DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Âm Vọng

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

26Truyện dài: Âm Vọng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Âm Vọng 2012-09-12, 9:43 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nếu giữ đứa bé, liệu nó có "bặm trợn. tomboy" như cô bé buộc tóc bằng khăn đỏ ở tiệm cà phê Buổi Chiều với những tấm tranh to hơn người? Rồi biết nó làm gì với chúng sau những ngày treo ở tiệm? Một quyết định chết người ở tuổi mười tám trong một ngày hè hết sức oi ả. Cô được tin đại học nhận cùng tin có thai cách nhau đúng ba tiếng đồng hồ. Mười tám tuổi, tuổi chưa được vào quán rượu. Cô tự quyết đời đứa bé (hồn nhiên) nghĩ là giải quyết đời mình. Cha đứa bé không hề biết. Cơn say, kèm mê muội nhân đôi. Hắn biết, chắc cũng chẳng làm được gì. Cả hai chỉ là đống thịt nhớp nháp đồng cuồng si, rửng mỡ chốc lát, tê liệt mớ não trạng. Rượu, khói thuốc, điệu bộ tập tành bất cần đời. Sau này, khi tang thương đã xong, lúc cô cho hắn hay, hắn ôm lỏng cô, hôn bụng, chẳng biết cám ơn, hay hối tiếc, hay thay lời tạ lỗi, hay nể phục, bởi cô đa không để hắn đồng lõa mang tội giết con. Chỉ vài ngày, sau biến cố trục đứa con khỏi bụng, cũng cái thân xác-hơi thở-giọng nói­mái tóc-mùi da-cái đầu của hắn, mà cô tưởng chừng hắn tụt xuống mất mười tuổi còn cô tang thêm mười tuổi. Cô có thể đẻ ra hắn. Giờ thì hắn ở đâu, làm gì, bà hoàn toàn không chút thắc mắc. Thân xác thằng con trai mười tám của hắn cũng đã thay đổi y như bà giờ này ngồi đây. Lấy kính hiển vi, nhờ bác sĩ giỏi khét tiếng tìm dấu vết ngày cũ cũng vô ích. Sở thuế sau ba năm vô giá trị. Phá sản sau bảy năm thành hiệu lực. Chồng hay vợ tự động bỏ đi sau thời gian nhất định trở thành hợp thức hóa li dị. Còn đứa con bà, chắc đa/đang đầu thai ở kiếp khác. "Khôn ba năm dại một giờ. Khổ thân con tôi." Cô không còn mẹ để nghe tiếng chép miệng, thở than. Không còn cha để kiếm thằng con trai hại đời con gái ông, và dạy cho nó bài học y như trong phim cao bồi Mỹ, bố già Ý. Cũng không có cha xứ để bắt con chiên thưa thốt ăn năn xưng tội là phủi sạch lương tâm. Hơn hai mươi năm, nếu đứa bé được sanh, giờ suýt soát cô bé họa sĩ mới ra trường bà đã tường tận quan sát. Bà nhìn xuống mười móng chân sơn phết màu khơi đại dương. "Tô móng chân màu này nhe... chị nhé... cho khác lạ." Anh chàng cắt tóc mau mắn đề nghị. Bà gật đầu ừ đại. Ừ, tại sao cứ phải là màu hồng màu đỏ màu cam màu tím mà không là màu khác? Màu khơi đại dương trên mười đầu móng chân bỗng dợn những đợt sóng ngầm. Không lẽ vì trời bắt đầu tối, hay màu tối trong đầu bà ụp tới khi nghĩ về cô gái buộc tóc bằng giải khăn đỏ. Màu khăn đỏ, màu má đỏ, hai bắp chân to của cô gái đồng nhẩy múa trong trí tưởng bà.

27Truyện dài: Âm Vọng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Âm Vọng 2012-09-12, 9:44 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bà đa từng giết Chúa để sống còn, để được thả mình, tự do tận hưởng mọi lạc thú.

Bà ý thức rằng, thành tố để được bình yên, thanh thản là lòng chân thật.

Bà tin rằng, nếu ta không thể thấu chịu được cơn đau đớn, thì tùy vào hành vi chọn lựa của ta (một cách tương đối) "Phải sống với tất cả giá nào!" Câu nói, áp dụng với riêng mình thì được, nhưng áp đặt lên người khác, quả là tham lam quyền lực.

Mắt bà dạo này yếu hẳn, đọc sách một lát là xót mỏi. Những con chữ bắt đầu nhảy cò cò. Bà đã gọi làm hẹn bác sĩ mắt, thứ ba tuần tới, 4 giờ chiều. Sống buộc bà suy nghĩ, khi chấp nhận, khi thách đố, khi đương đầu, khi bỏ mặc buông trôi. Kệ, tới đâu tới... Con người được tiến bộ, văn minh, văn hóa là nhờ biết bao óc, tim của những kẻ đem ngày miệt mài suy nghĩ, sáng kiến, khai phá. Như cặp kiếng cận con trai bà đang đeo, cặp kiếng lão bà sẽ đeo vào tháng tới, đúng sinh nhật 40. Mắt nhìn không rõ, người xưa bảo quỷ ám, phù thủy tự xưng mang ra hành quyết tỉnh bơ, đo lường sự tàn ác ngu xuẩn của kẻ giết người, ngỡ là lòng nhân đạo vun đầy như thóc gặp mùa. Phải kiểm soát sự suy nghĩ, và suy nghĩ cần chất liệu làm nền tảng. Kinh nghiệm cũng vậy. Liệu ta thâu thái kinh nghiem hay bẻ quẹo vấn đề để hợp với thành kiến mình đúc sẵn? Bà nhận ra một điều không phải người già ai cũng hay ho, giỏi giang, thông thái. Thành kiến, càng già càng thành kiến.

Nếu không có người dám đánh giá lại truyen thống thì giờ đây chế độ tàn ác nô lệ, bất công đàn bà, kỳ thị chủng tộc vẫn còn tồn tại một cách bình thường, tự nhiên. Phải dám đánh giá, đặt lại giá trị mọi vấn đề. Tránh suy nghĩ theo thói quen, hành động thuan bản năng. Hãy làm điều mình thích, và rán làm thật hay, hơn là mãi đi tìm điều gì đó để tôn sùng. Bà có kiêu ngạo, tự tin quá chăng? Có những người, bà gặp gỡ trong đời, họ tham lam tự tin đến độ không thể tự khai trư được chính họ.

Bà nghĩ tới câu nói của ông đưa thư khi nãy, sau ba tuần thăm chơi Việt Nam, "Việt Nam, what a terrible country but also a beautiful country!" Ý nghĩa câu nói của người, từng có cha tham chiến ở Việt Nam vưa hiện thực, vừa huyền ảo.

Cô chùi nước mắt bằng da bàn tay. Da mặt cô chẳng thể thấm được. Nước cứ trào ra. Rẻ tiền, cải lương quá! Cô chùi và chùi. Vừa đi nước mắt vừa trào. Cơn ức trào. Liền theo là sự xỉ vả tức giận chính mình. Cô đá bể chậu hoa trên bực thềm. Bước chân (ngày đó) chưa dễ tạo nguôi ngoai vội trong lòng cô. Những cơn ức vô cớ và có cớ cứ như từng mảnh puzzle chắp nối lệnh góc.

Where do you think you're going?
Don't you know it.s dark outside?
Where do you think you.re going?
Don't you care about my pride?
......
There's really no place you can go
.....
So where do you think you're going?

° ° °

Bà lắc đầu, chẳng muốn ngồi/đứng/nằm. Tự tay lắp lấy những mẫu xương mùn vụn quá khứ. Phiền muộn, tức giận chẳng phải tội ác, nhưng không khác gì con heo tự vùi thây trong đống phân của chính nó. Một mình bà trong căn phòng riêng, trong căn nhà của bà. Một mình, nhưng không hoàn toàn một mình, còn bao ý tưởng hình thù quái dị chờ đợi lời giải thích. Có lúc, bà tự an ủi bằng cách kiêu hãnh rằng, khổ đau đi kèm với lòng quảng đại điên cuồng.

tháng tới tôi 40 tuổi

Đêm lắng sâu. Bóng đêm có khả năng tạo ra âm thanh. Và lá, tựa chiếc lưỡi (ai) sắc bén, chẳng khác lưỡi dao lam chưa hề xử dụng.

Bà om siết thân thể đứa con trai. Ôm bóng đêm hay bóng đêm bao phủ? Sự bình an thanh khiết là mùi lưng trần của thằng con ngay lúc này đây. Vứt hết, xóa sạch, gội rửa. Sức nóng giữa hai làn da mẹ và con ấm áp dễ chịu một cach khốn đốn. Khốn đốn níu giữ khoảnh khắc du hành qua từng miền đất lạ: ngôn ngữ-món ăn-khí hậu-khuôn mặt nhưng ý tưởng thì chín rục, nẫu người.

28Truyện dài: Âm Vọng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Âm Vọng 2012-09-12, 9:44 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

"'Chẳng thà tôi là cái đinh để người ta tránh né, còn hơn là cọng cỏ để người ta đạp nát.' Mụ Suzanne Anthony nói câu này đúng y chang ý em." Chinh gấp tờ tạp chí, quay hướng bà, vừa nói vừa cười.

Bà đứng cắt từng mẩu bánh chocolate gắng cho vuông vắn để đút vào lò nướng, 30 phút nữa, thằng con sẽ có ăn. Bà rửa tay, ngồi xuống đối diện chồng. Tờ báo San Francisco Chronicle ngày Chủ Nhật phủ gần trọn mặt bàn. "Chiều qua ông Robert gọi, cho biết giấy tờ đã xong, trưa mai 1 giờ tụi mình đi ký giấy tờ." Ông ngưng đong đưa chân dười gầm bàn ăn, lắng nghe vợ, đợi bà nói xong, ong vói tay qua, bóp khẽ tay bà, "Em muốn thế, phải không?" Ông hiểu bà qua độ trầm của giọng nói. "Ừ... gì thì gì... em cũng vào, ra, chạm tường, chạm cửa nó hơn 10 năm nay. Vợ chồng mình nhờ nó mà có những tiệm sau này." Chưa sang hẳn tiệm, bà đã bắt đầu bồi hồi nhớ. Nó chuyên chở biết bao ước mơ của bà trên dọc xa lộ 237 nối liền thành phố Mountain View, Sunnyvale, Santa Clara, San Jose, Milpitas. Từ những khoảng đất trống trùng điệp, dần dà mọc lên nhà, hàng quán, rồi phố xá, hãng điện tử. Bà quyết định sang tiệm từ bốn tháng nay, giữ lại một, giao cho người cháu quản lý, bà chỉ phụ trông tổng quát, có mặt giờ trưa, hoặc khi có vấn đề cần giải quyết. Công việc nhà hàng cho bà thời giờ làm điều mong muốn: Tự chủ. Tự quyết. Tự do. Tự lập. Không làm dưới quyền bất cứ ai. Bà chỉ cần biết cách thu xếp, giao phó trách nhiệm, kiếm người tin tưởng trông coi là an tâm. Những công việc, bà tin ai cũng có thể làm được: nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp, lấy order, tính tiền... nhiều nhân viên làm hay, giỏi, khỏe hơn bà. Họ chỉ đòi hỏi ở bà sự công bằng, thông cảm, lắng nghe. Riêng bà, mắt nhắm mắt mở một tí, bởi nước trong thì chẳng bao giờ có cá. Cư xử với nhân viên, tức con người, chao ơi là phức tạp. Phần đông họ là những người chân ướt chân ráo, lòng chất ngút ngàn ngòi thuốc nổ, chỉ cần chạm nhẹ là phá tung, tan tành. Thần kinh như giây đàn căng, sờ nhẹ là gây chấn động, kinh hoàng. Sau ba năm, nhân viên nào còn vô ra nhà hàng là có gì bất ổn, chưa hội nhập. Vậy mà, bà có những người làm cho bà cả gần 10 năm. Những người trung thành như thế, đưa lại bà sự hãnh diện ngầm.

Một điều bà quyết chắc: người đàn ông bà muốn đi cùng phần đời còn lại, là Chinh, là chồng, là người đàn ông đang ngồi cạnh vuốt ve cổ tay bà đây.

tháng tới tôi 40 tuổi

40 tuổi. Tuổi bắt đầu phải đi khám vú, tử cung hằng năm.

Bà hát điệu nhạc quen thuộc, Let it be, let it be, let it be when I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom. Let it be, let it be. Yeah. There will be an answer, let it be...

Tóc Mây cột túm cao gần sát đỉnh đầu, gợi hình ảnh đuôi con ngựa. Mái tóc thường ngày buông thả bà cho đó là mái tóc đẹp. Đen nhánh, thẳng mượt, khỏe mạnh, quyến rũ sức sống. Cổ Mây cao, da gáy mịn. Da bả vai và cánh tay rám nắng đều. Màu đen ướt của đôi con ngươi. Vạt tóc bên trái nhuộm màu biển biêng biếc. Vẻ điệu đà độc đáo, của Mây.

Hôm nay lễ Độc Lập, tiệm vắng. Mây đến cùng người bạn, trạc tuổi, nhưng vẻ mặt, lời nói, điệu bộ hai người hoàn toàn trái ngược. Mây kể câu chuyện anh chàng ca sĩ nhạc Rock cô đọc sáng nay trên báo tháng, người mà cô vừa ngưỡng mộ tài năng lẫn cung cách sống. Tiếng tăm anh đang vang dội, lẫy lừng, được bao người ái mộ, bỗng một ngày khám phá bị ung thư gan ở giai đoạn cuối. Anh lui về miền quê sống cùng người bạn chí thân. Nhà báo tìm đến phỏng vấn: "Anh có tiếc nuối, tức giận, tự hỏi 'why me?' không?" Anh chàng ca sĩ đang bị bệnh treo án tử hình bình thản trả lời: "Trước kia, khi trong tay có tiền tài, danh vọng, tình yêu, đào trẻ đẹp vây quanh, có bao giờ tôi ngước mắt nhìn trời hỏi... 'why me?' đâu."

Bà kể Mây và cô bạn nghe câu chuyện bà xem trên TV tuần trước. Buổi phỏng vấn vị sư Tay Tạng bị người Trung Hoa đàn áp bỏ tù một thời gian dài. Về sau, vị sư trốn thoát được. Viên phỏng vấn hỏi: "Trong thời gian ở trong tù có bao giờ thầy căm thù, tức giận vì những gì người ta đối xử với thầy không?" Vị sư an nhiên tự tại trả lời, "Người ta đã cướp đất tôi, dân tôi, tôn giáo tôi... không lẽ tôi để họ cướp tâm của tôi luôn sao!"

Bà nhìn cô bạn của Mây, đôi mắt xếch, gò má cao, môi vẩu, khuôn mặt đủ góc cạnh. Những góc cạnh thô thám chứa đầy bất trắc.

Và đuôi tóc, vạt tóc biển biêng biếc, cùng màu da bả vai và cánh tay trần khỏe mạnh của Mây ám ảnh bà suốt trên đường về. Trước khi leo lên giường ngủ, bà trao đổi mấy mẫu chuyện ban trưa cùng chồng. Ông bồi thêm câu chuyện đồng nghiệp. "Hai vợ chồng có độc cô con gái, vừa tốt nghiệp đại học, tự nguyện qua Phi Châu làm việc thiện: giúp dạy trẻ em. Những tấm hình, quà cô gửi về ông treo, chưng đầy phòng làm việc. Một buổi sáng, thay vì nhận được thơ, hình, quà... thì ông hay tin con gái ông vừa bị giết chết. Giết thế nào ông không kể chi tiết. Chỉ biết sau chuyến đi an táng, chôn cất con xong, hai vợ chồng về lại Mỹ, thu xếp bán nhà, thôi việc, quyết định qua Phi Châu ở. Trong buổi tiệc từ gia, người phụ tá hỏi ông lí do. Ông nhẹ nhàng trả lời: 'Chúng tôi chỉ tiếp tục làm những gì con gái chúng tôi từng mong muốn, ước nguyện.'"

Ba câu chuyện. Ba cuộc đời. Ba bài học. Ba bữa ăn trong ngày. Và trong bóng tối của căn phòng tàn lá xanh mùa hè bao phủ, bà ngả đầu trên vai chồng. Cái vai cứng đến tê một bên đầu. Ngày trước có thế đâu? Vai ông cứng hay đầu bà cứng?

Nhắm mắt, hiện hình hai góc má bất trắc cô bạn của Mây ban trưa cùng cần cổ Mây cứ dài ra, dài ra, dài ra mãi. Thắc mắc bám sâu não tủy, lộ trên từng khuôn mặt trong ngày bà đối diện.

Phức tạp là bản chất của đời sống.

29Truyện dài: Âm Vọng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Âm Vọng 2012-09-12, 9:44 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bà nhọc nhằn gắng tỉa dòng suy tưởng hắc ám mọc rễ. Nó có khả năng làm bà điên tiết: Tấm hình chụp bầy con gái mười một mười ba mười lăm mười bẩy tan trường trong tấm áo dài phin nõn lụa là trắng phau phau. Trong đám ấy, bao đứa bé đang có kinh, phải xoay xở băng bó thế nào, để đừng lan chẩy thấm ướt ra quần, cũng đồng màu trắng phau phau. Bao đứa bé không được phép bước nhanh, chạy chơi u mọi, nhẩy dây, trèo cao. Và đạp xe đạp, ống quần bị nghiến chặt trong xích xe, rách nát, giặt vo rã tay cũng chẳng bao giờ tẩy sạch vết dầu xe. Bao đứa bé đang lấy cặp che gò vú đang nẩy nở, chỉ làn gió nhẹ đong đưa, phô bày khoảng lưng trần mượt mà con gái trinh nguyên. Chỉ cần mưa rơi nhỏ hột, hiện rõ ngay từng đường chỉ xú chiêng. Những đầu ngón tay ghì chặt vạt áo để che đường viền quần xi líp. Ai là người sang chế, nghĩ ra nữ sinh Việt Nam phải bận áo dài trắng quần trắng, bó sát thân thể đang vươn sức sống? Điệu đà thục nữ đoan trang dịu dàng mềm mại e ấp. Trinh trắng. Hồn nhiên. Ngây thơ. Nữ tính. Tự do phải bị băng bó. Fuck! bà chửi thề. Trò rửa mắt hả hê của bọn đàn ông. Gợi lòng tham dục của đám đực rựa. Đừng dựa hơi thẩm mỹ. Đừng ỷ vào văn hóa truyền thống. Tất cả đều có thể đập đổ nát vụn. Phải là đàn bà, băng qua mọi đọa đay, khổ ải, hiểm nguy, mất mát, thiệt thòi may ra mới thấu hiểu được những giải băng dùng bó tay, bịt mắ, trói người như thế..

Mời mọc cảm giác dịu êm một cách ích ky, dửng dưng, lạnh lùng, như kẻ bàng quan bỏ hai tay sau lưng đứng nhìn người đi qua đi lại chẳng dính chi đến mình.

"Đời ai nấy sống. Thân ai nấy lo. Tiền ai nấy xài.Vợ ai nấy đụ..." Ông Võ vừa đứng cắt thịt bò ướp vừa nói to ngoài kia cùng bà Phước, đang ngồi bóc vỏ tôm. "Tôi đã lầm đưa em sang đây..." Ông hát to, lời lập đi lập lại, như liên khúc bốn mùa. Một lát sau, thau thịt đầy, ông bước xuống bục, la toáng, "Khổ thân tui quá bà già dzợ ơi!" Bà đang ngồi phòng trong, nghe điệp khúc nỗi lòng của ông nhân viên, không cần gặp bác sĩ tâm lý trị liệu, cư than to, chửi đổng, hát lớn, tự diễu như ông Võ bị bà mẹ vợ giúp cô con gái bỏ chồng. Bi thương biến thành bi hài, chẳng kịch tính, là tuốt luột, xong kiếp người tị nạn, lưu vong.

Phòng làm việc của bà không cửa sổ. Mùa hè máy lạnh dẫn hơi vào không đủ mát. Mùa đông lại rất ấm áp, dễ chịu. Bên lở bên bồi. Cô kế toán, có bầu sáu tháng, đang ngồi tính sổ sách mà thở dốc như cá ngáp trên cạn. Cô xin phép mang tất cả hóa đơn về nha làm, bà đồng ý, dặn cẩn thận đừng để mất giấy tờ nào.

Sáng nay, tiệm thêm nhân viên mới, tên Dino, ông đến từ Chile, 52 tuổi, người cao gầy, gân guốc, điệu bộ nho nhã. Ông cho biết bên nhà là kiến trúc sư, giờ vào xin làm bất cứ vai gì nhà hàng đang cần. Vẻ từ tốn của ông động lòng bà, "Thôi thì cứ cho ổng làm thử vài ngày." Bà nói với viên quản lý sau khi phỏng vấn, rồi đưa ông Dino giới thiệu với ông Tính. Ông Tính là bếp chính, cựu trung tá nhẩy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tù cải tạo đúng một con giáp, làm tiệm bà sau một tháng đặt chân đến đất Mỹ.

Ông Dino ngồi phụ ông Tính cạo gừng. Hai ông trò chuyện, khi phát giác ông Tính là cựu trung tá nhẩy dù, ông Dino bèn đứng bật dậy, vội lau sạch hai tay, cử chỉ, cung cách hết sức nghiêm trang, kính cẩn, rồi chìa tay xin được bắt tay ông Tính, "Tôi rất hân hạnh được biết ông, ngài trung tá. Tôi kính phục lòng quả cảm, can trường, quyết chí của người lính Việt Nam đã đánh đuổi được quân lính Mỹ..." Bà đứng cạnh đấy, chứng kiến da mặt ông Tính thoắt đổi màu. Lòng ông chắc đang sôi như nồi nước trụng bánh phở cách đấy chỉ độ hai bước chân dài. Bà biết nội ngày hôm nay, phải tìm mọi cách cho ông nhân viên gốc Chile mới đầu quân nghỉ. Ngày đầu cũng là ngày cuối. Có những mối thâm thù, nhắm mắt buông tay, thở hắt cuối cùng, cũng không sao xóa sạch. Có những hiểu lầm, không đúng ngọn ngành, có thể oan mạng một cách lãng nhách.

30Truyện dài: Âm Vọng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Âm Vọng 2012-09-12, 9:44 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

tháng tới tôi 40 tuổi

Bà đang sống, khởi đầu từ đâu? Sáng trưa chiều tối nối liền từng hơi thở. Ngày-tháng-năm, những con số mục đích phân biệt. Con số 40 phải chăng cũng thế, là cái móc, dấu ấn để người ta nhớ. Riêng bà, trong những ngày này là sự đánh dấu, lưu tâm, nhắc nhở. There is no more time to waste.

Đang đi, bà dừng chân, nuốt ực ngụm nước bọt nhạt nhẽo, vô vị. Xòe bàn tay trái, ngó chăm chú lòng bàn tay, chán chường đơn điệu. Đá chân phải phía sau, động tác không lí do, có thể ngã chúi. Bà bước từng bước, đếm unos, dos, tres, cuatro, cinco, séis, siete, ocho nueve, chấm dứt diéz.

Nhói lòng vì nỗi thiết tha chìm khuất, cùng cuộc phiêu lưu kỳ thú qua cuốn tiểu thuyết bà đang sáng tác gần xong. Nhắm mắt, hiện hình cuối con đường là tấm drap màu nhang tỏa khói phất phơ (bay) hết sức tầm thường trong gió ở góc tường của góc phố (nào đó) bà đã tình cờ ghé ngang. Hình ảnh bao ni lông rỗng ruột chới với giữa đám lá khô xoáy mòng quanh góc tường ở góc phố trong phim American Beauty đột ngột chụp lấy bà trong giây phút bất ngờ chao đảo. Đời sống trống rỗng, nhưng kì lạ biết bao cái cảnh tầm thường vô vị bất chợt kia. Đời sống vô nghĩa, nhưng ta cứ ráng hít thở để chiêm nghiệm cái vô nghĩa cùng cực kia, xem sao? được tới đâu? Sao không dốc sức (thử) đùa chơi.

Trí nhớ cùn mũn. Nhớ hay không muốn nhớ. Giữ những gì cần giữ. Mảng xi măng lở lói hiên nhà ấu thơ cũng thiên thu trong số những hình ảnh gợi nhớ bất ngờ, bất chợt trong tâm thế bất thường. Bà thở hắt, mạnh, âm thanh ảo não. Những viên thuốc màu cam Texas temazepam nuốt ực để chống trời đêm cứng đầu không di chuyển. Những viên thuốc hồng phấn Estée Lauder paxil nuốt ực để tránh sợi dây thòng lọng đong đưa trước mặt. Bà quyết lòng mình không là bản sao của má nuôi đã sống cần tới chúng suốt gần kiếp người, chỉ chấm dứt được bằng tai nạn lật xe hơn mười năm trước. Giờ là giây nhợ, ống đút, bình dưỡng khí phù hộ, nối liền, nuôi sống, phụ trì. Bà lắc đầu, đã nhiều lần tự dứt bỏ chúng, những lọ độc dược cám dỗ, bằng mọi cách, dốc tất xuống cầu tiêu giật nước cho trôi, đổ vào chậu rửa chén vặn máy say nghiền, ra trước nhà trút xuống cống rảnh...Thế mà, lên cơn, có tự giựt tóc ở màng tang, đốt lửa dí lòng bàn chân, cũng chấp tay đảnh lễ, đầu hàng.

Màu chiều phiền muộn trong một ngày hè. Ấn tượng chẳng mơ hồ, mà là dự báo. Hình ảnh giảng đường lộng gió, mọi người ôm lấy vai mình băng ngang, độ đua nhanh cùng sấm chớp. Hàng cây trong công viên đồng hú, âm thanh trần trụi, đan kết từng lỗ hổng trí nhớ. Cô đẩy mạnh cánh cửa, bước vào, "Có bao giờ anh có cảm giác là kẻ vô gia đình, vô gia cư, vô tổ quốc, vô tôn giáo, vô tài sản, vô địa táng chưa?" Cô hỏi giọng khiêu khích, nhưng không đợi chờ câu trả lời. Cô biết anh thừa thông minh đánh đu với kho chữ nghĩa, mớ kiến thức, cùng cách thức dưới bất cứ hình thức trả lời nào. Cô gái đi gần lại anh, ôm sát thân anh vào lòng, hít hà da cổ anh, nồng mùi bạc hà cháy. Cô đưa lưỡi liếm dọc. Cô chẳng phải là người khóc dễ. Ừ, giá mà khóc được lúc này! Những hạt cát tạo thành lợn cợn. Màu nâu sình lầy chìm sâu dưới mương lạch uốn khúc, mùa mưa nước chảy xiết. Con bé tưởng tượng nó được nối kết bởi triệu ngàn con lươn nằm ngoan nghỉ, chẳng hề than van. Những con lươn bất tử. Cô gái biết, hỏi câu ấy là chơi khó anh. Khó cho anh gần gụi cô. Nó tàn nhẫn như mệnh lệnh, bí hiểm như báo hiệu khoảng cách ngìn trùng. Yêu cô, ngày đầu anh đã nhận rõ ra điều này. Hai hố mắt không đáy chứa độc sương mù. Nhìn, bao giờ anh cũng thay hai chân anh chổng ngược hướng trời. Một lần, anh quyết định cho cô biết, sau trận cải vã, thề nguyền chẳng bao giờ muốn nghe lại giọng nói. "Tôi giúp anh leo ra." Cô trả lời với gương mặt lạnh giá. Thế mà, qua gần phần tư thế kỷ, anh vẫn tự vẫy vùng trong hai vũng sương mù khốn khổ đó. Những gì quanh cô, nhập nhòa khó nắm bắt. Tuổi thơ, dưới ánh nắng bỏng da. "Chạy đâu cũng không khỏi nắng, anh ạ." Anh nghe, hồn nhiên tin rằng, chỉ có da lưỡi anh mới tẩy xóa được.

Cảm giác trần trụi, lõa lồ, tước đoạt đến với em tức khắc khi chân chạm lên đất Thái. Gia đình em đâu? Em sẽ về đâu? Em quê người lênh đênh. À ơi bên ấy trời đổ mưa. Ôi đường xa vạn dặm... Sao em không làm dấu thánh giá ngước nhìn Chúa cầu khẩn, hay cúi đầu chấp tay niệm nam mô Phật như mọi người quanh em? Trên thuyền thì van xin, trên đất lạ thì tạ ơn. Hốt nhiên con bé nhận thức được ra rằng quê nhà (sẽ, mãi mãi) là con đường nó đang đi. Nó bắt đầu nhìn sự vật bằng hư không. Em nhớ như in ngày đó là 15 tháng 5 năm 1975. Trong tháng đó, lần đầu em có kinh, chẳng ai, ngoài Khối Thịt U Sầu chứng giám, phù hộ em, anh ạ. Máu giưa hai chân em cứ loang dần, loang dần tuôn từ hốc háng. Nước mắt chảy xuôi. Biển ngan ngát trước mặt. Mặt chan nước mắt. Nước biển, có rửa sách máu trong thân thể em không hở anh?

Một thứ, em mang theo, là Ngôn Ngữ. Gìn giữ nó, tức gìn giữ em. Nước máu nước mắt nước biển nước bào thai dòng sữa mẹ đồng mặn chát.

Nhìn thẳng vào đại dương, vào em. Em thề.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết