DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Tôi đi tìm tôi

3 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Go down  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 3 trang]

51Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:45 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Cả nhóm quyết định không dừng lại tại Hà Nội mà đi thẳng ra Sapa rồi ngược lên biên giới Bắc luôn, không ai bảo ai mọi người đều sợ Tâm không thể đến Ải Nam Quan trước khi trở bệnh nặng. Mấy ngày nay anh trông khỏe hẳn ra, da đã hết tái, dáng đi thẳng như ngày xưa. Sau lần leo núi hôm nọ, không biết hai người nói gì mà Nam trông cũng thoải mái hẳn, cô trở lại như trước khi Tâm bị bệnh, tươi cười, mạnh mẽ, dứt khoát. Điều đó làm cả nhóm có hy vọng rằng Tâm đã quyết định chịu giải phẫu.

Xe phải để lại gửi ở Sapa, nhóm quyết định trả phí thuê tourguide đi theo xe đò lên Ải Nam Quan. Cảnh không gì đặc biệt, nhưng cả đám đều thấy xúc động trước biên giới lịch sử. Bao nhiêu ngàn năm nay Việt Nam nhỏ bé chống chọi người đàn anh khổng lồ, mối quan hệ vừa yêu thương gắn bó, vừa hận thù chất ngất giữa hai nước láng giềng không thể một hai lời mà tỏ được. Nam thốt lên:
-Cột chống Giao Chỉ ở đâu rồi nhỉ?
Khiêm nói:
-Cha bảo không phải ở ải Nam Quan đâu mà xa tít tắp trên gần Quảng Đông, Quảng Tây đó.
-Ngày còn nhỏ Nam cứ tiếc là thời Hai Bà bị mất, không giữ được Quảng Đông, Tượng Quận. Sau lớn mới thấy vậy hay hơn, nếu giữ được chắc dân mình bị đồng hóa, không giữ được văn hóa và ngôn ngữ Việt như ngày nay.
-Giống như người Kinh mình đồng hóa dân tộc Chămpa vậy hả chị. Khuyên hỏi?
-Ừ, giống như vậy. Quay sang Tâm cô cười:
-Ước nguyện của anh đạt được rồi đó. Anh thấy sao?
Chợt cô tái mặt khi thấy Tâm tựa vào gốc cây gần đó từ hồi nào, người rung rung từng chập. Luyện la lên:
-Động kinh. Anh đứng gần Tâm nhất, nhào lại ôm lấy bạn, sợ Tâm cắn lưỡi Luyện đưa bàn tay vào miệng bạn vì không có vật gì gần đó. Anh nghiến răng chịu đau khi Tâm không điều khiển được quai hàm cắn phập vào tay Luyện. Một phút sau Tâm trở lại bình thường, chỉ có người lả ra vì mệt. Mặt anh trắng nhợt, mắt nhắm nghiền, mồ hôi tươm ra ướt cả lưng.
Chiều hôm đó cả nhóm quyết định Nam và Luyện phải đưa Tâm về Hà Nội và lấy vé máy bay về Sài Gòn gấp. Fred dặn anh phải nhập viện ngay khi về tới, thuốc tăng liều uống gấp đôi. Khiêm cùng hai cô gái về bằng xe sau, Khuyên có bằng lái sẽ giúp Khiêm lái cho đỡ mệt.
Buổi tối trên máy bay, Luyện bảo Nam ngủ lấy sức mai còn vào viện chuẩn bị đưa Tâm làm thủ tục chuyển đi Sing. Anh thức canh chừng bạn. Nửa đêm Tâm trở mình mở mắt, thấy Luyện nhìn anh mỉm cười yếu ớt. Anh đi toilet rồi quay lại ngoắc Luyện ra phía sau ngồi. Chuyến bay cuối năm nên vắng ngắt, ai cũng ở nhà cùng gia đình hết rồi, chỉ có họ và khoảng 10 người khách trên máy bay nên tha hồ ngồi chỗ nào cũng được.
Tâm nhìn ra ngoài bầu trời tối đen, giọng đều đều bảo Luyện:
-Còn nhớ hồi trung học, mấy năm liền mày làm lớp trưởng, chỉ có mày trong đám bạn đến nhà thăm tao.
-Thì làm lớp trưởng mà.
-Tao còn nhớ lúc đó ở trọ nhà bà con, mày đến cứ tưởng ba má tao ở quê, đến khi về quê nghe dì Ba kể chuyện mày mới hiểu hoàn cảnh tao. Thời đó không có mày và Khiêm rủ rê lập băng nhạc chắc tao đã sa vào con đường hút chích vì chán chường chuyện gia đình, học hành không nổi. Mày luôn rủ tao tham gia phong trào này nọ, tao biết mà đâu có thích lắm, nhưng cứ làm vì sợ tao hư, đúng không.
Tâm quay qua nhìn Luyện:
-Mày là người tốt, rất tốt. Biết không Luyện, tao đợi cái chết lâu lắm rồi. Từ nhỏ tao luôn có cảm giác trống rỗng, không có mục đích sống. Sau này khi vào trung học, phát hiện mình có đam mê âm nhạc, rồi vào trường Cao Đẳng Sân Khấu ngành Thanh Nhạc, rồi được nổi tiếng như bây giờ. Thật ra tao hát vì chỉ khi hát mới thấy mình sống có ý nghĩa chút, nếu không tao đã tự tử lâu rồi. Xì ke ma túy thì không dám đúng tới vì không muốn bị ông già tao khinh bỉ xướng ca vô loài. Rồi tao gặp được Nam của mày.
Thấy Luyện nhăn mày phản đối anh khoát tay:
-Để tao nói hết. Lần này không nói sẽ chẳng bao giờ có dịp nói nữa Luyện à. Người mù cũng thấy Nam và mày là một cặp trời sinh. Những mâu thuẫn giữa tụi mày chỉ cần thời gian sẽ giải quyết được, vậy mà tao mặt dày mày dạn nhảy vào cướp Nam của mày. Thật ra tao không tin tưởng mấy là cô ấy sẽ nhận lời yêu tao, nhưng tao như bị bùa mê thuốc lú, không thể kềm chế tình cảm của mình, phải bộc lộ cho Nam hiểu rồi có bị từ chối cũng không sao. Đến bây giờ tao vẫn cảm thấy như người sống trong mơ vì Nam nhận lời mình. Tao quả thật không tự tin phải không Luyện, nhưng tao yêu cô ấy quá. Tao yêu cô ấy lắm Luyện ơi.
Tâm ôm mặt khóc lặng lẽ. Nước mắt đàn ông sao mà xót lòng người. Luyện ngồi lặng lẽ không dám nói gì. Tâm tiếp khi đã bình tĩnh hơn:
-Tao đã nhận lời chịu giãi phẩu nhưng biết mình không qua được lần này. Tao sợ Nam không chống nỗi. Cô ấy ngoài cứng trong mềm, Luyện à. Tao trả lại cô ấy cho mày, nghe cứ như phim Hàn quốc phải không Luyện. Nhưng mày phải kiên nhẫn, đừng tự ái, nếu mày không chăm sóc cô ấy tao chết cũng về bóp cổ mày. Tao biết, tao biết cô ấy không phải là món hàng để trao qua đổi lại, nhưng tao đâu có nhường mày. Tao chết rồi kia mà, chết là hết, người sống phải được hạnh phúc, và mày và Nam xứng đáng được hưởng phúc. Tao nói hết lời rồi Luyện à, mày là người sâu sắc hơn tao, mày hiểu được lòng tao phải không?
Lúc ấy Nam tỉnh dậy không thấy hai người đâu đi tìm nên cuộc chuyện trò kết thúc dở dang. Những lời tâm sự của Tâm cứ ảm ảnh Luyện mãi. Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương, thầm nghĩ sao trời gieo chi nhiều chuyện oan trái quá.

52Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:45 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Tâm nhập viện được hai ngày, Fred gọi Nam vào họp. Ông bảo:

