên lối đi không còn toa? hương và chắc sẽ không bao giờ còn tỏa hương nữa. Lúc tôi như người vô hồn trở về chân dẫm nát bồncỏ trước nhà một cách tàn bạo. Mẹ Chi nắm chặt lấy cánh tay tôi:
- Xin lỗi em. Vô cùng xin lỗi em.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, cháu không hề ân hận hay tiếc nuối gì – Chúng tôi đầm đìa nước mắt nhìn nhau - Mọi sự hình như đều đã sắp sẵn cả, cháu tin như vậy.