-Xin lỗi, bệnh phát triển nhanh hơn tôi dự đoán, bây giờ có mổ cũng trễ rồi. Cô nên đưa anh ấy về nhà, tìm chỗ yên tĩnh để anh ấy được thoải mái những ngày cuối đời. Tôi chân thành xin lỗi cô.
Nam nhìn chăm xuống bàn rồi ngẩng lên nhìn Fred:
-Cám ơn bác sĩ đã tận hết sức. Cuộc sống là vậy mà. Tôi sẽ đưa anh ấy về nhà.
Chiều hôm đó Luyện và Nam kêu taxi đưa Tâm về với bác Hiệp. Ông đã chuẩn bị sẵn cho anh một căn phòng khách sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Nam cũng ở lại phòng bên cạnh để tiện chăm sóc cho anh. Luyện trở về thành phố lo cho trường, nhưng mỗi ngày đều gọi điện thoại hỏi thăm, cứ hai ngày lại xuống một lần. Sáng cả ba người ngồi uống trà sen do Nam pha. Dạo này cô đã học được thành thục hết nghề pha trà của ông Hiệp. Sau đó Tâm và Nam làm vườn, anh đòi trồng hoa dọc theo con lạch nhỏ sau vườn. Trưa họ ăn những món đơn giản cây nhà lá vườn, có khi là canh cà chua nấu hẹ ăn với gỏi bưởi, bữa thì là cải xào giá và mít non kho. Lâu lâu bác Hiệp bắt được con cá nấu canh chua hay chiên xù, nhưng phần lớn là ăn chay. Tối nào Nam và Tâm cũng đốt lửa trại, lùi khoai hay nướng bắp ăn chơi. Ông Hiệp kể chuyện xưa cho họ nghe, hoặc Tâm hát khi khỏe, hoặc Nam và ông Hiệp bàn luận về triết Đông Phương và Tây Phương. Mỗi lúc họ bàn sôi nổi là Tâm lại mỉm cười nhìn say mê người yêu mình.
Chiều thứ Sáu khi hai người đang hái vú sữa thì nghe tiếng ồn ngoài sân. Tâm cười,
-Một trăm phần trăm là bé Khuyên. Chắc mọi người về rồi.
Quả đúng như Tâm đoán, trước sân Khuyên đang ôm chầm ông Hiệp, nhõng nhẽo:
-Tụi con về là ghé ba Hiệp liền. Ba Hiệp có gì cho con ăn không?
-Con gái hư, mở miệng là đòi ăn, rồi ai nó dám lấy hả con?
-Có sao, nó không lấy mình thì mình lấy nó chứ sợ ma nào hả ba.
Cả bọn cười ầm, ông Hiệp lắc đầu trước ngôn ngữ thời đại của Khuyên.
-Mấy đứa ra giếng múc nước mà tắm. Khiêm bắt con gà cho cha kho xả ăn. Khanh ra hái mồng tơi nấu canh con nghe; à con xem xem còn quả bầu nào không mình xào ăn luôn cho nhiều chất xanh.
Luyện tới vừa đúng bữa cơm chiều. Cả bọn mừng rỡ kéo anh vào ăn chung. Khuyên tíu tít kể chuyện chuyến về, than phiền chị Khanh thiên vị rù rì rủ rỉ với anh Khiêm không cho cô nghe ké. Hai người đỏ mặt liếc nhau, bác Hiệp bênh:
-Con nhỏ này, bây thờ chủ nghĩa độc thân thì kệ bây, còn thằng Khiêm bây phải cho nó có cơ hội lấy vợ cho ba có cháu bồng chứ.
Cả bọn la rùm trời làm Khanh mắc cỡ, chạy tuốt vào trong bếp trốn. Chợt Khuyên la:
-Anh Tâm, anh Tâm.
Tâm đang mỉm cười thì nhăn mặt vì cơn đau đầu khủng khiếp. Nam móc vội vỉ thuốc nhét hai viên vào miệng anh. Luyện đưa bạn vào nhà, không khí lặng đi buồn bã. Đêm ấy Tâm mê man không tỉnh lại, cả bọn ngồi quanh giường anh không ai đi đâu. Nam nhờ Luyện ra ngoài gọi điện báo cho dì Ba biết rồi lại vào ngồi bên anh tiếp. Ông Hiệp ngồi ngoài chõng cả đêm, thỉnh thoảng nhìn trời thở dài. Khoảng 5 giờ sáng khi trời vừa ửng Tâm tỉnh dậy. Anh nhìn quanh cười với các bạn. Tâm nắm tay từng người, dừng ở Khuyên, dặn:
-Đừng để ai làm em thay đổi nghe Khuyên. Hãy cứ đáng yêu như thế này nghe.
Quay qua Khanh anh nói:
-Tâm không có dịp biết Khanh nhiều, nhưng cám ơn Khanh đã luôn tốt với Tâm. Anh tin rằng em sẽ được hạnh phúc, đừng nghi ngờ đàn ông nữa nghe Khanh.
-Khiêm ơi, mày ở lại lo cho thằng Luyện nghe. Nó khờ khạo trong tình cảm lắm. Rồi Tâm nhìn Luyện đăm đăm, Luyện lắc đầu rồi thấy nét mặt bạn anh lại gật đầu:
-Tao sẽ cố hết sức.
Lúc ấy Tâm mới mỉm cười nói tiếp:
-Tao có viết sẵn hai lá thư trong hộc bàn gửi cho dì Ba và ba tao, lá đầu khi dì Ba lên đây mày đưa cho bà, lá sau đợi khi Nam tỉnh táo, mày đi với Nam ra gặp ba tao nghe.
Luyện đồng ý rồi anh mới quay sang Nam, vuốt má cô, ngón tay dừng lại nơi khóe môi, mắt Tâm trìu mến:
-Nam, em là người con gái tuyệt vời nhất. Anh về với mẹ, em đừng buồn nghe Nam.
Nam gật gật đầu, cười với Tâm mà mắt trào nước.
-Em cứ khóc thật nhiều, nhưng sau đó phải tiếp tục sống thật tốt. Ở đời còn nhiều người cần em giúp lắm, nghe Nam. Hãy nhớ là mình luôn có thể yêu hơn một lần, hãy nhớ nghe Nam. Anh yêu em, bé ơi.
Nói rồi Tâm nhìn ra ngoài cửa, mặt trời mới mọc dọi ánh sáng vào phòng. Anh mỉm cười an lành rồi nhắm mắt hôn mê đến khi tắt thở. Những ngày sau đó Khuyên và Luyện chạy tới chạy lui lo đám tang. Khanh liên hệ những người quen thân, bạn bè trong ngành của Tâm để báo tin buồn. Cô không biết làm sao gọi cho cha anh vì không có địa chỉ hay số điên thoại, chỉ hy vọng ông đọc báo mà biết để đến. Theo lời dặn dò của Tâm, Khanh xin mọi người miễn phúng điếu, còn vòng hoa thì thay vì mua chúng, người đi viếng có thể dùng số tiền đó tặng cho các hội từ thiện. Dì Ba đã từ quê lên được một ngày, dù đau khổ nhưng bà tỉnh táo lo lắng mọi chuyện trong ngoài đâu ra đó. Bà tự tay lau rửa cho Tâm, xoa nước gừng ra rượu cho anh, mặc quần áo mới, và chải tóc cho anh. Bà làm những việc đó tự nhiên và dịu dàng như người mẹ chăm sóc cho đứa con thơ của mình. Suốt thời gian sau đó dì Ba cùng Nam ngồi bên linh cữu Tâm, chỉ rời đi khi cần ăn uống cầm chừng rồi trở về ngồi cạnh anh tiếp. Nam cứ ngồi như tượng đá nên những khi có khách viếng bà đứng lên cám ơn và tạ đáp lễ, khi vắng khách dì Ba thủ thỉ kể cho Nam nghe những chuyện thời thơ ấu của Tâm, anh đi học ra sao, phá phách thế nào, bị người ta mắng vốn và ăn đòn vào mông ra sao, nhất nhất kể hết cho cô nghe. Nam ngồi lặng yên nghe chăm chú, thỉnh thoảng lấy tay miết miết vào cạnh hòm, mỗi lần vậy dì Ba lại quay đi lấy tay áo lau mắt.
Đám tang Tâm diễn ra rất lớn, người đưa đi dài cả mấy ngã tư đường chưa hết. Báo chí viết bài chia buồn và nói về nỗi mất mát của một ngôi sao âm nhạc. Sau khi hòm vào đất, Nam về nhà bác Hiệp, vào phòng cũ của Tâm rồi nằm không dậy nữa. Thỉnh thoảng trong cơn mê cô nghe tiếng khóc của Khanh, câu chào của Khuyên, lời hỏi thăm dịu dàng của Khiêm, nhưng cô không nghe tiếng Luyện, và đặc biệt là luôn luôn có tiếng đàn guitar ở bên cô. Chúng đẩy lùi những cơn ác mộng, nỗi đau dường như không thể chịu đựng nỗi, ý tưởng bỏ cuộc, nỗi giận Đấng Thượng Đế. Tiếng đàn guitai liên lũy từ từ đưa Nam về với thực tại, với cuộc sống trần gian mà dù muốn dù không cô cũng phải tiếp tục một mình.

53Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:45 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nam mở mắt thì thấy trời đã hơi trưa, ông Hiệp cúi xuống rờ trán cô bảo:

-Con sốt ba ngày ba đêm, tụi nhỏ lo quá chừng. Khanh nó về nhà lấy thêm quần áo cho con. Ba đứa kia thì đi làm, tối ghé. Con ra rửa mặt mũi chân tay rồi ăn cháo khoai lang bác nấu nhừ rồi.
Nam vịn vách ra lu nước rửa mặt, bóng trong nước hốc hác, tóc tai bơ phờ. Cô uể oải ngồi lên phản, hai tay ôm gối nhìn ra phía trước, mấy con chuồn chuồn đang lượn trên không, chắc trời sắp mưa hay sao. Ông Hiệp múc chén cháo ra cho Nam, cô ngạc nhiên thấy mình đói bụng, ăn hết một lèo không nghỉ. Ông cười:
-Ngừng cho bụng quen rồi lát ăn tiếp nghen con.
Nam lại nhìn chăm chăm ra phía trước, lát sau cô hỏi:
-Bác ơi, vì sao người ta chết?
Ông trầm ngâm một lúc:
-Theo bác hiểu thì Phật giáo giải thích rằng đời này hết duyên rồi, con người ra đi vì không còn gì vướng bận. Theo Thiên Chúa Giáo thì Thượng Đế gọi về vì họ đã hết nhiệm vụ trên cõi đời này. Những người không tín ngưỡng thì bác không hiểu họ gỉai thích ra sao.
Ông hỏi ngược lại:
-Vì sao con yêu Tâm?
Nam cúi đầu, vân vê gấu quần jean hồi lâu rồi trả lời, nét mặt đau khổ:
-Con có lỗi với anh Tâm. Thì ra con yêu anh ấy vì cảm giác mình được anh ấy cần. Con yêu anh ấy vì anh ấy yêu con nồng nàn, mạnh mẽ. Con cảm giác mình cao cả hơn vì được anh ấy yêu. Trong mắt anh ấy con luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất, không bao giờ anh ấy trái ý con cả. Như vậy đâu phải là yêu hả bác, như vậy là mình yêu mình chứ có yêu người kia đâu.
-Vậy theo con thế nào mới thật sự là yêu?
-Con không biết.
-Đúng rồi, không ai biết được cả Nam à. Những ý tưởng này con mới có sau khi Tâm mất đi phải không? Trong suốt thời gian tụi con quen nhau, con có muốn gần nó không? Còn có muốn thấy nó cười, muốn làm nó vui không. Con có muốn trở thành đẹp hơn, tốt hơn trong mắt nó không? Con có muốn làm tất cả mọi việc vì hạnh phúc nó không? Thấy chưa con gật đầu lia lịa kìa, vậy thì đừng cảm giác có lỗi với Tâm nữa. Nó đã ra đi rất thanh thản, nhưng gì Tâm muốn làm và muốn có, nó đã có được hết rồi.
Ngừng một chút ông nói:
-Đến tuổi này rồi bác cũng không biết rằng ‘sinh ly, tử biệt’ cái nào đau khổ hơn.
Ông giang tay ôm Nam vào lòng, nói:
-Khóc đi con, khóc cho nhẹ lòng.
Được lời Nam òa lên khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc, tức tưởi, giận hờn, khổ đau, nuối tiếc, tất cả cô dồn vào tiếng khóc, có lúc nấc lên từng chặp nghe thật thương tâm. Ông Hiệp rưng rưng nước mắt, tay xoa xoa đầu cô như xoa đầu đứa cháu. Mãi một hồi sâu Nam mới ngừng lại được. Cô dụi dụi mắt, lí nhí cảm ơn ông Hiệp. Ông cười:
-Đúng ra phải có chàng trai trẻ đẹp hơn cho con mượn bờ vai mới đúng điệu tiểu thuyết chứ hả. Bờ vai này già rồi, mới cho dựa chút đã hơi mỏi.
-Ơ, con xin lỗi bác.
Rồi thấy cái nheo mắt của ông, Nam cười xòa. Hai bác cháu đi thăm vườn, thăm từng gốc cây, luống cải, bắt sâu và tưới nước. Trời sập tối cũng là lúc lòng Nam dịu lại, cô nhìn lên trời, thầm thì:
-Anh ơi, anh ở đâu. Em đã qua được một ngày vắng anh rồi. Còn bao nhiều ngàn ngày nữa đây Tâm?


54Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:46 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Khi Nam đang cùng ông Hiệp dọn dẹp sau bữa tối thì có tiếng xe máy trờ vào sân trước. Nhìn ra thấy Khanh chưa kịp mừng thì đã nghe cô hấp tấp nói:

-Nam ơi, có…
Một chiếc xe máy khác ngừng lại cạnh Khanh, người đàn ông trung niên vội vã bước xuống xe, vừa nhác thấy Nam đã giơ tay chỉ vào cô, giận dữ nói:
-Cô cũng có cha mẹ sinh ra, sao ác vậy? Sao con tôi bệnh mà không báo cho tôi, để bây giờ cha con không được gặp nhau lần cuối. Vì sao cô nhẫn tâm vậy, hả?
Câu cuối vừa dứt ông ta giơ hai tay ôm mặt, khóc nức nở. Nam bước tới bên người đàn ông nọ, giang rộng hai tay ôm ông vào lòng, dịu dàng bảo:
-Con xin lỗi bác, ngàn lần xin lỗi bác. Khi anh Tâm biết mình bị bệnh nan y, anh đã tha thứ cho bác rồi, nhưng anh ấy không muốn báo sợ bác lo lắng cho mình và sợ bác cùng dì sinh chuyện lục đục. Khi anh ấy chịu đi Sing phẫu thuật, rồi bệnh trở nặng nhanh chóng, và anh ra đi đột ngột, con quá bối rối không biết tìm bác ở đâu. Khanh hy vọng rằng bác đọc báo nghe tin mà đến dự đám tang, nhưng tụi con không thấy bác đâu cả. Anh Tâm có lẽ biết trước không được gặp mặt bác nên đã ghi sẵn phong thư cho bác. Bác ngồi xuống đợi con vào lấy nhé.
Nam từ từ dìu ông vào ngồi trên phản rồi vào trong lấy thư. Khi cô trở ra cha Tâm đã bình tĩnh lại, ông run run đưa tay nhận lá thư, nhìn bác Hiệp và Khanh như xin phép rồi dở thư ra đọc tại chỗ.
Cha ơi,
Lúc cha đọc thư này thì còn đã không còn trên cõi đời này nữa. Tiếng cha mà bao lần con muốn gọi ra môi lại nuốt ngược vào bây giờ chỉ có thể ghi trên giấy này. Cha ơi, con đã không còn giận cha nữa, không còn trách cha chút xíu nào. Đến bây giờ con mới hiểu chắc là cha đã phải đau lòng lắm khi mẹ ra đi. Việc cha đưa con cho dì Ba nuôi là đúng đắn, trong vòng tay dì con được hưởng nhiều tình thương và sự chăm sóc hơn là ở dưới mái nhà của nội. Cha đã nghĩ cho con nhiều hơn con tưởng, vậy mà con cứ trách cha hoài.
Hận – đôi khi nó là một động cơ để cho người ta tiếp tục sống tốt. Nhờ hận cha mà con nên người, thành công, chỉ có điều lòng luôn buồn phiền. Đến khi gặp Nam con đã hạnh phúc thật nhiều, nỗi hận theo đó mà giảm đi dần. Và bây giờ chỉ còn tình thương.
Con xin cha tha lỗi cho con, tha cho con lỗi bất hiếu để người tóc bạc khóc người tóc xanh, tha cho con tội không để cha gặp mặt lần cuối vì con sợ thấy cha đau khổ, và tha cho con đã chưa làm việc gì cho cha vui lòng cả.
Cha có thương con thì để trong lòng, đừng vì vậy mà lục đục với dì và các em. Dù sao thì cũng một đời vợ chồng với nhau, và dì cũng đau khổ lắm vì hình bóng của mẹ luôn còn mãi trong tâm trí cha. Chỉ cần ngày giỗ con cha nhớ đến là đủ rồi, đừng làm gì để gia đình xào xáo nữa nghe cha.
Cha nhớ giữ gìn sức khỏe, giao việc làm ăn cho các em con đi, cha đến tuổi nghỉ ngơi là vừa rồi. Cuộc sống này đẹp lắm, tiền không mua được tất cả đâu cha. Con đi đây, tuy cuộc sống con ngắn ngủi, nhưng con thấy mình đã có đầy đủ lắm rồi. Nếu như thật sự có thế giới bên kia, thì còn về với mẹ đây. Và nếu như thật có thế giới bên kia, thì sau này cha con mình lại gặp nhau, cha nhé.
Thương yêu,
Tạ Thành Tâm
Cứ mỗi đoạn thư ông lại phải ngừng để chùi nước mắt. Cảnh tượng ấy thương tâm đến nỗi Khanh ngồi thụp xuống phản sụt sùi theo. Dứt lá thư ông đọc lại lần nữa rồi mới cẩn thận gấp nó lại để vào túi áo ngực. Ông đứng lên nghiêng mình chào ông Hiệp rồi nói lịch thiệp:
-Tôi tên là Thành, vợ tôi lấy tên tôi làm tên lót thằng Tâm. Xin lỗi ông tôi đã quấy rầy ông trễ thế này, lại còn không chào hỏi đã la lối um sùm. Xin ông tha lỗi cho tôi.
Quay sang Nam và Khanh ông giải thích:
-Bác mới đi Hồng Kông về, chi nhánh ở bên đó có chuyện phải giải quyết cả tháng nay. Vợ bác ở nhà biết lại không cho hay. Khi bác về tới mới biết tin thì chạy vội đến chỗ con làm để hỏi cho rõ. May mà gặp cô Khanh đây ra văn phòng lấy đồ cho con. Xin mọi người tha lỗi cho sự nóng nảy của tôi.
Ông Hiệp tiến lên xua tay:
-Đừng khách sáo, xin đừng khách sáo. Tôi coi Tâm như con cháu trong nhà, vậy thì ông là bạn rồi.
Nhìn Nam ông bảo:
-Con vào lấy chai rượu nếp than bác cất trong tủ ra nghe Nam.
-Tối nay ông ở lại uống rượu với tôi nhé. Nỗi đau nếu nói ra thì sẽ nhẹ nhàng hơn, huống chi tôi cũng làm cha, ông cứ nói tôi nghe hết. Đừng về nhà bây giờ vừa nguy hiểm lại vừa thương tâm.
Vậy rồi hai người đàn ông đối ẩm suốt đêm như thế. Một người nghe, một người nói, một người khóc, một người cảm thông. Tới sáng khi ông Thành rời nhà thì dáng người đã thẳng tưng như ngày trước, nét mặt rạng rỡ dù đã thức cả đêm. Hai người đàn ông bắt chặt tay nhau thay câu chào. Ông Thành hẹn 49 ngày sẽ cùng Nam ra cúng cho Tâm rồi mới chạy xe đi.


55Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:46 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Khi Nam đang cùng ông Hiệp dọn dẹp sau bữa tối thì có tiếng xe máy trờ vào sân trước. Nhìn ra thấy Khanh chưa kịp mừng thì đã nghe cô hấp tấp nói:

-Nam ơi, có…
Một chiếc xe máy khác ngừng lại cạnh Khanh, người đàn ông trung niên vội vã bước xuống xe, vừa nhác thấy Nam đã giơ tay chỉ vào cô, giận dữ nói:
-Cô cũng có cha mẹ sinh ra, sao ác vậy? Sao con tôi bệnh mà không báo cho tôi, để bây giờ cha con không được gặp nhau lần cuối. Vì sao cô nhẫn tâm vậy, hả?
Câu cuối vừa dứt ông ta giơ hai tay ôm mặt, khóc nức nở. Nam bước tới bên người đàn ông nọ, giang rộng hai tay ôm ông vào lòng, dịu dàng bảo:
-Con xin lỗi bác, ngàn lần xin lỗi bác. Khi anh Tâm biết mình bị bệnh nan y, anh đã tha thứ cho bác rồi, nhưng anh ấy không muốn báo sợ bác lo lắng cho mình và sợ bác cùng dì sinh chuyện lục đục. Khi anh ấy chịu đi Sing phẫu thuật, rồi bệnh trở nặng nhanh chóng, và anh ra đi đột ngột, con quá bối rối không biết tìm bác ở đâu. Khanh hy vọng rằng bác đọc báo nghe tin mà đến dự đám tang, nhưng tụi con không thấy bác đâu cả. Anh Tâm có lẽ biết trước không được gặp mặt bác nên đã ghi sẵn phong thư cho bác. Bác ngồi xuống đợi con vào lấy nhé.
Nam từ từ dìu ông vào ngồi trên phản rồi vào trong lấy thư. Khi cô trở ra cha Tâm đã bình tĩnh lại, ông run run đưa tay nhận lá thư, nhìn bác Hiệp và Khanh như xin phép rồi dở thư ra đọc tại chỗ.
Cha ơi,
Lúc cha đọc thư này thì còn đã không còn trên cõi đời này nữa. Tiếng cha mà bao lần con muốn gọi ra môi lại nuốt ngược vào bây giờ chỉ có thể ghi trên giấy này. Cha ơi, con đã không còn giận cha nữa, không còn trách cha chút xíu nào. Đến bây giờ con mới hiểu chắc là cha đã phải đau lòng lắm khi mẹ ra đi. Việc cha đưa con cho dì Ba nuôi là đúng đắn, trong vòng tay dì con được hưởng nhiều tình thương và sự chăm sóc hơn là ở dưới mái nhà của nội. Cha đã nghĩ cho con nhiều hơn con tưởng, vậy mà con cứ trách cha hoài.
Hận – đôi khi nó là một động cơ để cho người ta tiếp tục sống tốt. Nhờ hận cha mà con nên người, thành công, chỉ có điều lòng luôn buồn phiền. Đến khi gặp Nam con đã hạnh phúc thật nhiều, nỗi hận theo đó mà giảm đi dần. Và bây giờ chỉ còn tình thương.
Con xin cha tha lỗi cho con, tha cho con lỗi bất hiếu để người tóc bạc khóc người tóc xanh, tha cho con tội không để cha gặp mặt lần cuối vì con sợ thấy cha đau khổ, và tha cho con đã chưa làm việc gì cho cha vui lòng cả.
Cha có thương con thì để trong lòng, đừng vì vậy mà lục đục với dì và các em. Dù sao thì cũng một đời vợ chồng với nhau, và dì cũng đau khổ lắm vì hình bóng của mẹ luôn còn mãi trong tâm trí cha. Chỉ cần ngày giỗ con cha nhớ đến là đủ rồi, đừng làm gì để gia đình xào xáo nữa nghe cha.
Cha nhớ giữ gìn sức khỏe, giao việc làm ăn cho các em con đi, cha đến tuổi nghỉ ngơi là vừa rồi. Cuộc sống này đẹp lắm, tiền không mua được tất cả đâu cha. Con đi đây, tuy cuộc sống con ngắn ngủi, nhưng con thấy mình đã có đầy đủ lắm rồi. Nếu như thật sự có thế giới bên kia, thì còn về với mẹ đây. Và nếu như thật có thế giới bên kia, thì sau này cha con mình lại gặp nhau, cha nhé.
Thương yêu,
Tạ Thành Tâm
Cứ mỗi đoạn thư ông lại phải ngừng để chùi nước mắt. Cảnh tượng ấy thương tâm đến nỗi Khanh ngồi thụp xuống phản sụt sùi theo. Dứt lá thư ông đọc lại lần nữa rồi mới cẩn thận gấp nó lại để vào túi áo ngực. Ông đứng lên nghiêng mình chào ông Hiệp rồi nói lịch thiệp:
-Tôi tên là Thành, vợ tôi lấy tên tôi làm tên lót thằng Tâm. Xin lỗi ông tôi đã quấy rầy ông trễ thế này, lại còn không chào hỏi đã la lối um sùm. Xin ông tha lỗi cho tôi.
Quay sang Nam và Khanh ông giải thích:
-Bác mới đi Hồng Kông về, chi nhánh ở bên đó có chuyện phải giải quyết cả tháng nay. Vợ bác ở nhà biết lại không cho hay. Khi bác về tới mới biết tin thì chạy vội đến chỗ con làm để hỏi cho rõ. May mà gặp cô Khanh đây ra văn phòng lấy đồ cho con. Xin mọi người tha lỗi cho sự nóng nảy của tôi.
Ông Hiệp tiến lên xua tay:
-Đừng khách sáo, xin đừng khách sáo. Tôi coi Tâm như con cháu trong nhà, vậy thì ông là bạn rồi.
Nhìn Nam ông bảo:
-Con vào lấy chai rượu nếp than bác cất trong tủ ra nghe Nam.
-Tối nay ông ở lại uống rượu với tôi nhé. Nỗi đau nếu nói ra thì sẽ nhẹ nhàng hơn, huống chi tôi cũng làm cha, ông cứ nói tôi nghe hết. Đừng về nhà bây giờ vừa nguy hiểm lại vừa thương tâm.
Vậy rồi hai người đàn ông đối ẩm suốt đêm như thế. Một người nghe, một người nói, một người khóc, một người cảm thông. Tới sáng khi ông Thành rời nhà thì dáng người đã thẳng tưng như ngày trước, nét mặt rạng rỡ dù đã thức cả đêm. Hai người đàn ông bắt chặt tay nhau thay câu chào. Ông Thành hẹn 49 ngày sẽ cùng Nam ra cúng cho Tâm rồi mới chạy xe đi.


56Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:46 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Hôm nay là ngày Nam gặp nhóm phụ nữ lần cuối. Từ khi Tâm ra đi Nam đã găp họ ba lần, có lúc cô thấy mình không thể nào chịu đựng được nỗi mất mát này thì các chị đã cho cô sức mạnh, niềm tin để tiếp tục sống. Mỗi khi gặp họ và gặp các em, mỗi lần ngồi vào bàn làm việc cô lại cảm thấy mình có ích cho xã hội, cho người xung quanh, và ý tưởng buông xuôi không còn nữa.

Nhìn quanh vòng tròn Nam xúc động,
-Hôm nay là lần cuối gặp mặt, em không thể tưởng tượng được mình sẽ chia tay nhau. Các chị có cảm nghĩ gì muốn chia sẻ lần cuối thì cứ nói ra nhé.
Thảo giơ tay:
-Em nói trước. Thảo cám ơn các chị ở đây, đặc biệt là Nam, đã lắng nghe mình trong suốt thời gian qua. Ông xã em dạo này đã chịu giúp đỡ em làm việc nhà, khi nấu ăn ngon ổng cũng khen một tiếng rồi, khi em rót cho ly nước đã biết cám ơn em. Em rất mừng vì cứ tưởng rằng giữa hai vợ chồng chắc không còn cứu rỗi gì được nữa.
Tuyền tiếp:
-Chúc mừng Thảo, chồng em thì chịu ra ngoài ở, không ở chung nữa. Bây giờ có mua đồ gì cho vợ cũng không cần phải giấu mẹ, có lau nhà cũng không cần phải đóng cửa sợ hàng xóm chê đàn ông sợ vợ. Tuy cực và thiếu thốn tài chánh hơn nhưng gia đình thoải mái, tụi nhỏ nó đã hay cười rồi.
Mọi người chúc mừng Tuyền rồi im lặng hồi lâu. Nam bảo:
-Thật ra mười hai lần gặp là thời gian không dài để cho chúng ta có thể thay đổi được quan hệ của mình với người thân yêu. Thậm chí thực tế là có khi không còn cơ hội để thay đổi nữa. Nhưng em muốn mọi người nhận ra một điều là, mỗi một chị đều là một cá thể quan trọng, đáng được trân trọng, thương yêu, đáng được hưởng tất cả mọi quyền lợi mà những người khác được hưởng. Và đừng bao giờ, đừng bao giờ để cho ai thuyết phục rằng mình vô giá trị.
Chị Tâm dụi dụi mắt:
-Ừ, chị nghĩ chắc hoàn cảnh chị sẽ không tốt đẹp hơn được đâu, nhưng chị sẽ rời bỏ ổng, nếu không con chị sẽ khổ sở lắm. Có điều chị sợ quá.
Ngọc với tay qua nắm tay chị Tâm:
-Chị đừng sợ, phải nghĩ đến con để mạnh mẽ hơn, đừng sợ.
Những người khác gật gật đầu đồng ý với Ngọc. Nam lấy ra một túi vải:
-Em có món quà nhỏ cho mỗi người ở đây. Trong túi này là những hòn đá nhỏ em lượm được trong một lần đi chơi. Trên mỗi hòn đá em có ghi một đức tính, em mời các chị mỗi người lấy một hòn đá, đọc chữ trên đó rồi chia sẻ cảm tưởng của mình. Ai bắt đầu đây, à chị Huyền hả, cám ơn chị.
Huyền đưa tay vào bọc, lấy ra một viên đá nhỏ trên có ghi chữ ‘bao dung.’ Chị suy nghĩ hồi lâu rồi nói,
-Từ này rất chính xác với chị. Nếu không bao dung thì chắc lòng chị luôn nặng nề sau ngày ổng chết. Và nếu như không bao dung thì chị sẽ không làm gương cho các con sống tốt được. Chị sẽ mang theo đức tính này về nhà và để đầu giường để nhắc nhở mình.
Tâm nhón tay vào túi lấy ra viên đá có chữ ‘kiên cường.’
-Đây là đức tính chị cần phải có. Hiền hòa là một đức tính tốt, nhưng nếu như sử dụng không đúng sẽ hại mình và hại con cái mình. Chị cần phải kiên cường hơn để đối diện với những mất mát phải có và nên có. Cám ơn em, Nam.
Ngọc đưa hòn đá có chữ ‘uyển chuyển’ cho mọi người thấy rồi cười:
-Nó làm em tưởng tượng đến dòng nước, uyển chuyển chảy qua núi, đồi, đá, cát, nơi trũng, chỗ cạn, nhưng dòng nước chẳng bao giờ chịu ngừng nghỉ. Em thích đức tính này, vì em tin nó sẽ giúp mình thành công trong mọi lãnh vực.
Thảo hồi hộp đưa tay vào túi, chọn một viên rồi lại bỏ xuống, chọn viên thứ hai, đưa ra nhìn rồi thốt lên ‘úi chào’ làm mọi người không nhịn được cười to. Cô mắc cỡ đọc ‘vị tha,’
-Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Đây quả là đức tính em thiếu hụt trầm trọng.
Mọi người lại không nhịn được cười trước nét mặt nhăn nhó của Thảo. Cô khôi hài:
-Biết nói gì đây, ôi, sao mà ác thế này. Đùa thôi, em sẽ cố hết sức để nhìn vào mặt tốt của vấn đề, như vậy sẽ tạo ra không khí dễ chịu trong nhà mình hơn.
Nam gật đầu cám ơn Thảo. Tới phiên Tuyền, cô mân mê hòn đá hồi lâu rồi nhẹ nhàng đọc:
-Tự hào. Em con nhớ cha em từ nhỏ cứ chê em là con gái đái ngồi. Nhiều lúc em tức mình muốn hỏi ông vậy chứ cha có đái ngồi được không mà nói con. Bất cứ việc gì em làm dù hay mấy ông cũng không mở miệng khen em, làm em bị mất tự tin trầm trọng. Đến khi lấy chồng em cũng gặp người chồng như vậy. mãi đến gần đây mới thấy nếu mình không có tự tin, không yêu bản thân mình, không tự hào vì chính mình thì mình sẽ bị người ta đè chết mất thôi. Em sẽ mãi mang hòn đá này trong tim e
Chị Quyên nhìn mọi người rồi rụt rè rút hòn đá của mình. Chị nhìn chăm chăm vào nó hồi lâu, mắt rưng rưng lệ, nói:
-Kiên trì. Cuộc sống hình như là một gánh nặng chị phải mang cho đến chết. Nhưng chị phải kiên trì, vì người vì mình mà sống cho thật tốt. Cám ơn em, cám ơn mọi người.
Đến phiên Nam, cô lấy ra hòn đá có chữ ‘yêu thương.’
-Lúc em viết chữ này, không ngờ mình sẽ là người bốc trúng. Đối với em, cuộc sống mà không có yêu thương thì như mảnh đất ngoài sa mạc khô cằn thiếu sức sống. Người yêu em anh ấy từng nói câu, ‘Tôi chi có thể tìm ra mình khi biết yêu thương.’ Em mong mỗi người ở đây biết yêu thương bản thân mình, lo lắng và chăm sóc cho mình trước khi hy sinh cho người khác. Vì nếu chỉ cho mà không nhận thì đến một lúc nào đó mình sẽ cạn sức mất thôi. Nam chúc mỗi người ra đi bình an. Và nếu như sau này cần sự giúp đỡ nào, các chị cứ liên lạc với hội và Khanh. Hội sẽ có một chuyên viên tâm lý khác thay em ở đây.
Mọi người nhao nhao hỏi:
-Nam đi đâu? Sao vậy? Sao lại bỏ chỗ này?
-Dạ em qua Campuchia công tác một năm rồi qua Lào. Em rất thương thành phố này, nhưng hiện tại em cần phải xa nó.
Nỗi thông cảm hiện lên trên mắt những người phụ nữ tốt bụng. Nam nói lời chia tay, dặn dò thêm vài chuyện rồi giải tán. Cô đứng nhìn theo người cuối cùng dẫn xe ra khỏi sân mới quay vào dọn dẹp. Lần kết thúc nhóm nào cô cũng có cảm giác cô đơn này, giống như người lái đò đưa khách sang sông rồi nhìn lại con thuyền trống rỗng. Nhiệm ụ đã hoàn thành không giúp cho họ bớt cảm giác cô đơn một mình. Nam cầm hòn đá yêu thương lên ngắm nghía rồi cất vào túi áo. Yêu thương, yêu thương, yêu thương.


57Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:47 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Khương cúi đầu thật thấp chào ông Hiệp:

-Con chào bác, con nghe về bác thật nhiều từ Nam mà bây giờ mới được gặp. Nam bảo con bác là ông bụt giữa đời thường.
-Trời, bây nghe gì con nhỏ đó, nó là vua hay khen thiên hạ. Bây về đón con Nam đi đó hả?
-Dạ, con từ Mỹ ghé qua lo ít việc tại Sài Gòn rồi dẫn qua Campuchia luôn. Mọi người bên đó mong cô ấy lắm.
-Ừ, đi cho chân cứng đá mềm, con nhỏ đó làm việc giỏi lắm, ở đâu chắc cũng thương nó.
-Dạ, nó cứ đi hoài thôi, hai bác ở nhà than hoài mà Nam không chịu về nhà.
-Con chim bay xa mới mạnh đôi cánh. Thời đại này là của phụ nữ mà, giữ làm chi ở nhà uổng lắm.
Khuyên từ trong ra níu áo anh Khương:
-Anh Khương cho em đi với được không. Em cũng muốn đi nữa.
Khương bối rối:
-Anh làm sao trả nổi lương cho em đây bé. Mà công việc cực khổ lắm, em bệnh rồi anh ăn nói làm sao với ba má em.
Khuyên giậm chân:
-Anh đừng có mà kỳ thị. Tại sao chị Nam làm được mà em lại không? Mà em có đòi lương cao đâu chứ?
Thường ngày lanh lợi là thế mà Khương lại cứng miệng trước cô gái trẻ dễ thương này. Biết giải thích sao đây, cô có vẻ giận thật rồi.
Khanh nhảy vào giảng hòa khi thấy anh Khương mặt đỏ lên:
-Thôi thôi em đừng làm khó anh Khương nữa. Chuyên môn của em là bên khách sạn và du lịch, anh Khương biết tìm việc gì cho em bên đó bây giờ. Chị Nam thì khác, em biết vậy mà còn làm cho ảnh khó xử nữa. Khuyên hư.
Cô nhỏ buồn hiu:
-Ồ, vậy hả. Nhưng em muốn làm cái gì đó cho những người đáng thương ở bển.
Khương dịu dàng:
-Em có thể làm việc tốt ở bất cứ nơi đâu Khuyên à. Vậy đi, mỗi sáu tháng em qua chơi một lần giúp anh và chị Nam, được không? Rồi khi nào có việc thích hợp anh nhờ em giúp nghen.
Mặt Khuyên sáng lên, chụp hai tay Khương nắm chặt, mừng rỡ:
-Thiệt nghen. Anh nói phải giữ lời. Bây giờ là tháng 2, tháng 8 em xin nghỉ phép qua bên anh đó. Anh mà quên là em giận đó.
Bàn tay cô gái mềm mại, ấm áp làm Khương xao xuyến trong tim. Cố giữ bình tĩnh anh đoan quyết:
-Nhớ, nhớ mà. Tháng 8 Khuyên qua sẽ có việc cho em làm.
Nam vào tới thấy cảnh tượng đó ngạc nhiên nói:
-Ủa cái gì lạ vậy nè. Từ nhỏ đến lớn ngoài em ra chưa có ai nắm tay anh Khương hết à nghen. Mà nhỏ Khuyên cũng vậy, chưa bao giờ thấy nó đứng gần một người con trai nào hết. Bây giờ nhìn cả hai như vậy thấy ngồ ngộ.
Nói rồi cô quay đi hỏi bác Hiệp về ít cây thuốc trong vườn, vô tình không biết câu nói đó làm hai người trong cuộc ngại ngùng một hồi lâu.

Nam ra sau vườn tìm cây thuốc trị cảm mà bác Hiệp chỉ cô cách xài. Cô muốn đem theo qua bên kia xem có trồng được không, lỡ như mình hay bà con trong vùng bệnh thì có mà xài. Đang lúi húi tìm thì thấy Luyện đứng một mình trước lạch nước nhìn ra phía đường chân trời, nơi ngày xưa cô và Khiêm có lần tâm sự. Nam ngần ngừ một hồi rồi lại đứng cạnh anh, chào:
-Anh Luyện.
Luyện lặng thinh một hồi rồi nói chậm rãi:
-Nam biết anh mới nhận ra điều gì không?
-…
-Anh vừa nhớ lại cuộc chuyện trò với Tâm trên máy bay, hôm mà em thức dậy đi tìm đó. Anh chợt nhận ra Tâm rất khác anh và Nam. Tâm sống rất thực với cảm xúc mình, vui buồn đều tỏ lộ, thích làm gì thì làm ngay, không bị luật lệ hay những lề lối cổ truyền trói buộc. Đôi khi anh thấy phục nó, dù người khác có nghĩ rằng nó sống bạc mạng hay không trách nhiệm, anh vẫn thấy rằng cách sống đó có cái hay riêng.
-…
-Nhưng nói vậy không có nghĩ rằng anh muốn thay đổi và làm giống như Tâm. Anh nghĩ rằng mỗi người mỗi khác, quan trọng là mình biết mình đang làm gì mà thôi.
-Đúng rồi, em cũng tin như vậy.
-Nam nè. Em sẽ đi lâu không?
-Em không biết nữa anh Luyện. Em chỉ cần thấy phải rời xa nơi này một thời gian thôi.
-…
-Anh Luyện.
-Sao Nam?
-Em chưa có dịp cảm ơn anh vì tất cả những gì anh làm cho em. Em biết rằng lời nói không thể diễn tả được hết lòng cảm kích của em, và anh không cần nghe nó, nhưng em vẫn phải nói. Khanh bảo rằng hôm em hôn mê ba ngày ba đêm, anh đã suốt thời gian đó ngồi cạnh giường đàn cho em nghe. Anh Luyện biết không, có những lúc Nam muốn buông xuôi rồi, nhưng tiếng đàn kéo em lại, cho em niềm tin, sự hy vọng, và chút tiếc nuối nữa. Cám ơn anh thật nhiều.
Chợt Luyện quay sang nhìn sâu vào mắt Nam:
-Nam này.
-Dạ.
-Em đi chân cứng đá mềm, giữ gìn sức khỏe, và hãy luôn nhớ rằng…
Nói đến đó giọng anh nghẹn lại, rồi Luyện im bặt không nói gì nữa. Nam gật đầu:
-Em hiểu anh muốn nói gì.
-Cám ơn Nam.
-Khi nào về em sẽ báo cho anh biết.
-Ừ, anh chờ tin Nam.
Họ đã chia tay như vậy đó, và suốt ba năm trời sau đó những lời nói cùng cử chỉ sau cùng của Luyện in sâu trong trí nhớ Nam, thỉnh thoảng trở về trong những giấc mơ bình yên về sáng.


58Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:47 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Khương cúi đầu thật thấp chào ông Hiệp:

-Con chào bác, con nghe về bác thật nhiều từ Nam mà bây giờ mới được gặp. Nam bảo con bác là ông bụt giữa đời thường.
-Trời, bây nghe gì con nhỏ đó, nó là vua hay khen thiên hạ. Bây về đón con Nam đi đó hả?
-Dạ, con từ Mỹ ghé qua lo ít việc tại Sài Gòn rồi dẫn qua Campuchia luôn. Mọi người bên đó mong cô ấy lắm.
-Ừ, đi cho chân cứng đá mềm, con nhỏ đó làm việc giỏi lắm, ở đâu chắc cũng thương nó.
-Dạ, nó cứ đi hoài thôi, hai bác ở nhà than hoài mà Nam không chịu về nhà.
-Con chim bay xa mới mạnh đôi cánh. Thời đại này là của phụ nữ mà, giữ làm chi ở nhà uổng lắm.
Khuyên từ trong ra níu áo anh Khương:
-Anh Khương cho em đi với được không. Em cũng muốn đi nữa.
Khương bối rối:
-Anh làm sao trả nổi lương cho em đây bé. Mà công việc cực khổ lắm, em bệnh rồi anh ăn nói làm sao với ba má em.
Khuyên giậm chân:
-Anh đừng có mà kỳ thị. Tại sao chị Nam làm được mà em lại không? Mà em có đòi lương cao đâu chứ?
Thường ngày lanh lợi là thế mà Khương lại cứng miệng trước cô gái trẻ dễ thương này. Biết giải thích sao đây, cô có vẻ giận thật rồi.
Khanh nhảy vào giảng hòa khi thấy anh Khương mặt đỏ lên:
-Thôi thôi em đừng làm khó anh Khương nữa. Chuyên môn của em là bên khách sạn và du lịch, anh Khương biết tìm việc gì cho em bên đó bây giờ. Chị Nam thì khác, em biết vậy mà còn làm cho ảnh khó xử nữa. Khuyên hư.
Cô nhỏ buồn hiu:
-Ồ, vậy hả. Nhưng em muốn làm cái gì đó cho những người đáng thương ở bển.
Khương dịu dàng:
-Em có thể làm việc tốt ở bất cứ nơi đâu Khuyên à. Vậy đi, mỗi sáu tháng em qua chơi một lần giúp anh và chị Nam, được không? Rồi khi nào có việc thích hợp anh nhờ em giúp nghen.
Mặt Khuyên sáng lên, chụp hai tay Khương nắm chặt, mừng rỡ:
-Thiệt nghen. Anh nói phải giữ lời. Bây giờ là tháng 2, tháng 8 em xin nghỉ phép qua bên anh đó. Anh mà quên là em giận đó.
Bàn tay cô gái mềm mại, ấm áp làm Khương xao xuyến trong tim. Cố giữ bình tĩnh anh đoan quyết:
-Nhớ, nhớ mà. Tháng 8 Khuyên qua sẽ có việc cho em làm.
Nam vào tới thấy cảnh tượng đó ngạc nhiên nói:
-Ủa cái gì lạ vậy nè. Từ nhỏ đến lớn ngoài em ra chưa có ai nắm tay anh Khương hết à nghen. Mà nhỏ Khuyên cũng vậy, chưa bao giờ thấy nó đứng gần một người con trai nào hết. Bây giờ nhìn cả hai như vậy thấy ngồ ngộ.
Nói rồi cô quay đi hỏi bác Hiệp về ít cây thuốc trong vườn, vô tình không biết câu nói đó làm hai người trong cuộc ngại ngùng một hồi lâu.

Nam ra sau vườn tìm cây thuốc trị cảm mà bác Hiệp chỉ cô cách xài. Cô muốn đem theo qua bên kia xem có trồng được không, lỡ như mình hay bà con trong vùng bệnh thì có mà xài. Đang lúi húi tìm thì thấy Luyện đứng một mình trước lạch nước nhìn ra phía đường chân trời, nơi ngày xưa cô và Khiêm có lần tâm sự. Nam ngần ngừ một hồi rồi lại đứng cạnh anh, chào:
-Anh Luyện.
Luyện lặng thinh một hồi rồi nói chậm rãi:
-Nam biết anh mới nhận ra điều gì không?
-…
-Anh vừa nhớ lại cuộc chuyện trò với Tâm trên máy bay, hôm mà em thức dậy đi tìm đó. Anh chợt nhận ra Tâm rất khác anh và Nam. Tâm sống rất thực với cảm xúc mình, vui buồn đều tỏ lộ, thích làm gì thì làm ngay, không bị luật lệ hay những lề lối cổ truyền trói buộc. Đôi khi anh thấy phục nó, dù người khác có nghĩ rằng nó sống bạc mạng hay không trách nhiệm, anh vẫn thấy rằng cách sống đó có cái hay riêng.
-…
-Nhưng nói vậy không có nghĩ rằng anh muốn thay đổi và làm giống như Tâm. Anh nghĩ rằng mỗi người mỗi khác, quan trọng là mình biết mình đang làm gì mà thôi.
-Đúng rồi, em cũng tin như vậy.
-Nam nè. Em sẽ đi lâu không?
-Em không biết nữa anh Luyện. Em chỉ cần thấy phải rời xa nơi này một thời gian thôi.
-…
-Anh Luyện.
-Sao Nam?
-Em chưa có dịp cảm ơn anh vì tất cả những gì anh làm cho em. Em biết rằng lời nói không thể diễn tả được hết lòng cảm kích của em, và anh không cần nghe nó, nhưng em vẫn phải nói. Khanh bảo rằng hôm em hôn mê ba ngày ba đêm, anh đã suốt thời gian đó ngồi cạnh giường đàn cho em nghe. Anh Luyện biết không, có những lúc Nam muốn buông xuôi rồi, nhưng tiếng đàn kéo em lại, cho em niềm tin, sự hy vọng, và chút tiếc nuối nữa. Cám ơn anh thật nhiều.
Chợt Luyện quay sang nhìn sâu vào mắt Nam:
-Nam này.
-Dạ.
-Em đi chân cứng đá mềm, giữ gìn sức khỏe, và hãy luôn nhớ rằng…
Nói đến đó giọng anh nghẹn lại, rồi Luyện im bặt không nói gì nữa. Nam gật đầu:
-Em hiểu anh muốn nói gì.
-Cám ơn Nam.
-Khi nào về em sẽ báo cho anh biết.
-Ừ, anh chờ tin Nam.
Họ đã chia tay như vậy đó, và suốt ba năm trời sau đó những lời nói cùng cử chỉ sau cùng của Luyện in sâu trong trí nhớ Nam, thỉnh thoảng trở về trong những giấc mơ bình yên về sáng.


59Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:47 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Thấy anh Khương chọn tới chọn lui giữa mấy bộ đồ, Nam cười trêu:

-Sư huynh ơi, anh già rồi mặc gì cũng vậy mà.
-Anh già thiệt rồi hả? Giọng anh Khương buồn hiu.
Nam vội chạy tới bên anh nói:
-Đâu có, em đùa thôi mà. Sao mấy hôm nay anh kỳ vậy, trước đây anh đâu có để ý bề ngoài hay tuổi tác.
Anh Khương vò đầu vò tai một hồi rồi nói:
-Ừ, anh dạo này kỳ thiệt. Không còn là mình nữa.
Nam nhìn ông anh nuôi thân thiết, nhỏ nhẹ:
-Vì Khuyên hả?
-Hả? Đâu có, ừ, nghe kỳ cục quá.
-Có gì mà kỳ, trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu thương nhau là chuyện bình thường mà.
-Nhưng anh hơn Khuyên cả chục tuổi.
-Đừng nói một chục, mà hai chục Khuyên nó cũng không care, anh biết điều đó mà.
-Anh làm sao biết được, cô bé ngây thơ dễ thương vậy. Anh làm sao dám nghĩ đến.
Nam giơ tay lên trời vẻ chịu thua:
-Ba năm nay cứ sáu tháng nó chạy qua một lần, có khi ba tháng một lần, rồi anh có dịp là về Sài Gòn thăm nó, lấy cớ là làm việc này việc nó. Có mù mới không biết hai người thích nhau rồi.
-…
-Anh định khi nào nói với Khuyên lòng của anh? Đừng nói với em anh đợi nó tỏ tình trước nghen.
Khương mắc cỡ đỏ mặt.
-Con nhỏ này mày chọc anh hoài.
-Chọc gì, anh làm cái gì cũng lẹ, cũng giỏi, mỗi chuyện tình cảm cứ như rùa bò. Lần này về đám cưới Khanh là dịp tốt. Anh lựa lời nói với nó rồi đi gặp phụ huynh là vừa. Thôi để mai về tới Sài Gòn em dẫn anh đi mua quần áo mới mặc ăn cưới rồi ra mắt bên gái luôn heng.
Nói rồi cô cười khanh khách chạy vào trong, bỏ Khương một mình bối rối trước cái vali còn trống hơn nửa.

Luyện đứng trên lầu ba phóng mắt ra cửa sổ nhìn đường phố Sài Gòn. Ba năm, đã ba năm rồi từ ngày Nam rời thành phố ra đi. Trường Thế Hệ Mới mở thêm hai chi nhánh còn trụ sở chính đã xây lại khanh trang, đẹp đẽ hơn. Số lượng học sinh đông đến độ họ phải mở thêm lớp liên tục. Luyện và Khiêm phải tuyển thêm nhiều người tài và mở ra Ban Giám Hiệu mới để lo chuyện của trường, cả hai từ từ bước qua cương vị tư vấn mà thôi. Ngày mai Nam sẽ về dự đám cưới Khiêm và Khanh. Nghĩ đến lúc gặp lại cô anh hồi hộp đến độ chóng mặt. Không biết câu đầu tiên hai người sẽ nói là gì? Nam có còn như xưa, lời hứa ngày nào dù không nói ra nhưng cả hai cùng hiểu có thực hiện được không? Tất cả mọi tin tức về Nam anh đều thông qua Khanh và Khuyên để biết, không hiểu cô có hỏi họ về anh không. Tiếng hét của Khuyên cắt ngang dòng suy nghĩ của Luyện:
-Anh Hai.
-Hả.
-Anh làm gì mà thẫn thờ vậy hả, nhớ chị Hai sao?
-Ừ, chứ chẳng lẽ nhớ em!
-Ôi anh Hai bây giờ miệng lưỡi ghê gớm quá. Phải vậy mới được anh Hai, cố lên dành tình yêu về.
Luyện cóc đầu Khuyên làm nhỏ nhăn mặt kêu đau, hỏi:
-Có gì không mà chạy lên đây gọi anh hấp tấp.
-Có, anh Khiêm hỏi anh có đi đón chị Nam không, hai giờ nữa máy bay đáp.
-Gì? Sao nói là ngày mai.
-Em có biết đâu, anh Khiêm nhìn lộn ngày về. Anh ấy gần đám cưới nên lú lẫn đó mà. Anh Hai nếu đi thì xuống lầu liền, anh Khiêm đang đợi ngoài xe.
Luyện hấp tấp lấy cặp táp rồi chạy theo em gái, miệng lầm bầm:
-Chết tiệt Khiêm này, chưa gìa đã lẩm cẩm.

60Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:47 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Thấy anh Khương chọn tới chọn lui giữa mấy bộ đồ, Nam cười trêu:

-Sư huynh ơi, anh già rồi mặc gì cũng vậy mà.
-Anh già thiệt rồi hả? Giọng anh Khương buồn hiu.
Nam vội chạy tới bên anh nói:
-Đâu có, em đùa thôi mà. Sao mấy hôm nay anh kỳ vậy, trước đây anh đâu có để ý bề ngoài hay tuổi tác.
Anh Khương vò đầu vò tai một hồi rồi nói:
-Ừ, anh dạo này kỳ thiệt. Không còn là mình nữa.
Nam nhìn ông anh nuôi thân thiết, nhỏ nhẹ:
-Vì Khuyên hả?
-Hả? Đâu có, ừ, nghe kỳ cục quá.
-Có gì mà kỳ, trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu thương nhau là chuyện bình thường mà.
-Nhưng anh hơn Khuyên cả chục tuổi.
-Đừng nói một chục, mà hai chục Khuyên nó cũng không care, anh biết điều đó mà.
-Anh làm sao biết được, cô bé ngây thơ dễ thương vậy. Anh làm sao dám nghĩ đến.
Nam giơ tay lên trời vẻ chịu thua:
-Ba năm nay cứ sáu tháng nó chạy qua một lần, có khi ba tháng một lần, rồi anh có dịp là về Sài Gòn thăm nó, lấy cớ là làm việc này việc nó. Có mù mới không biết hai người thích nhau rồi.
-…
-Anh định khi nào nói với Khuyên lòng của anh? Đừng nói với em anh đợi nó tỏ tình trước nghen.
Khương mắc cỡ đỏ mặt.
-Con nhỏ này mày chọc anh hoài.
-Chọc gì, anh làm cái gì cũng lẹ, cũng giỏi, mỗi chuyện tình cảm cứ như rùa bò. Lần này về đám cưới Khanh là dịp tốt. Anh lựa lời nói với nó rồi đi gặp phụ huynh là vừa. Thôi để mai về tới Sài Gòn em dẫn anh đi mua quần áo mới mặc ăn cưới rồi ra mắt bên gái luôn heng.
Nói rồi cô cười khanh khách chạy vào trong, bỏ Khương một mình bối rối trước cái vali còn trống hơn nửa.

Luyện đứng trên lầu ba phóng mắt ra cửa sổ nhìn đường phố Sài Gòn. Ba năm, đã ba năm rồi từ ngày Nam rời thành phố ra đi. Trường Thế Hệ Mới mở thêm hai chi nhánh còn trụ sở chính đã xây lại khanh trang, đẹp đẽ hơn. Số lượng học sinh đông đến độ họ phải mở thêm lớp liên tục. Luyện và Khiêm phải tuyển thêm nhiều người tài và mở ra Ban Giám Hiệu mới để lo chuyện của trường, cả hai từ từ bước qua cương vị tư vấn mà thôi. Ngày mai Nam sẽ về dự đám cưới Khiêm và Khanh. Nghĩ đến lúc gặp lại cô anh hồi hộp đến độ chóng mặt. Không biết câu đầu tiên hai người sẽ nói là gì? Nam có còn như xưa, lời hứa ngày nào dù không nói ra nhưng cả hai cùng hiểu có thực hiện được không? Tất cả mọi tin tức về Nam anh đều thông qua Khanh và Khuyên để biết, không hiểu cô có hỏi họ về anh không. Tiếng hét của Khuyên cắt ngang dòng suy nghĩ của Luyện:
-Anh Hai.
-Hả.
-Anh làm gì mà thẫn thờ vậy hả, nhớ chị Hai sao?
-Ừ, chứ chẳng lẽ nhớ em!
-Ôi anh Hai bây giờ miệng lưỡi ghê gớm quá. Phải vậy mới được anh Hai, cố lên dành tình yêu về.
Luyện cóc đầu Khuyên làm nhỏ nhăn mặt kêu đau, hỏi:
-Có gì không mà chạy lên đây gọi anh hấp tấp.
-Có, anh Khiêm hỏi anh có đi đón chị Nam không, hai giờ nữa máy bay đáp.
-Gì? Sao nói là ngày mai.
-Em có biết đâu, anh Khiêm nhìn lộn ngày về. Anh ấy gần đám cưới nên lú lẫn đó mà. Anh Hai nếu đi thì xuống lầu liền, anh Khiêm đang đợi ngoài xe.
Luyện hấp tấp lấy cặp táp rồi chạy theo em gái, miệng lầm bầm:
-Chết tiệt Khiêm này, chưa gìa đã lẩm cẩm.

61Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:48 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nam và Khương vừa bước ra khỏi phòng kính đã nghe tiếng Khuyên gọi ơi ới:

-Chị Nam, chị Nam, em đây nè.
Những phút sau đó là lộn xộn những lời mời đi taxi, cái kéo tay của bạn bè, vòng ôm của Khanh, và cuối cùng là cái nhìn trìu mến của Luyện. Anh vẫn như xưa, cao dong dỏng, vầng trán cao và khóe miệng thêm vài nếp nhăn, vẫn ít nói hay cười như cũ. Cô nhìn anh cười gọi:
-Anh Luyện.
Rồi thôi cô bị cuốn vào những bận rộn của việc chuẩn bị đám cưới cho ngừơi bạn thân. Nào là thử áo cưới lần cuối, thử trang điểm xem có hợp không, thử thức ăn xem có ngon không, xem lại danh sách khách mời, và hằm bà lằng nhiều thứ khác, vui nhất là lần chụp hình cưới ở nhà bác Hiệp. Cô dâu chú rể mặc áo dài khăn đóng chụp đủ kiểu hình, từ ngồi nghiêm trang uống trà với ông Hiệp cho đến leo cây ổi hái trái, nhảy qua lạch làm anh hùng cứu mỹ nhân, toàn là do những trò đạo diễn của Khuyên. Nhờ vậy mà hình ra rất tự nhiên. Khanh và Khuyên không chọn tấm hai người hôn nhau để chưng ngày cưới như thường lệ mà lại chọn tấm cả bọn nhào vào ôm ông Hiệp hôn, gương mặt ông cười hiền hòa, mái tóc bạc và bộ râu dài bay phất phơ như ông bụt.
Đám cưới tổ chức tại vườn nhà ông Hiệp. Trước đó đã thuê người tới dọn dẹp, trang trí và làm rạp. Khuyên lo hết mọi việc, từ vụ thuê bàn ghế, mướn người nấu thức ăn, đến việc làm cổng, thuê mâm quả, vv. và vv. Con nhỏ làm mệt rồi than,
-Trời ơi anh Ba ơi anh Ba, chuyến này mà không trả công bội hậu là em từ anh luôn.
Miệng thì than chứ nhỏ cứ chạy như con sóc từ góc này qua góc khác chu toàn mọi thứ. Nam và Khanh chỉ việc theo phân công mà làm thôi.
Sáng hôm ngày cưới ba mẹ Luyện đại diện bên gái đến làm lễ với nhà trai là ông Hiệp. Cô dâu chú rể đốt hương dâng ông bà rồi quỳ xuống lạy cha mẹ hai bên. Bác Hiệp rơm rớm nước mắt, nhìn Khanh trìu mến:
-Cám ơn con. Từ bấy lâu nay con vẫn như con gái ta. Cám ơn con đã mang lại hạnh phúc cho Khiêm.
Tới chiều khách khứa lũ lượt đến. Ai nấy đều thích thú tiệc cưới làm theo kiểu đồng quê này. Một đống lữa to được đốt giữa vườn, trên đó là chú dê quay bép mập hấp dẫn. Thức ăn được dọn theo kiểu ăn tự chọn, với những gánh thức ăn sang trọng có, dân dã có, bày ra khắp vườn được phục vụ bởi các chị các bà ăn mặc kiểu thôn quê. Nào là bánh hỏi thịt heo quay, xôi ba vị, cháo thập cẩm Hồng Kông, gỏi ngó sen, rồi đến vịt tiềm, gà cà ri, dê nướng, bún bò, bún riêu, cơm chiên Dương Châu, mì quảng, cơm hến. Đặc biệt mấy đứa nhỏ thích nhất món xôi chiên phồng tròn như trái banh ăn vừa giòn vừa béo, rồi lại còn những món ăn chơi như khoai lang nướng, khoai mì trộn, cơm cháy chiên tóp mỡ cho tụi nhỏ ăn nhóp nhép. Ở một góc vườn là quán rượu với những cái ghế con con cho khách ngồi. Họ có thể uống từ rượu đế, rượu cẩm cho đến rượu tây xách tay về. Khách mời thích thú vì phong cách đám cưới lạ, cách tổ chức chu đáo, và nhất là thức ăn thức uống quá ngon. Cô dâu chú rể đi khắp vườn chào khách, theo sau là Nam, Luyện, Khuyên và Khương để giúp họ uống rượu mừng. Chỉ vài dạo là cả ba người mặt đỏ bừng, chỉ mỗi Nam còn sức chiến đấu giúp cô dâu chú rể. Đến 11 giờ khách mới chịu từ giã ra về, ai nấy đều hỉ hả nói cười, còn đùa rằng có đám cưới lần hai thì mời nữa nghen.
Khuyên cởi đôi giày cao gót, lấy tay đẩy Khiêm và Khanh vào phòng, nói:
-Rồi rồi anh Ba chị Ba vào phòng ngơi nghỉ, có gì mai dọn dẹp. Em sẽ khóa cửa phòng, có la hét gì cũng không ai được cứu nghe chưa.
Cả bọn cười ầm trước lời phản đối yếu ớt của Khanh. Khiêm choàng tay ôm vợ nói,
-Đi ngủ em. Kệ họ đi.
Rồi đóng sập cửa lại. Khuyên liếc nhìn anh Khương rồi đỏ mặt, bỏ chạy ra sau bếp với ông Hiệp. Nam nháy mắt xúi anh đuổi theo. Còn lại mình cô với Luyện, lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau sau ba năm trời dài đăng đẳng.

62Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:48 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Luyện đưa tay ra nắm lấy tay Nam, bàn tay cô ấm áp, mềm mại trong tay anh. Hai người đi bộ về đống lửa giữa vườn. Luyện để thêm củi vào lửa rồi kéo Nam ngồi xuống cạnh mình trên băng ghế dài. Họ lặng im nhìn ngọn lửa nhảy múa, khói tỏa ra được gió thổi cuộn lên cao, mùa lá khuynh diệp cháy thơm nồng.

-Nam còn nhớ đêm mình ngồi đốt lửa trại và mình nói về tình yêu không?
-Em nhớ.
-Anh còn nhớ đêm đó em nói về lý thuyết tình yêu gì đó, lúc ấy anh không hiểu lắm, chỉ biết rằng đã nhìn em chăm chăm và ước mong được ở thật gần em. Rồi em lại kể chuyện Dũng và Nguyệt, và anh tự cảm thấy giấc mơ bị tan vỡ, đau lòng không ngủ được cả đêm. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười ghê gớm, có khi bản thân mình tự làm khổ mình vì biến chuyện nhỏ như hạt cát thành núi cao.
-…
-Em biết Tâm nó nói gì đêm ở trên máy bay không? Nó nói rằng nếu anh không chăm sóc em suốt đời, nó sẽ quay về bóp cổ anh.
Nam bật cười.
-Mấy năm qua mỗi khi đến thăm mộ nó anh phải nửa đùa nửa thật khấn, ‘Mày khoan về bóp cổ tao đã, tao đang chờ Nam cho đến khi nào cô ấy cảm thấy ready thì thôi.’
Nam ngả đầu vào vai Luyện, hít mùi hương đàn ông ấm áp tỏa ra từ anh.
-Em về rồi nè.
-Ừ, em về rồi. Lâu quá, nhưng cuối cùng em cũng đã về.
-Em đã muốn về từ năm ngoái, nhưng muốn chắc chắn nên chờ một thời gian nữa.
-Nam nè.
-Dạ.
-Sao em biết anh sẽ đợi em? Làm sao em có thể tự tin và bình tĩnh như thế?
-Em không biết. Đã lâu rồi em không còn phân tích hay suy nghĩ nhiều về cảm xúc hay hành động của người khác và của mình nữa. Em tập sống như thiên nhiên, đơn giản chút, nhưng quan trọng là phải thật, thật với mình và với người. Vì vậy nên em mới quyết định đợi thêm một năm nữa. Giáo dục Tây phương thiên về lý trí quá, nên đôi khi làm người mình thêm rối trí. Em thấy Đông phương có nhiều quan điểm rất hay.
-Anh thì thấy nếu kết hợp được cả hai thì tốt hơn.
-Ừm, tùy theo mình hợp cái nào thì dùng cái đó vậy, anh hả?
-Dự định tương lai em thế nào, công việc em và anh Khương tốt chứ?
-Vâng tốt lắm anh. Tụi em đã xây được năm trạm internet dùng năng lượng mặt trời, và như vậy từ làng này qua làng khác có thể lien lạc và chia sẻ kinh nghiệm về nông nghiệp. Họ cũng liên lạc được với cộng đồng kiều bào ở hải ngoại, những người này giúp phiên dịch cái tài liệu hữu ích qua tiếng Khơme cho dân bản xứ, nhờ vậy những kiến thức về thời tiết, cây trồng, sâu bệnh, vv. đều được update đều đặn. Em nghĩ tụi em đã có thể phát triển qua Lào rồi Luyện à. Khuyên nó giỏi lắm, từ từ đã học được hết nghề của em, chắc là con nhỏ sẽ đi theo tụi em luôn.
Nam say sưa kể chuyện, Luyện chăm chú nhìn cô. Anh thích nhất lúc cô nói về công việc vì khi ấy mặt cô sáng bừng nỗi say mê, trông rất hấp dẫn. Nam giựt mình nhớ lại.
-Ôi sao nói chuyện em hoài, còn bên anh thì sao? Trường anh và anh Khiêm phát triển thế nào, tụi nhỏ học có giỏi không anh? Bác Luân sao rồi anh?
Luyện từ tốn trả lời từng cô hỏi của cô, Nam gục gặc đầu thích thú, rồi bỗng anh thấy tay mình nặng đi, nhìn xuống thì thấy cô ngủ gục từ lúc nào. Luyện trìu mến vòng tay ôm lấy người yêu, đặt đầu cô vào ngực mình, cúi xuống hôm lên tóc Nam. Hạnh phúc của anh, niềm hy vọng của anh, cuộc đời của anh cuối cùng rồi cũng về đoàn tụ với anh. Luyện ngước nhìn trời, nơi những vì sao sáng rực đang lấp lánh. Vì sao nào là của mày hả Tâm? Tụi tao lại về với nhau rồi, mày yên tâm nhé Tâm.

63Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:48 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Khương ngồi xoay xoay ly nước cam vắt, thỉnh thoảng lại nhìn Khuyên đang ngồi trước mặt. Hôm nay cô bé sao lạ, chẳng liếng thoắng như mọi ngày, còn có vẻ bối rối lo lắng sao đó. Anh hỏi vẻ quan tâm:

-Em bệnh hả Khuyên? Hôm đám cưới em lo nhiều quá đó. Lát về nhà chịu khó uống thuốc rồi ngủ sớm nghe. Còn cần gì thì nói anh làm giùm cho.
Khuyên ngước lên nhìn thẳng vào Khương, má đỏ bừng, hỏi:
-Anh Khương nè.
-Ừ, nói đi em.
-Anh đó… anh có thương em không?
Khương há hốc miệng vì ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Khuyên đã vội vàng:
-Anh không cần sợ em buồn. Anh không cần sợ em khóc hay giận, anh chỉ cần nói thiệt là có thương em không thôi?
Nói đến đây giọng cô bé nghèn nghẹn, anh gật đầu lia lịa:
-Có, có, anh thương em thật nhiều, thật nhiều mà.
Nghe vậy Khuyên thở phào nhẹ nhõm:
-Vậy tốt rồi, nhưng mà khoan, anh thương em như em gái hả? Ý em không phải vậy đâu nghen.
-Đâu có, ý anh là thương kiểu kia kìa. Ôi chao Khuyên ơi, em làm anh trở thành người cà lăm rồi nè.
Khuyên toét miệng chồm qua nắm lấy tay anh:
-Đâu có sao, em thích anh vậy đó. Sao anh không chịu nói gì với em, em đợi lâu quá tức mình phải hỏi trước nè. Thiệt là mất mặt phụ nữ quá.
Miệng nói mất mặt mà cô nhỏ cười hic hic thấy ghét, Khương ngẩng người ra ngắm Khuyên. Em ơi, em dễ thương quá đi mất. Khuyên lại đỏ bừng mặt, xua xua tay:
-Anh ngắm em ghê quá.
-Sao ghê? Anh thích vậy mà.
-…
-Khuyên nè.
-Ơi.
-Nhưng mà anh không phải là người đàn ông lý tưởng đâu. Anh không làm nhiều tiền, lại hay đi đây đi đó, mà anh không thể thay đổi nghề nghiệp đâu. Anh… anh sợ mình không mang lại hạnh phúc cho em.
Cô tròn mắt:
-Anh đâu cần mang lại hạnh phúc cho em. Tự em cũng tìm ra hạnh phúc mình mà. Ý em là chỉ cần anh thương em, lo cho em, cùng làm việc với em như hổm rày là được rồi. Trước giờ em có cần tiền bạc gì nhiều đâu. Em tự làm đủ sống mà.
-Nhưng mà còn con cái, còn gia đình, rồi ba má em nữa. Họ làm sao chịu cho con gái chịu khổ?
-Anh Khương à, trẻ em mồ côi nhiều thật nhiều, mình lo cho chúng là được rồi, cần gì phải có con cái hả anh. Ba má em có anh Luyện rồi, bây giờ thêm anh Ba và chị Khanh nữa, từ nhỏ em đã khác những người khác, em làm gì ba má cũng ủng hộ hết đó. Anh đừng lo.
Khương cười rạng rỡ:
-Vậy bữa nào em theo anh hoài heng.
-Dĩ nhiên. Em đòi theo anh ba năm trước mà anh không cho chứ bộ.
Cô nhỏ chun mũi nhõng nhẽo rồi cười phá trước nét mặt của Khương. Cô thích anh vậy đó, đứng trước đám đông hay nhân viên thì ăn nói rành mạch, cử chỉ đỉnh đạc, nhưng mỗi khi gặp cô hay bị cô chọc là cuống lên. Cô thich anh luôn sống vì người khác, biết rõ mình muốn làm gì và khi đã làm thì làm hết sức mình, không nề hà khó khăn mệt mỏi. Nhìn Nam tôn trọng anh thế nào là đủ biết anh làm việc giỏi ra sao. Cách đây ba năm cô chỉ muốn sang để thăm Nam, để cùng cô làm việc cho những người kém may mắn, rồi từ từ cô bị anh cuốn hút hồi nào không hay. Mỗi khi làm việc cùng anh, thấy anh và Nam được mọi người thương yêu, kính trọng, cô lại thấy dậy trong lòng niềm tự hào vì anh. Mỗi khi họ thức khuya, dậy sớm, lo lắng vì không được tiền tài trợ, cô lại đau lòng theo và làm đủ mọi việc lặt vặt để giúp đỡ. Khuyên nhìn người đàn ông trước mặt và tin tưởng rằng cho đến già cô sẽ chẳng bao giờ thấy chán khi chuyện trò hay làm việc cùng anh. Cô đứng lên đưa tay cho anh nắm, nói dịu dàng:
-Mình về gặp cả nhà đi anh.

64Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:49 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Cả bọn ghé thăm ông Hiệp rồi ra thăm mộ Tâm. Mộ anh được chăm sóc sạch sẽ, xung quanh mộ là loài hoa dại nhỏ xíu màu tím nở rộ. Bác Thành cứ hai tháng một lần ghé làm cỏ và chăm sóc nên hoa ra rất đẹp. Luyện lấy chai rượu nếp rót vào chén, rưới một nửa trước mộ, còn nửa còn lại uống cạn. Anh làm vậy ba lần rồi mới lấy nhang ra thắp và phân phát cho các bạn. Sau khi đã cắm nhang vào bình cho Tâm, Nam ngồi xuống cạnh mộ, trầm ngâm nhìn vào ảnh Tâm. Ba năm, ba năm đã trôi qua, thời gian quả thật có thể làm vết thương lòng. Lời dặn dò cuối cùng anh để lại là ‘mình có thể yêu hơn một lần.’ Đến hơi thở cuối cùng anh cũng còn nghĩ cho cô, tình yêu anh dành cho cô thật bao la. Nam biết đời này kiếp này mình thật may mắn để gặp được hai người đàn ông tốt như vậy. Tâm ơi, từ hôm nay em sẽ dành trọn lòng mình cho Luyện, nhưng em tin rằng anh không buồn đâu. Và trong tâm tưởng của chúng em, anh luôn luôn hiện diện, giống như bài hát anh để lại cho mọi người vậy.

Khanh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Nam:
-Khanh đã bàn với các bạn anh Tâm về việc ra mắt CD của anh ấy. Em đã tìm những bài hát hay nhất, cùng với lần anh ấy diễn live trong dịp gây quỹ ngày xưa, tập hợp tất cả vào CD mới sẽ ra mắt vào ngày giỗ ba năm anh Tâm. Bác Thành sẽ chịu mọi chi phí, còn tiền bán đĩa sẽ được dùng làm học bổng cho các em trường 15 tháng 5.
Khuyên reo lên:
-Hay quá. Mình sẽ đặt tên đĩa nhạc này là Tôi Đi Tìm Tôi nhé.
Khiêm thêm:
-Có lẽ mình nên tổ chức một đêm ra mắt CD để nhớ đến Tâm luôn, sẵn dịp bán vé gây quỹ cho các em. Nhóm Sân Khấu Tình Yêu lại có dịp ra mắt khán giả. Bé Hiền lớn rồi, nó có thể hát bài Tôi Đi Tìm Tôi được rồi đó.
Mọi người hăng hái bàn về việc quảng cáo, tổ chức, bán vé, tập dợt ra sao, chỉ Nam im lặng ngồi nhìn ảnh Tâm. Luyện thấy vậy ra xe lấy cây đàn guitar, so dây rồi ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ đàn bài hát Tâm thích nhất. Từ từ mọi người vây quanh anh cùng hát
Tôi đi tìm tôi, tôi đi tìm tôi giữa muôn người xa lạ
Những bộ mặt cười, nhưng bộ mặt khóc,
những cái nhìn lặng câm, những cái nhìn cởi mở
Tôi thấy tôi trong họ, mà sao tôi không thấy tôi trong tôi.
À à ơi, à à ơi. Tôi lại đi tìm tôi giữa muôn người xa lạ.
Tôi đã là anh, tôi đã là em, nhưng sao tôi vẫn chưa là chính mình
Tôi không thể tìm ra chính mình. À à ơ, à à ơi. Vì sao, vì sao…
Tôi lại đi tìm tôi giữa muôn người xa lạ
Một ngày kia, mệt mỏi, chán chường
À à ơi, mệt mỏi chán chường
Và tuyệt vời chưa tôi gặp được nàng
Gặp được nàng giữa cuộc đời bon chen
Đơn sơ, giản dị, trái tim tràn ngập tình người
À à ơi, à à ơi Tôi chợt nhận ra rằng
Mình chỉ có thể nhận ra mình
Khi biết yêu thương
Tôi đã biết yêu thương
À à ơi, à à ơi Tôi đã biết yêu thương
Họ nghe như có tiếng hát Tâm hòa vào cùng mọi người, Khuyên rùng mình kéo áo khoác sát mình, những tàn nhang uốn cong vòng không rớt. Anh Tâm ơi, thông điệp của anh sẽ không bị quên lãng. Em tin rằng mọi người rồi sẽ biết yêu thương.

65Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:58 pm

pÉTrAngcm

pÉTrAngcm
Thành Viên Cấp 3
Thành Viên Cấp 3

???

66Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:59 pm

pÉTrAngcm

pÉTrAngcm
Thành Viên Cấp 3
Thành Viên Cấp 3

???
:12

67Tôi đi tìm tôi - Page 3 Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 2:02 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

e có đọc qua sơ lược r… chắc cũng hay nek

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết