DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Tôi đi tìm tôi

3 posters

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

1Tôi đi tìm tôi Empty Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:31 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Khanh chạy ào vào phòng cô, như thường lệ, vừa thở hổn hển vừa hỏi Nam,

-Đi cà phê nhe mày.
-Where?
-The Analog Zone, mới mở trên đường Tú Xương, được lắm.
Thấy Nam nhướng mày vẻ nghi ngờ, nó tiếp:
-Tao chưa đi, nhưng thấy trên mạng tụi mê nhạc jazz khoái lắm nên muốn thử, mà đi một mình chán chết.
-Mày đãi.
-Dĩ nhiên, tao rủ mà.
-OK.
Nam đứng đợi Khanh gửi xe để hai đứa cùng vào, quán dài và hẹp, không gian không thoáng lắm nhưng khá thích hợp để nghe nhạc jazz. Một người đàn ông có lẽ là chủ quán gập đầu chào hai cô, lác đác vài người khách ngồi gần cửa kính.Nhạc đang chơi bản ‘The girl from Ipanema’ mà Nam rất thích, âm thanh ấm cúng và thật, chắc là được phát ra bởi một dàn máy analog hơi bị xịn. Khẽ mỉm cười hài lòng với Khanh, Nam tìm một bàn khuất rồi ngồi xuống, nhắm mắt thưởng thức âm nhạc, mặc cho Khanh đặt nước và loay hoay ngồi ngắm quán ngắm người.
Nhạc chuyển sang đĩa than mới ra của Norah Jones, Nam hơi bực mình khi Khanh giật giật tay áo của mình.
-Gì mày.
-Nhìn kìa.
Hơi nhướng mắt Nam thấy ba cô gái trẻ độ 19, 20 đang ngồi giữa quán. Mỗi người một điếu thuốc cạnh khóe môi, phì phà trông hết sức điệu nghệ. Cả ba đều tóc dài và quần jean, điện thoại Blackberry đều để cả trên mặt bàn như sợ người khác không trông thấy. Cứ mỗi lúc hít khói họ ngửa cổ ra nhìn lên trần, rồi phà khói thành hơi tròn quanh mặt mình, chân hơi dạng ra nhún nhún.Khanh khẽ bĩu môi,
-Dở hơi.
-Kệ người ta, mày sao hay để ý chi mệt, nghe nhạc kìa.
-Ừ, hay thật, nhưng mà nhìn chướng mắt, với lại hôi quá.
Mùi thuốc lá hôi thật, quán design cho âm thanh ấm nhưng lại tiết kiệm cái vụ lọc không khí cho nên mùi thuốc nghe nồng cả mũi. Nam liếc nhìn người có dáng chủ quán, hơi tức cười khi thấy điệu bộ ông ta như con gà trống ra oai trước bầy gà mái điệu đàng. Phản ứng đó là bình thường thôi, trước cái cô gái hot như vậy và quậy như vậy. Uổng quá, lâu lâu mới được một quán trông hay, và mà phong cách hơi bất nhất. Nghĩ thầm rồi mặc kệ vẻ nháy nhó của Khanh, Nam tiếp tục nhắm mắt thưởng thức nhạc. Theo dự đoán của cô, quán này chỉ giữ được chất lượng nhạc như vậy cao lắm là 1 tháng, và sau đó là mở máy CD, rồi kê thêm bàn cho đông khách, rồi gắn wifi để thu hút teen, rồi đầy người vào vì quán đang mode, hay vì không có chỗ vi vui cho một đêm dài. Chắc chắn lúc ấy Nam sẽ chẳng được không gian thoáng tuy hơi hôi thuốc mà nghe nhạc từ một giàn máy tuyệt thế này.Tranh thủ vậy.
Liếc nhìn Nam, Khanh thầm thở dài, thôi thì coi như chiều nó một tối. Ai biểu mình là người rủ nó đi, trông điệu bộ thì con nhỏ thích quá rồi. Để tuần sau rồi tìm dịp tâm sự cũng được.Khanh thấy long nhẹ nhàng hẳn sau khi quyết định, bèn bắt chước Nam nhắm mắt để hồn trở về những ngày sinh viên.

2Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:31 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nam với tay tắt đèn, thầm cám ơn cô bạn đã cho mình một tối nghe nhạc thật đã. Cô biết Khanh có chuyện muốn tâm sự với mình, nhưng Nam cố tình làm như không biết.

Sau đêm nay, Khanh sẽ có dịp suy nghĩ kỹ hơn chuyện cô muốn chia sẻ, và tuần sau khi cảm xúc đã lắng xuống, câu chuyện của Khanh sẽ rõràng, mạch lạc hơn, và chắc chắn cô ấy đã có quyết định rõ rang cho vấn đề của mình.
Sau hai năm làm bạn với Khanh, Nam học được cách giúp bạn tốt nhất không phải là lắng nghe chăm chú khi bạn cần, mà lắng nghe khi bạn đã tĩnh tâm tĩnh trí.Nam chập chờn bước vào giấc ngủ không yên lành của mình như thế. Ở phòng bên cạnh, Khanh ngồi nhìn chăm chú ra cửa sổ, những lời nói dịu dàng của Quang cứ văng vẳng bên tai,
-Anh biết em vẫn còn yêu anh. Anh biết điều đó mà.Khanh, hãy cho anh cơ hội nhé.Hãy cho cả hai đứa mình một cơ hội nữa.Thời gian qua anh khổ sở lắm rồi, em cũng đã có cơ hội chứng tỏ mình là ngườ iphụ nữ độc lập rồi mà.
Khanh đã không nhịn được cười khi Quang hằn học:
-Cái cô gái gì đó ở chung với em đã tẩy nảo em rồi. Cô đó có phải đồng tính không vậy? Em cẩn thận nhé, anh nghe nói nhiều cô Việt Kiều ở Mỹ về có vấn đề lắm đó. Đi về với anh đi Khanh.
Được trở về với anh, được có với anh những ngày ngọt ngào nồng ấm yêu nhau như lúc đầu luôn là mơ ước của Khanh. Cô đã tưởng tượng ra cảnh này bao nhiêu lần rồi, vậy mà khi Quang nói ra, cảm giác duy nhất mà Khanh có là ‘bìnhlặng.’ Cô không vui, không buồn, không giận, không ghét, chỉ bình lặng mà thôi. Cô mỉm cười dịu dàng bảo anhcho cô một tuần suy nghĩ câu trả lời, và khi thấy sự thất vọng lẫn giận dữ của anh, cô lại muốn thốt lời xin lỗi rồi kịp thời kiềm lại được. Cô không cần phải xin lỗi nữa, không cần xin lỗi về những điều mình không làm sai. Cô đã mất hai năm để học được điều đó, và chỉ trong 5 phút ngồi nói chuyện với Quang, cô đã suýt mất đi tự chủ của mình. Đúng, cô đã suýt mất đi sự tự chủ của mình chỉ trong vòng 5 phút, cô không thể trở về vớ ianh. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người nữa, vòng lẩn quẩn ấy sẽ lập lại. Cô bé mồ côi luôn them khát tình yêu, luôn cố gắng làm người xung quanh vừa long kể cả khi phải hy sinh hạnh phúc riêng mình. Và Quang sẽ lại chán cô như anh đã chán, sẽ lại quan hệ với những người phụ nữ khác bên cạnh cô, vẫn luôn nói yêu cô mà lại cứ phản bội cô và làm cô mù mờ trong tình yêu của anh bằng cách làm cho cô thấy ngoài anh ra không ai yêu cô như thế, dù rằng anh luôn phản bội cô. Trái tim Khanh đau thắt, cô đứng phắt dậy, một cách vô thức đi về phía chỉ tủ cuối giường, lấy ra chiếc dao con quen thuộc đưa lên cổ tay mình. Chỉ một vết cắt nữa thôi, chỉ một vết cắt thì nỗi đau trong tim sẽ nhẹ hơn một chút. Bàn tay phải Khanh run run, run run, rồi cô ngừng lại, thở phào. Không thể, cô không thể làm điều này nữa. Khanh nhẹ nhàng bỏ con dao xuống bàn, nhìn nó chăm chú rồi mỉm cười. Cô biết mình đã có thể vĩnh biệt Quang, hôm nay, và vĩnh biệt cả con dao này.

3Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:31 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nam với tay tắt đèn, thầm cám ơn cô bạn đã cho mình một tối nghe nhạc thật đã. Cô biết Khanh có chuyện muốn tâm sự với mình, nhưng Nam cố tình làm như không biết.

Sau đêm nay, Khanh sẽ có dịp suy nghĩ kỹ hơn chuyện cô muốn chia sẻ, và tuần sau khi cảm xúc đã lắng xuống, câu chuyện của Khanh sẽ rõràng, mạch lạc hơn, và chắc chắn cô ấy đã có quyết định rõ rang cho vấn đề của mình.
Sau hai năm làm bạn với Khanh, Nam học được cách giúp bạn tốt nhất không phải là lắng nghe chăm chú khi bạn cần, mà lắng nghe khi bạn đã tĩnh tâm tĩnh trí.Nam chập chờn bước vào giấc ngủ không yên lành của mình như thế. Ở phòng bên cạnh, Khanh ngồi nhìn chăm chú ra cửa sổ, những lời nói dịu dàng của Quang cứ văng vẳng bên tai,
-Anh biết em vẫn còn yêu anh. Anh biết điều đó mà.Khanh, hãy cho anh cơ hội nhé.Hãy cho cả hai đứa mình một cơ hội nữa.Thời gian qua anh khổ sở lắm rồi, em cũng đã có cơ hội chứng tỏ mình là ngườ iphụ nữ độc lập rồi mà.
Khanh đã không nhịn được cười khi Quang hằn học:
-Cái cô gái gì đó ở chung với em đã tẩy nảo em rồi. Cô đó có phải đồng tính không vậy? Em cẩn thận nhé, anh nghe nói nhiều cô Việt Kiều ở Mỹ về có vấn đề lắm đó. Đi về với anh đi Khanh.
Được trở về với anh, được có với anh những ngày ngọt ngào nồng ấm yêu nhau như lúc đầu luôn là mơ ước của Khanh. Cô đã tưởng tượng ra cảnh này bao nhiêu lần rồi, vậy mà khi Quang nói ra, cảm giác duy nhất mà Khanh có là ‘bìnhlặng.’ Cô không vui, không buồn, không giận, không ghét, chỉ bình lặng mà thôi. Cô mỉm cười dịu dàng bảo anhcho cô một tuần suy nghĩ câu trả lời, và khi thấy sự thất vọng lẫn giận dữ của anh, cô lại muốn thốt lời xin lỗi rồi kịp thời kiềm lại được. Cô không cần phải xin lỗi nữa, không cần xin lỗi về những điều mình không làm sai. Cô đã mất hai năm để học được điều đó, và chỉ trong 5 phút ngồi nói chuyện với Quang, cô đã suýt mất đi tự chủ của mình. Đúng, cô đã suýt mất đi sự tự chủ của mình chỉ trong vòng 5 phút, cô không thể trở về vớ ianh. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người nữa, vòng lẩn quẩn ấy sẽ lập lại. Cô bé mồ côi luôn them khát tình yêu, luôn cố gắng làm người xung quanh vừa long kể cả khi phải hy sinh hạnh phúc riêng mình. Và Quang sẽ lại chán cô như anh đã chán, sẽ lại quan hệ với những người phụ nữ khác bên cạnh cô, vẫn luôn nói yêu cô mà lại cứ phản bội cô và làm cô mù mờ trong tình yêu của anh bằng cách làm cho cô thấy ngoài anh ra không ai yêu cô như thế, dù rằng anh luôn phản bội cô. Trái tim Khanh đau thắt, cô đứng phắt dậy, một cách vô thức đi về phía chỉ tủ cuối giường, lấy ra chiếc dao con quen thuộc đưa lên cổ tay mình. Chỉ một vết cắt nữa thôi, chỉ một vết cắt thì nỗi đau trong tim sẽ nhẹ hơn một chút. Bàn tay phải Khanh run run, run run, rồi cô ngừng lại, thở phào. Không thể, cô không thể làm điều này nữa. Khanh nhẹ nhàng bỏ con dao xuống bàn, nhìn nó chăm chú rồi mỉm cười. Cô biết mình đã có thể vĩnh biệt Quang, hôm nay, và vĩnh biệt cả con dao này.

4Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:32 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nam nhìn quanh vòng tròn một lần, dừng lại mỉm cười thân thiện với từng khuôn mặt.Đây là lần thứ ba nhóm gặp nhau, vì vậy Nam không chỉ thuộc tên họ mà còn biết khá rõ về bối cảnh của mỗi người. Cô rất mừng thấy nhóm đã mất đi nỗi ngại ngần ban đầu, chịu tâm sự sâu hơn, và quan trọng là đang từ từ xây dựng được một niềm tin tưởng rất cần thiết cho sự phát triển của nhóm. Nam bắt đầu bằng một câu hỏi khác mọi khi,

-Tối qua có ai nghĩ đến việc chết không nhỉ?
Cô cảm giác được cả tám người phụ nữ cùng đồng ngưng hơi thở họ vì ngạc nhiên, rồi bầu không khí nặng nề vỡ tan trước giọng cười của Tâm. Thấy Nam nhìn mình khuyến khích, Tâm mở đầu tưng tửng:
-Dĩ nhiên là có chứ, em đây chứ ai. Số là hôm qua khi về đến nhà em thấy bà mẹ chồng mình ngồi ngay phòng khách chờ em là em đã muốn chết cho rồi. Nhưng có được đâu mấy chị. Không thể chết được đâu, em có chết bả cũng móc em từ dưới lỗ lên bắt sống lại để phục vụ bả.
Tuyền ngồi cạnh Tâm hơi gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm, thấy vậy Tâm tiếp:
- Mọi người biết bả nói sao không? Bả nói rằng bả chán cảnh “cơm hàng cháo chợ” lắm rồi. Ngày xưa bả làm dâu thì mẹ chồng bả được hầu cơm ngày 3 bữa, bây giờ bả sống khổ sống sở thế này thì chết quách đi cho rồi.
-Rồi chị nói sao? Ngọc tò mò.
- Nói gì được bây giờ, có dám nói gì đâu. Mình chỉ cần mở miệng phân bua là bà ấy có cớ hét ầm lên cho làng xóm nghe là “giời ơi có con dâu học cao để làm gì, làm bác sĩ để làm gì rồi vợ chồng nó bất hiếu với tôi thế này.”
- Sao mà kỳ cục vậy hả trời? Rồi ông xã chị không can thiệp sao? Thảo thắc mắc.
- Ổng bận ngồi chơi ở vũ trường rồi, làm gì có giờ mà can thiệp. Tâm cay đắng thốt lên rồi khóc nức nở.
Nam để yên cho chị khóc rồi nhẹ nhàng đưa chị hộp khăn giấy. Cả nhóm lúc đầu bối rối nhưng khi thấy sự bình tĩnh của cô thì liền bình tâm ngồi đợi.Mãi một lúc sau Tâm mới nín được khóc, vừa lẩm bẩm xin lỗi vừa xì mũi liên tục. Nam nghiêng đầu nhìn chị nói dịu dàng:
- Từ này em mong chị đừng bao giờ xin lỗi cả. Chúng ta không cần áy náy khi để lộ cảm xúc của mình. Từ lúc đầu mình đã đồng ý đây là khoảng không gian an toàn cho bất cứ một ai cần nó. Nam cám ơn mọi người đã tôn trọng giây phút cảm xúc vừa rồi của chị Tâm.Nam rất xúc động vì điều đó chứng tỏ mình đã đi được một bước dài trong việc thiết lập quan hệ của nhóm.Vậy bây giờ chị em mình tiếp tục nghe.
Không khí trong phòng trở nên thân mật hẳn, trong hai tiếng đồng hồ kế tiếp họ không ngừng chia sẻ, cười, khóc, và cả lớn tiếng nữa. Những người phụ nữ từ nhiều lứa tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, đến hoàn cảnh sống cũng không ai giống ai qua những mẩu tâm sự riêng tư đã tìm được một niềm đồng cảm. Nam thầm hy vọng rằng trong vòng mười ba tuần mỗi một người sẽ tìm ra câu trả lời cho vấn đề của họ. Nam thật sự hy vọng thế.


5Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:32 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

-Nhã Nam! Ngô Nhã Nam!

Nam đang dắt chiếc Wave ra khỏi bãi gửi xe của trường Đại Học Sư Phạm thì nghe ai đó gọi cả họ lẫn tên mình ra mà réo. Chưa kịp thấy thủ phạm cô đã bị một cú vỗ vai đau điếng kèm theo cái ký đầu cũng đau không kém. Chao ôi ai mà bạo lực khủng khiếp vậy không biết. Nam chưa kịp bực mình thì đã mừng rỡ kêu lên khi nhận ra gương mặt quen thuộc:
-Hả, anh Khương. What are you doing here?
-Còn nhóc con làm gì ở đây? Anh đã bảo với cô Út là chắc chắn sẽ gặp mày giữa thành phố đông đúc này mà chị ấy không tin. Mày thấy anh hay ghê chưa. Thôi đi ăn trưa rồi anh kể tiếp cho nghe.
-Ok, lên xe em chở.
-Tầm bậy, mẹ đánh đau không bằng ngồi sau con gái, mày ra sau anh chở thì có.
Nam phì cười chiều ý anh Khương. Anh là người duy nhất có thể “yên ổn” phần hồn lẫn phần xác khi phát biểu những câu nói có ý phân biệt giới tính trước mặt cô, bọn bạn cũ thường ghen tị nói thế. Đơn giản chỉ vì Nam biết lòng anh không ý xấu gì, và thêm một điều không thể chối cãi được là vì anh là người nó tôn trọng và yêu thương nhất sau cô Út.
Anh Khương liên tục gắp, liên tục ăn giống như bị bỏ đói đã ba ngày. Xong xuôi anh vỗ bụng than,
-No quá, mà ngon thiệt. Quán này được đó nhỏ.
-Ừm, cũng có thế nói là khá.
Anh Khương phì cười,
- Mày cũng giọng điệu đó. Sao rồi đã ổn định chưa, cuộc sống ra sao, mọi việc thế nào? Mà thôi anh nhìn mặt mày tươi roi rói là cũng biết mọi chuyện khá phải không? Ông bà già em hỏi khi nào thì em chán và chịu về bển. Thôi thôi đừng xịu mặt, cha mẹ nào muốn xa con cái đâu. Mà cũng tội có dám than phiền trước mặt mày và cô Út đâu, cứ nhè anh ra mà tra tấn lỗ tai. Anh đổ thừa ai biểu hai bác đặt nó tên Nam, con gái mà tên như cái thằng, lại phang chữ Nam thì nó phải đi đây đi đó và chui về Việt Nam chứ sao. Vậy là huề cả làng.
Nam không thể nín cười trước câu nói dài thượt của anh Khương. Đẩy ly trà đá về phía anh, nó nhỏ nhẹ,
- Anh uống đi nè, nói không ngừng nghỉ, khiếp.
- Gặp mày không nói thì nói cho ai nghe. Anh nhớ mày quá sức, đôi khi buồn muốn lang thang ‘happy hour’ mà chẳng có ai để rủ, thế là lại quay về làm việc. À, tụi anh xin được grant cho kế hoạch phát triển thương mại gia đình cho Lào và Campuchia rồi đó, có lẽ cuối năm hoặc là anh hoặc là thằng Lâm về đó làm. Mày có muốn tham gia không?
- Chắc là không vì chương trình bên em đến hai năm nữa mới xong lận, nếu anh cần hổ trợ ngắn hạn thì em có thể sang giúp.
- Ừ, mày giúp anh cái vụ communication and teamwork training nhé. Cũng gay đấy vì toàn là người mới mà lại không rành tiếng Anh. Em soạn cho anh chương trình huấn luyện 2 ngày, nói ít và thực tập nhiều, càng đơn giản càng tốt nhé.
- Dạ. Em rảnh nhất là Noel, anh cố gắng sắp xếp vào dịp đó nghen.
- Ừ, để anh lo.
Nhìn sâu và mắt Nam, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em vẫn một mình à?
- Ồ, dạ, à, dĩ nhiên rồi.
Nam bối rối quay đầu ra cửa sổ, hàng me xanh đứng yên giữa trưa nắng sao mà buồn quá, buồn như lòng cô vậy. Ngạc nhiên trước sự im lặng của anh Khương, Nam thốt hỏi,
- Anh mà cũng giống như cô Út, nghĩ rằng em cần phải có một người khác mới hạnh phúc sao?
- Anh không biết. Anh chỉ không thích khi nghĩ rằng mày cố ý làm như vậy vì nó. Không đáng chút nào.
-…
- Thôi bỏ đi, chuyện riêng tư của mày anh không dám xen vào. Anh chỉ mong Nam được hạnh phúc. Có chuyện buồn nhớ là phải email nghe không.
Nam nghèn nghẹn giọng cảm động:
- Dạ.
Anh Khương chồm sang lấy hai bàn tay ép chặt hai bên má cô như vẫn làm ngày cô còn bé,
- Thôi đi đừng xịu mặt nữa con nhỏ. Đi với anh tới Mái Ấm Hoa Hồng ở quận 7 nhé, anh giúp người bạn chuyển một số tiền cho họ.

6Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:32 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

-Nhã Nam! Ngô Nhã Nam!

Nam đang dắt chiếc Wave ra khỏi bãi gửi xe của trường Đại Học Sư Phạm thì nghe ai đó gọi cả họ lẫn tên mình ra mà réo. Chưa kịp thấy thủ phạm cô đã bị một cú vỗ vai đau điếng kèm theo cái ký đầu cũng đau không kém. Chao ôi ai mà bạo lực khủng khiếp vậy không biết. Nam chưa kịp bực mình thì đã mừng rỡ kêu lên khi nhận ra gương mặt quen thuộc:
-Hả, anh Khương. What are you doing here?
-Còn nhóc con làm gì ở đây? Anh đã bảo với cô Út là chắc chắn sẽ gặp mày giữa thành phố đông đúc này mà chị ấy không tin. Mày thấy anh hay ghê chưa. Thôi đi ăn trưa rồi anh kể tiếp cho nghe.
-Ok, lên xe em chở.
-Tầm bậy, mẹ đánh đau không bằng ngồi sau con gái, mày ra sau anh chở thì có.
Nam phì cười chiều ý anh Khương. Anh là người duy nhất có thể “yên ổn” phần hồn lẫn phần xác khi phát biểu những câu nói có ý phân biệt giới tính trước mặt cô, bọn bạn cũ thường ghen tị nói thế. Đơn giản chỉ vì Nam biết lòng anh không ý xấu gì, và thêm một điều không thể chối cãi được là vì anh là người nó tôn trọng và yêu thương nhất sau cô Út.
Anh Khương liên tục gắp, liên tục ăn giống như bị bỏ đói đã ba ngày. Xong xuôi anh vỗ bụng than,
-No quá, mà ngon thiệt. Quán này được đó nhỏ.
-Ừm, cũng có thế nói là khá.
Anh Khương phì cười,
- Mày cũng giọng điệu đó. Sao rồi đã ổn định chưa, cuộc sống ra sao, mọi việc thế nào? Mà thôi anh nhìn mặt mày tươi roi rói là cũng biết mọi chuyện khá phải không? Ông bà già em hỏi khi nào thì em chán và chịu về bển. Thôi thôi đừng xịu mặt, cha mẹ nào muốn xa con cái đâu. Mà cũng tội có dám than phiền trước mặt mày và cô Út đâu, cứ nhè anh ra mà tra tấn lỗ tai. Anh đổ thừa ai biểu hai bác đặt nó tên Nam, con gái mà tên như cái thằng, lại phang chữ Nam thì nó phải đi đây đi đó và chui về Việt Nam chứ sao. Vậy là huề cả làng.
Nam không thể nín cười trước câu nói dài thượt của anh Khương. Đẩy ly trà đá về phía anh, nó nhỏ nhẹ,
- Anh uống đi nè, nói không ngừng nghỉ, khiếp.
- Gặp mày không nói thì nói cho ai nghe. Anh nhớ mày quá sức, đôi khi buồn muốn lang thang ‘happy hour’ mà chẳng có ai để rủ, thế là lại quay về làm việc. À, tụi anh xin được grant cho kế hoạch phát triển thương mại gia đình cho Lào và Campuchia rồi đó, có lẽ cuối năm hoặc là anh hoặc là thằng Lâm về đó làm. Mày có muốn tham gia không?
- Chắc là không vì chương trình bên em đến hai năm nữa mới xong lận, nếu anh cần hổ trợ ngắn hạn thì em có thể sang giúp.
- Ừ, mày giúp anh cái vụ communication and teamwork training nhé. Cũng gay đấy vì toàn là người mới mà lại không rành tiếng Anh. Em soạn cho anh chương trình huấn luyện 2 ngày, nói ít và thực tập nhiều, càng đơn giản càng tốt nhé.
- Dạ. Em rảnh nhất là Noel, anh cố gắng sắp xếp vào dịp đó nghen.
- Ừ, để anh lo.
Nhìn sâu và mắt Nam, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em vẫn một mình à?
- Ồ, dạ, à, dĩ nhiên rồi.
Nam bối rối quay đầu ra cửa sổ, hàng me xanh đứng yên giữa trưa nắng sao mà buồn quá, buồn như lòng cô vậy. Ngạc nhiên trước sự im lặng của anh Khương, Nam thốt hỏi,
- Anh mà cũng giống như cô Út, nghĩ rằng em cần phải có một người khác mới hạnh phúc sao?
- Anh không biết. Anh chỉ không thích khi nghĩ rằng mày cố ý làm như vậy vì nó. Không đáng chút nào.
-…
- Thôi bỏ đi, chuyện riêng tư của mày anh không dám xen vào. Anh chỉ mong Nam được hạnh phúc. Có chuyện buồn nhớ là phải email nghe không.
Nam nghèn nghẹn giọng cảm động:
- Dạ.
Anh Khương chồm sang lấy hai bàn tay ép chặt hai bên má cô như vẫn làm ngày cô còn bé,
- Thôi đi đừng xịu mặt nữa con nhỏ. Đi với anh tới Mái Ấm Hoa Hồng ở quận 7 nhé, anh giúp người bạn chuyển một số tiền cho họ.

7Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:33 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Luyện kết thúc bài quyền, lấy khăn thấm mồ hôi mặt thì bỗng nghe tiếng vỗ tay sau lưng,

- Chao ôi, anh Hai em hết xẩy, hèn chi mà con gái người ta chết hết.
Luyện nhướng mày,
- Đừng có xạo, con gái nào chết hết! Muốn xin gì phải không?
- Anh thiệt, chán quá đi. Người ta muốn tình cảm chút cũng không được, đúng là dân kinh doanh thực dụng.
- Nè, cái này là do kinh nghiệm từ quá khứ nghen Út, hễ mỗi lần em cần gì anh thì mới khen tưới hột dưa. Anh còn lạ gì Út nữa.
Khuyên cười hà hà thân thiện choàng tay ôm anh Hai, con nhỏ này năm nay 22 tuổi rồi mà chiều cao vẫn chưa chịu ngừng, Luyện thường đùa nó sẽ bị ê sắc ế vì đàn ông nào dám lấy vợ cao hơn mình. Mỗi lần vậy Khuyên tỉnh bơ trả lời, “Cũng tốt, đàn ông mà mất tự tin đến vậy thì em thà ở một mình sướng hơn. Quan trọng ở một cái đầu, một con tim, còn những thứ khác là phụ”.
Cũng nhờ quan điểm sống đó mà em gái anh giữ được sự thơ ngây, dễ thương dù rằng nhan sắc nó cũng khá. Chẳng bao giờ Luyện thấy nó ngồi trước gương hàng giờ để trang điểm, quầo áo thì cũng là do mẹ sắm sửa cho, mà suốt ngày thì cứ quần jean áo thun trắng. Bạn bè cũng vậy, nó nhiều bạn đến nỗi ba má anh phải lắc đầu chịu không thể nhớ đứa nào ra đứa nào, riết rồi ông bà cũng không thẻm kiểm soát vì thấy nó cứ vô tư với bạn trai cũng như bạn gái.
Giật giật mấy cọng tóc lòa xòa của Luyện, con nhỏ nói:
- Anh Hai đi cắt tóc đi nghen. À, còn chuyện kia hả em không có gì nhờ anh đâu, nhưng em muốn rủ anh đi dự buổi tiệc gây quỹ của trường 15 tháng 5 đó mà. Thiệp mời đây, anh có đi được thì tốt, không đi được thì đóng góp chút ít cho tụi nhỏ nghen. Ok, bye. Tính đãi anh ăn sáng nhưng anh lemon question quá nên cho de.
Nói rồi Khuyên chạy tuốt xuống thang phòng ngừa cái ký đầu của ông anh Hai.Khi Luyện xuống đến lầu 2, má anh thò đầu ra hỏi,
- Làm gì mà sáng sớm con nhỏ đã chạy lên chạy xuống rộn ràng vậy Luyện?
- Dạ nó đưa thiệp mời con đi chơi đó mà má.
- Trời, tụi bây ở chung nhà mà làm như xa cách lắm. Tiệc gì mà quan trọng giữ vậy?
- Tiệc gây quỹ cho các em đường phố đó mà má. Khuyên dạo này siêng hoạt động xã hội lắm má, cũng tốt, bận rộn đỡ phá phách con hơn.
- Cái thằng, có mỗi đứa em gái mà cứ than hoài. Thôi xuống ăn sang rồi đi làm.
- Dạ khỏi, sáng nay con họp và ăn sáng với khách hàng luôn má à. Tối con về gặp má sau nghen.
Luyện cẩn thận chọn chiếc ao sơmi màu vàng nhạt, quần tây xám đậm, cà vạt đen có hình mặt trăng điểm ở góc. Buổi gặp gỡ này rất quan trọng với Luyện, nó sẽ quyết định vận mệnh của trường, tụi anh sẽ có tài chánh để tiếp tục phát triển hay giải thể là do ở buổi gặp mặt này. Anh chỉ có thể thành công, không thể thất bại, vì bản thân mình cũng như của hơn 20 nhân viên trường.Luyện hài lòng nhìn mình lần cuối trong gương rồi lên xe đến quán Vô Thường.

Luyện bắt thật chặt bàn tay của người đàn ông đứng tuổi trước mặt mình. Anh thấy cảm tình ngay với người đối diện mà không hiểu vì sao, có điều cảm giác của anh thường rất chính xác. Và ngay sau cái bắt tay đó anh biết mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ông Luân mỉm cười,
- Rất vui được gặp anh. Quán rất đẹp.
- Vâng, ở giữa thành phố mà tìm được khoảng không gian gần thiên nhiên như vậy là rất hiếm.
- Hay ở chỗ là trang trí của quán rất hợp với cái tên. Tôi rất dị ứng với những nơi tên thật là kêu mà chẳng hợp với bản thân nó chút nào.
- Xin thú thật với chú là cháu chẳng hiểu lắm ý nghĩa của từ vô thường, có điều khi vào quán thấy lòng thanh thản lắm. Người bạn cháu bảo vì phong thủy của quán này rất tốt nên người khách luôn cảm giác được an nhàn.
-Tôi cũng thấy vậy, có lẽ bạn anh nói đúng đấy. Có phải bạn anh người Hoa?
Cuộc chuyện trò bàn việc làm ăn bắt đầu từ đề tài phong thủy và kết thúc ở tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung và gần 3 tiếng đồng hồ sau. Hai người cùng giật mình nhìn đồng hồ và phá lên cười vì chưa bàn được chút xíu nào về kế hoạch đầu tư của ông Luân.Ông nhìn sâu vào mắt Luyện nói như tâm sự:
- Tôi chỉ là một người bình thường, may mắn trúng được stock của hãng, dư được chút tiền muốn đầu tư vào ngành giáo dục tại Việt Nam. Một phần coi như tiền già sau này, một phần coi như là thỏa mãn phần nào nguyện ước của tôi ngày xưa.Người bạn tôi giới thiệu anh và nói rằng nếu chỉ còn một người ở Việt Nam có thể tin được thì người đó là anh. Tôi nghĩ rằng bạn tôi nói đúng.Nhưng tôi muốn được gặp mặt gia đình anh một lần, dùng bữa cơm thân mật trước khi mình ký hợp đồng với nhau.Anh nghĩ sao?
- Điều đó cháu có thể sắp xếp, nhưng cháu muốn chú đến với tư cách người bạn chứ không phải đối tác làm ăn. Nếu chú muốn đầu tư thì mình họp lần nữa sau đó.Và dù được hay không cháu cũng rất vui mừng được quen biết chú.
- Tốt. Vậy có gì cháu liên lạc với tôi ở số này nhé.Cám ơn cháu thật nhiều.
- Cháu cũng vậy.

8Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:33 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Khiêm khuấy khuấy ly cà phê đã ra đá nhạt thếch, nói vẻ hứng khởi:

-Như vậy là ông Luân chịu đầu tư vào trường mình rồi hả? Có điều kiện khó khăn gì không?
-Không, rất dễ là đằng khác. Ông sẽ rót vốn tổng cộng là 100 ngàn đô, trong vòng năm năm tiền lời đổ ngược vào đầu tư cho trường, năm thứ sáu trở đi ông mới lấy lợi nhuận. Ông chỉ có vài điều kiện nhưng cũng hợp ý tụi mình lắm.
-Ví dụ?
-Ông muốn trường có 5 học bổng cho trẻ em đường phố hoặc trẻ em nghèo. Ông muốn tên trường đổi thành ‘Thế Hệ Mới,’ và nhân viên trường phải có bảo hiểm y tế. Nói chung là rất tốt.
-Còn về việc quản lý.
-Ông giao hoàn toàn cho tụi mình, nhưng muốn họp với Ban Quản Trị mỗi sáu tháng, và mỗi ba tháng mình phải báo cáo tài chính cho ổng qua email. Ông cũng muốn mày và tao dự khóa huấn luyện dành cho hiệu trưởng và hiệu phó ngắn hạn bên Mỹ. Ông sẽ lo về việc mời, mình phải làm passport và xin visa.
-Tốt.
-Rất tốt chứ.
-Ừm, Luyện này, sao tao thấy hơi lo lo vì suôn sẻ quá.
-Đừng lo, tao cảm được ông là người đàng hoàng. Đây là cơ hội mình thực hiện những kế hoạch của mình, ông Luân không thuộc loại người thích nhúng mũi vài việc quản lý đâu. Với lại mình không đi lừa ông thì thôi, ông lừa mình làm gì. Một trăm ngàn đô không lớn nhưng không nhỏ, người ta phải tin mình lắm đó.
-Hay là ông chấm mày làm rể tương lai.
-Bộ mày dạo này xem phim Hàn nhiều lắm hả Khiêm?
Khiêm cười hà hà:
-Ừ, có lẽ vậy.
-Đùa chút thôi, tao nghĩ rằng ông Luân quyết định hợp tác sau khi ăn cơm với gia đình tao. Ông với ba mẹ tao là đồng hương, nói chuyện tâm đắc lắm. Mày biết ông bà già tao mà, thiệt tình và rất thật, người tinh ý họ biết ngay thôi. Nhưng chủ yếu là nhớ chú Thiện làm trung gian. Không có chú tin tưởng thì ông Luân sẽ không gặp mặt tao đâu.
-Ừ, thêm nhỏ em láu lỉnh của mày nữa, không thích gia đình mày mới lạ.
-Nói mới nhớ, ông nhận nhỏ Khuyên làm con nuôi nữa chứ, tức cười, từ nay tha hồ bị nó nhõng nhẽo chết luôn.
Khiêm cười hiền:
-Mày may mắn mà không biết, tao thèm một đứa em nhõng nhẽo mà chẳng có.
Luyện vỗ vai Khiêm thân mật:
-Thì em tao là em mày mà. Khuyên bấy lâu nay vẫn xem mày là anh Ba của nó mà. Má tao nấu cái gì cũng ‘má để cho anh Ba chưa,’ nó cưng mày còn hơn tao.
Khiêm cười cảm động, lòng ấm áp vì tình cảm của gia đình bạn. Những gì anh thiếu thốn cả đời dường như được bù đắp khi gặp và làm bạn với Luyện. Gia đình anh dang tay đón Khiêm vào một cách tự nhiên như thế đó là điểu phải xảy ra, làm một người hay e ngại như Khiêm cũng không thể nào từ chối được.
Khiêm đứng dậy:
-Thôi tao theo mày về thăm má. Rồi mai họp nhân viên cả trường cho họ biết tin vui. Mình còn phải liên lạc với bên Cambridge về việc dùng sách và giáo án của họ nữa, tháng tới tao với mày bận lắm đó.

9Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:33 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Bữa tiệc gây quỹ của trường 15 tháng 5 được tổ chức tại khách sạn Caraven. Bản quản lý khách sạn hàng năm vẫn tài trợ cho trường bữa tiệc này, tất cả tiền bán vé và gây quỹ đều đưa cho trường để dành cho những chi phí trong năm. Luyện và Khiêm rời phòng họp là đến tham dự ngay để khỏi trễ, vừa bước lên sảnh đã thấy Khuyên chạy ào ra đón:

-Anh Hai, anh Ba, hai người đúng giờ ghê. Lại đây, lại đây em giới thiệu bạn cho gặp.
Nhỏ kéo xềnh xệch hai người đến cửa phòng tiệc, liến thoắng nói:
-Chị Nam ơi, đây là anh Hai và anh Ba em. Còn đây là chị Nam, bạn của em nè hai anh.
Luyện mỉm cười gật đầu chào cô gái trong khi Khiêm niềm nở giơ tay bắt. Mái tóc tém, mắt dài và xếch, mũi thẳng, miệng rộng, cô gái nhìn khá ấn tượng. Cô gái không tươi cười như Khuyên, nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó làm người đối diện thấy dễ thân thiện.
-Rất vui được hai anh đến tham dự.
-Tụi mình có giúp gì được không?
Khuyên gật gật:
-Được chứ, hai anh sang đây giúp em lo việc đưa khách vào bàn.
Thế là từ lúc đó Luyện và Khiêm bận rộn với hai danh sách khách mời trên tay để làm nhiệm vụ tiếp tân. Luyện gặp khá nhiều gương mặt quen trong ngành giáo dục vào báo chí. Thấy anh lãnh nhiệm vụ đón khách ai cũng thích thú vào chào rộn ràng. Thỉnh thoảng không kềm được anh quay nhìn cái dáng mảnh khảnh của Nam, thấy cô bận rộn chạy ra chạy vào lo công việc, không hiểu sao lòng anh dậy lên một niềm vui. Đã lâu rồi Luyện không thấy hứng khởi vì một bữa tiệc như hôm nay.
Đúng 7 giờ một cô gái rất xinh lên sân khấu mời khách ổn định chỗ ngồi. Luyện đang thầm nhủ ở đâu ra cô MC vừa đẹp vừa có giọng nói hay thế kia thì nghe tiếng Khiêm thốt lên:
-Quý Khanh.
-Mày quen cổ hả?
-Không, chỉ biết thôi. Vợ cũ của thằng Quang đó mày.
-Thằng Quang ‘lừa’ đó hả? Vợ nó đẹp vậy sao?
-Ừ, nghe tụi bạn nói vụ ly dị của nó cũng um sùm lắm, có dính líu việc bạo động trong gia đình đó.
-Thằng đó tao chẳng ưa bao giờ, vừa hèn vừa xạo.
Thấy Khiêm trầm ngâm Luyện không nói nữa, bỏ đi lấy ly rượu. Khiêm nhìn lên sân khấu, trong ánh đèn rực rỡ Khanh đẹp hơn lần anh tình cờ gặp trước cửa nhà Quang rất nhiều. Hôm ấy cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, xuýt chút nữa thì bị anh đụng trúng lúc anh đến đưa hợp đồng cho Quang. Anh hỏi thăm thì cô bảo không sao, nhưng Khiêm vẫn kịp nhìn thấy một bên má cô bị sưng lên. Anh bấm chuông mãi mà Quang không ra mở cửa dù anh biết nó có trong nhà. Khiêm đành quay về mà trong lòng cứ thắc mắc hoài cảnh tượng vừa thấy. Sau đó ít lâu anh và Quang gây nhau trong công việc, hợp tác không thành, anh từ đó đến làm việc với Luyện và không liên lạc với người bạn cũ nữa.
Tiếng Khuyên bên cạnh làm Khiêm giật mình:
-Em bắt gặp anh Ba ngắm con gái đẹp nghen.
-Hả, ờ, đâu có.
-Không có mà thẫn thờ nhìn lên sân khấu là sao. Chị Quý Khanh, bạn thân của chị Nam đó. Có cần em làm nhiệm vụ giới thiệu không?
-Không, tự nhiên giới thiệu làm gì. Anh trai của em không đủ sức làm việc đó hay sao?
-Xí, hay quá heng. Em biết anh và anh Hai lắm, đào hoa lắm mà. Dĩ nhiên là không cần em giúp rồi.
Khiêm trìu mến nhìn Khuyên:
-Có lo là lo cho em kìa, bao nhiêu tuổi rồi mà không mảnh tình vắt vai.
-Ai nói anh em không có, đếm không hết đó chứ. Hì hì, tại em thích tự do tự tại thôi. Mà ai cần anh lo cho em cái đó, em không thích chứ không phải là không có đâu nghen.
Luyện ngồi xuống với ly rượu đỏ, chen vào:
-Ừ, em tui cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hay mà.
-Dĩ nhiên, thôi em đi ra hậu trường chuẩn bị cho tụi nhỏ biểu diễn. Hai anh không được về mà không chào đó nghen.
Buổi tiệc khá vui, văn nghệ do các em biểu diễn khá hay, đến màn cuối Khuyên chạy ra tìm hai anh thì không thấy. Cô đang bực tức họ hứa lèo thì Nam bảo:
-Hai người tìm Khuyên hoài để chào mà không tìm được nên nhờ chị nhắn với em đó.
-Hừ, cũng may, nếu không…
-Hèn chi hai anh có vẻ sợ em Út quá, cứ dặn đi dặn lại là phải nhắn lại, nếu không thì tính mạng họ nguy to.
-Hi hi, em đâu có dữ vậy, chỉ là mấy ông này suốt ngày vũ trường, ăn chơi, em ghét mà thôi.
-Thì mỗi người một sợ thích, đôi khi làm việc mệt nhọc đi nhảy là một cách xả stress.
-Ừm, em vẫn không thích.
-Cô em Út độc tài, thôi họ đến vậy là quý rồi, ở đến hết màn cuối mới đi đó. Mình dọn dẹp là vừa đó Khuyên. HÔm nay Khanh làm MC hay ghê heng.
-Dạ, mà chị Khanh đẹp dễ sợ.
Nam phì cười trước vẻ hồn nhiên của Khuyên. Cô là vậy đó, khen người khác một cách tự nhiên không chút ghen tị. Nam mến cô bạn trẻ ở điểm này, cô không giống những cô gái khác quá chú trọng đến bề ngoài của mình, dù rằng bản thân rất dễ nhìn Khuyên dường như không nhận thấy và để ý đến. Ngược lại thấy ai xinh đẹp giỏi giắn Khuyên thán phục ra mặt. Khanh là người rất khó tính và ít bạn gái mà cũng phải khen cô nhỏ dễ thương và thân thiết với Khuyên lắm. Nam nhìn lên sân khấu, mừng vì bạn cuối cùng đã vượt quả cửa ải quan trọng nhất và đứng lên làm lại cuộc đời. Đêm nay Khanh tự tin, đẹp hẳn ra, ăn nói lưu loát và dẫn chương trình tuyệt vời. Sẽ không một người khác nào biết được cách đây ba năm cũng người phụ nữ này đã tuyệt vọng đến độ muốn kết thúc cuộc đời mình. Nam tin từ nay Khanh sẽ vững bước một mình trong cuộc sống mới.


10Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:34 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Luyện vừa quành xe qua đường Hoàng Diệu thì thấy dáng người con gái quen quen dắt chiếc xe Wave bên đường. Anh chạy chậm lại và nhận ra Nam, người bạn gái mà Khuyên giới thiệu hôm gây quỹ vừa rồi. Luyện ngừng xe lại gọi nhỏ,

-Nam, xe Nam hư sao?
Cô giật mình quay lại, thấy anh thì mỉm cười:
-Yeah, xe Nam tự nhiên đề hoài không nổ, mà đạp cũng không được luôn.
-Vậy Nam dùng xe của Luyện, để Luyện đưa xe Nam vào nhà thằng bạn thân gần đây sửa cho, nó là thợ giỏi.
-Ồ, vậy còn anh Luyện thì sao?
-Không sao, mình sẽ lấy xe nó đi làm. Nam có chuyện gì gấp không?
-Dạ có, Nam phải có một cái hẹn rất quan trọng lúc 10 giờ.
-Vậy Nam đi liền đi, khi nào xe sửa xong mình gọi Nam cho.
-Ok, cám ơn anh Luyện nhiều lắm. Nam đi nghen.
Nói rồi cô nhanh nhẹn đưa xe cho anh rồi lên chiếc Spacy chạy mất hút, không quên vẫy vẫn bàn tay chào Luyện. Anh mỉm cười thích thú phong cách tự nhiên của Nam, những người khác nếu có nhận sự giúp đỡ của anh chắc cũng rề rà cám ơn, nói vài lời cho phải phép rồi mới đi. Nam quả thật là một người con gái lạ lùng.

Buổi họp với Catherine diễn ra suôn sẻ, chị thích thú nghe Nam trình bày về quá trình phát triển của dự án Tâm An trong năm qua, những mục tiêu mà dự án đề ra lúc đầu đều đã thực hiện được. Catherine đặc biệt chú tâm đến nhóm support group của những phụ nữ bị ngược đãi trong gia đình và đang có ý định tự tử.
-Nam này, khó khăn lớn nhất của việc điều hành nhóm này là sao?
-Ừm, theo Nam thấy thì là việc cởi mở tâm sự, vì người Việt quan niệm "tốt khoe, xấu che" nên rất khó cho họ tham gia những nhóm như thế này. Có điều quy chế bảo mật mà Nam nhắc đi nhắc lại làm cho họ yên tâm phần nào. Có lần Nam gặp một phụ nữ trong nhóm ở một buổi tiếp tân, nhưng Nam làm như không biết chị ấy là ai, và sau đó trong nhóm Nam phải giải thích mong chị đừng giận vì thái độ Nam lúc ấy. Chị ấy hiểu và từ đó đã cởi mở tâm sự nhiều hơn hẳn.
-Tốt quá, Nam làm việc giỏi thật mới một năm mà đã được rất nhiều việc rồi.
-Đâu có, còn nhiều việc nữa Catherine ơi. Nam mong là sẽ có thêm được hai nhóm họp cho những phụ nữ gặp khó khăn về tài chính và tình yêu. Nam cũng muốn chương trình hỗ trợ tài chính cho buôn bán nhỏ có thể vào quỹ đạo sớm. Nam còn muốn tạo thêm một mạng lưới những tình nguyện viên cho dự án.
Catherine vỗ vỗ tay Nam cười:
-Ừ, làm gì thì làm đừng quên nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mình nhé Nam. Ngành tụi mình nếu không biết tự chăm sóc thì sẽ khó giúp người khác được.
-Mai Catherine bay à?
-Ừ, mai mình ra Hà Nội, mốt sang Thái rồi sau đó về lại New York. Tuần sau cơ quan Global Women có buổi hội thảo lớn hàng năm, sẽ rất vui đó Nam.
Nam tiễn Catherine ra cửa đúng 12 giờ trưa, điện thoại cầm tay reo số lạ hoắc:
-Hello, Nam nghe.
-Nam hả, họp xong chưa?
-Xong rồi. Nam vừa trả lời vừa cố nghĩ ra giọng đàn ông lạ hoắc ở đầu dây kia là ai.
-Xe sửa xong rồi đó Nam, Luyện đưa đến cho Nam nghe.
-À, anh Luyện. Thank you so much. Thôi để Nam đi xe ôm lại lấy cho, anh Luyện cho địa chỉ được rồi.
-Không sao, Luyện cũng tiện đường mà. Nam ở đó đi, Luyện đến ngay mà.
Nam nhấn nút tắt và tự đập vào đầu mình, trời ơi là trời có ai lãng như mình không. Đã nhờ người ta giúp đỡ mà còn quên bẵng đi, lại để người ta phải đưa xe đến như bà hoàng vậy. Kiểu này phải nhờ nhỏ Khuyên cám ơn thật nhiều ông anh Hai của nhỏ. Không biết anh có hiểu lầm mình đuểnh đoảng vô duyên không đây, mà mình vô duyên thật chứ bộ.
Luyện vừa ngừng xe trước cổng văn phòng đã thấy Nam đứng chờ. Cô bước vội tới, mặt đỏ bừng hấp tấp nói:
-Xin lỗi anh Luyện Nam làm phiền anh nhiều. Tại sáng nay họp quan trọng quá nên đầu óc Nam chỉ tập trung công việc, không để ý việc khác. Anh…
Luyện vội cắt lời:
-Nam đừng ngại, Nam là bạn Khuyên thì xem như người nhà rồi. Thôi nếu còn áy náy thì đãi Luyện dĩa cơm nghen, đói thiệt là đói rồi.
-Ok ngay. Nam cũng đói lắm.
Đối với Luyện dĩa cơm tấm bình dân hôm ấy ngon thật là ngon. Suốt buổi anh lắng nghe Nam kể về công việc của cô, niềm đam mê hiện rõ trong mắt. Khiêm chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nói về việc làm của mình một cách say mê như Nam vậy. Ở cô như có một ngọn lữa thu hút kẻ đối diện, hèn chi mà buổi tiệc gây quỹ vừa qua của trường 15 tháng 5 thành công vậy. Cô thuộc loại người đã làm gì thì bỏ hết tâm trí và sức lực vào, ở cô chắc chắn không có sự nửa vời nào. Không biết trong tình yêu thì sao nhỉ? Luyện lập tức gạt ý tưởng đó ra khỏi đầu mình. Anh linh cảm đó là là vùng cấm nếu muốn làm bạn cùng Nam. Hiện tại được làm bạn với cô là anh mãn nguyện rồi.

11Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:34 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Luyện vừa quành xe qua đường Hoàng Diệu thì thấy dáng người con gái quen quen dắt chiếc xe Wave bên đường. Anh chạy chậm lại và nhận ra Nam, người bạn gái mà Khuyên giới thiệu hôm gây quỹ vừa rồi. Luyện ngừng xe lại gọi nhỏ,

-Nam, xe Nam hư sao?
Cô giật mình quay lại, thấy anh thì mỉm cười:
-Yeah, xe Nam tự nhiên đề hoài không nổ, mà đạp cũng không được luôn.
-Vậy Nam dùng xe của Luyện, để Luyện đưa xe Nam vào nhà thằng bạn thân gần đây sửa cho, nó là thợ giỏi.
-Ồ, vậy còn anh Luyện thì sao?
-Không sao, mình sẽ lấy xe nó đi làm. Nam có chuyện gì gấp không?
-Dạ có, Nam phải có một cái hẹn rất quan trọng lúc 10 giờ.
-Vậy Nam đi liền đi, khi nào xe sửa xong mình gọi Nam cho.
-Ok, cám ơn anh Luyện nhiều lắm. Nam đi nghen.
Nói rồi cô nhanh nhẹn đưa xe cho anh rồi lên chiếc Spacy chạy mất hút, không quên vẫy vẫn bàn tay chào Luyện. Anh mỉm cười thích thú phong cách tự nhiên của Nam, những người khác nếu có nhận sự giúp đỡ của anh chắc cũng rề rà cám ơn, nói vài lời cho phải phép rồi mới đi. Nam quả thật là một người con gái lạ lùng.

Buổi họp với Catherine diễn ra suôn sẻ, chị thích thú nghe Nam trình bày về quá trình phát triển của dự án Tâm An trong năm qua, những mục tiêu mà dự án đề ra lúc đầu đều đã thực hiện được. Catherine đặc biệt chú tâm đến nhóm support group của những phụ nữ bị ngược đãi trong gia đình và đang có ý định tự tử.
-Nam này, khó khăn lớn nhất của việc điều hành nhóm này là sao?
-Ừm, theo Nam thấy thì là việc cởi mở tâm sự, vì người Việt quan niệm "tốt khoe, xấu che" nên rất khó cho họ tham gia những nhóm như thế này. Có điều quy chế bảo mật mà Nam nhắc đi nhắc lại làm cho họ yên tâm phần nào. Có lần Nam gặp một phụ nữ trong nhóm ở một buổi tiếp tân, nhưng Nam làm như không biết chị ấy là ai, và sau đó trong nhóm Nam phải giải thích mong chị đừng giận vì thái độ Nam lúc ấy. Chị ấy hiểu và từ đó đã cởi mở tâm sự nhiều hơn hẳn.
-Tốt quá, Nam làm việc giỏi thật mới một năm mà đã được rất nhiều việc rồi.
-Đâu có, còn nhiều việc nữa Catherine ơi. Nam mong là sẽ có thêm được hai nhóm họp cho những phụ nữ gặp khó khăn về tài chính và tình yêu. Nam cũng muốn chương trình hỗ trợ tài chính cho buôn bán nhỏ có thể vào quỹ đạo sớm. Nam còn muốn tạo thêm một mạng lưới những tình nguyện viên cho dự án.
Catherine vỗ vỗ tay Nam cười:
-Ừ, làm gì thì làm đừng quên nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mình nhé Nam. Ngành tụi mình nếu không biết tự chăm sóc thì sẽ khó giúp người khác được.
-Mai Catherine bay à?
-Ừ, mai mình ra Hà Nội, mốt sang Thái rồi sau đó về lại New York. Tuần sau cơ quan Global Women có buổi hội thảo lớn hàng năm, sẽ rất vui đó Nam.
Nam tiễn Catherine ra cửa đúng 12 giờ trưa, điện thoại cầm tay reo số lạ hoắc:
-Hello, Nam nghe.
-Nam hả, họp xong chưa?
-Xong rồi. Nam vừa trả lời vừa cố nghĩ ra giọng đàn ông lạ hoắc ở đầu dây kia là ai.
-Xe sửa xong rồi đó Nam, Luyện đưa đến cho Nam nghe.
-À, anh Luyện. Thank you so much. Thôi để Nam đi xe ôm lại lấy cho, anh Luyện cho địa chỉ được rồi.
-Không sao, Luyện cũng tiện đường mà. Nam ở đó đi, Luyện đến ngay mà.
Nam nhấn nút tắt và tự đập vào đầu mình, trời ơi là trời có ai lãng như mình không. Đã nhờ người ta giúp đỡ mà còn quên bẵng đi, lại để người ta phải đưa xe đến như bà hoàng vậy. Kiểu này phải nhờ nhỏ Khuyên cám ơn thật nhiều ông anh Hai của nhỏ. Không biết anh có hiểu lầm mình đuểnh đoảng vô duyên không đây, mà mình vô duyên thật chứ bộ.
Luyện vừa ngừng xe trước cổng văn phòng đã thấy Nam đứng chờ. Cô bước vội tới, mặt đỏ bừng hấp tấp nói:
-Xin lỗi anh Luyện Nam làm phiền anh nhiều. Tại sáng nay họp quan trọng quá nên đầu óc Nam chỉ tập trung công việc, không để ý việc khác. Anh…
Luyện vội cắt lời:
-Nam đừng ngại, Nam là bạn Khuyên thì xem như người nhà rồi. Thôi nếu còn áy náy thì đãi Luyện dĩa cơm nghen, đói thiệt là đói rồi.
-Ok ngay. Nam cũng đói lắm.
Đối với Luyện dĩa cơm tấm bình dân hôm ấy ngon thật là ngon. Suốt buổi anh lắng nghe Nam kể về công việc của cô, niềm đam mê hiện rõ trong mắt. Khiêm chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nói về việc làm của mình một cách say mê như Nam vậy. Ở cô như có một ngọn lữa thu hút kẻ đối diện, hèn chi mà buổi tiệc gây quỹ vừa qua của trường 15 tháng 5 thành công vậy. Cô thuộc loại người đã làm gì thì bỏ hết tâm trí và sức lực vào, ở cô chắc chắn không có sự nửa vời nào. Không biết trong tình yêu thì sao nhỉ? Luyện lập tức gạt ý tưởng đó ra khỏi đầu mình. Anh linh cảm đó là là vùng cấm nếu muốn làm bạn cùng Nam. Hiện tại được làm bạn với cô là anh mãn nguyện rồi.

12Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:34 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Sáng hôm nay tâm trạng Khanh đột nhiên vui lạ, cô tự thưởng mình một buổi sáng thong thả lang thang tại siêu thị Cộng Hòa. Khanh chậm rãi lướt qua những gian hàng quần áo, mỹ phẩm, đồ trang sức phụ nữ, mắt ngắm nhìn nhưng đầu óc lại bay tận nơi đâu. Bỗng Khanh nghe tiếng reo:

-Chị Khanh, ôi chị Khanh làm gì ở đây.
Cô nhìn sang thì thấy Khuyên vừa vẫy tay vừa chạy đến, con nhỏ lúc nào mặt cũng tươi rói như ba ngày Tết. Ai mà mời nó xông đất đầu năm chắc là hên. Khanh dừng lại chờ cô bạn trẻ, mỉm cười khi thấy vẻ hối hả của Khuyên. Nhỏ dậm đôi giày sneaker thắng cái két trước mặt cô, tiếng động ghê rợn làm nhiều người xung quanh quay sang nhìn tò mò. Khuyên cũng tỉnh bơ trước sự chú ý đó, cúi gập người hít thở vài hơi rồi nhìn lên Khanh cười:
-Em nhìn từ xa đã biết là chị rồi, không có người con gái nào có dáng đi thong thả đặc biệt như chị Khanh hết. Nếu sinh ra trăm năm trước chắc chị ít nhất phải là quý phi đó chị Khanh.
Khanh bật cười trước lời khen của Khuyên:
-Còn em thì lại là người con gái lạ lùng nhất chị được gặp qua ở chỗ không ngại khen ngợi người cùng phái. Hình như trong em không có sự ghen tị.
-Ồ có chứ, em cũng hơi ghen tị chút đỉnh, nhưng mà đẹp thì phải khen chứ, mà mình có ghen rồi cũng có được gì đâu, người khác vẫn đẹp và mình vẫn là mình.
-Em có biết rằng khi chị đến nơi lạ, bước vào phòng họp hay chỗ tiệc tùng, chị luôn gặp ánh mắt ác cảm của các bà các cô, em là người ngoại lệ.
-Chị đừng buồn nghen. Thật ra xã hội làm cho họ như vậy, phụ nữ từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường phải âm thầm cạnh tranh, nhỏ thì dành tình cảm cha mẹ, lớn thì dành tình cảm bạn trai và chồng, già thì dành tình cảm con cái. Em nghĩ vì người phụ nữ không được phép giận dữ, công khai tranh dành hay đánh nhau như đàn ông nên mới thành ra vậy. Cái gì mà phải dấu thì có vẻ hiểm hơn.
-Em sao nói chuyện giống như Nam quá.
-Vậy hả chị? Chị Nam cũng nghĩ vậy sao? À ha, vậy là hai anh em khỏi phải nói em là ngụy biện nữa. Nếu chị Nam cũng nói vậy thì tức là em có lý rồi.
Khanh lại phì cười trước vẻ đắc thắng của Khuyên. Cô nhỏ có vẻ thích ăn hiếp hai ông anh hiền lành.
-Thôi mình không nên đứng giữa siêu thị mà bàn chuyện tâm lý. Em đi đâu đây? Hôm nay chị off một ngày, có muốn lang thang cùng chị không.
-Sure. Chị muốn ra ngoại ô không? Em chở chị đi trốn đi tìm thiên nhiên heng.
-Ừ, ý kiến hay quá. Đi, mình mua ít thức ăn rồi đi.
-Khỏi cần chị, theo em không sợ đói đâu.
Hai tiếng sau Khuyên và chiếc Bonus to đùng chở Khanh ra Bình Phước, nơi vườn tiếp vườn xanh ngát một vùng bao la. Khanh ham nhìn cảnh đến độ quên sợ tốc độ chạy xe của cô bạn trẻ. Hai chị em rẽ vào một khu vườn nhỏ, lối đi xén gọn gàng, có giàn bông giấy trước cửa và hàng dâm bụt hai bên. Cảnh tượng như trong một giấc mơ ngày nhỏ của Khanh vậy, sao mà yên bình quá. Khuyên múc nước từ lu ra cho Khanh rửa tay, rửa mặt. Nước mát và thơm mùi lá dứa.
-Đây là đâu vậy Khuyên.
-Đây hả? Là nhà anh Ba em.
-Ồ, chị không biết em cũng có nhà vườn ở ngoại ô.
-Không phải của em, của anh Ba em.
Thấy vẻ mặt của Khanh, Khuyên giải thích:
-Anh Ba em là bạn thân của anh Hai em. Anh Ba em không phải anh ruột em, nhưng em gọi là anh Ba, và ba má em cũng coi anh như con vậy. Anh Ba ở với ba ảnh thôi.
Nói rồi Khuyên gọi gióng giả:
-Ba Hiệp ơi, ba Hiệp, con tới chơi nè.
Có tiếng hú đáp trả từ phía sau vườn. Độ năm phút sau Khanh thấy một ông cụ tóc trắng búi củ tỏi, da dẻ nâu sậm, dáng vẻ khỏe mạnh bước ra sau bụi mía. Thấy họ ông chào giọng như hát:
-Ở đâu ra hai nàng tiên đến thăm vườn nhà vậy ta. Mời vào mời vào.
Khanh bối rối vòng tay:
-Con chào ông, à, dạ chào bác.
Khuyên phá ra cười:
-Chị chào bác được rồi, chị là bạn anh Ba làm sao chào ba Hiệp là ông được.
Ông cụ phẩy phẩy tay:
-Ôi chỉ là câu chào thôi, gọi sao cũng được cô bé ạ. Mình già thật rồi mà. Bé Khuyên ra sau vườn hái thanh long mời chị đi con.
-Dạ.
Con nhỏ phóc một cái mất tiêu, để lại Khanh bối rối trước người chủ nhà lạ lùng. Ông cười, cặp mắt nheo lại trông hiền như ông bụt cổ tích:
-Con lại đây ngồi với bác, sao lần đầu vào vườn thấy sao con?
Giọng nói hiền từ, cử chỉ thân thiết của ông cụ làm Khanh chảy nước mắt. Từ nhỏ đến lớn Khanh thường tưởng tượng ra những thành viên trong gia đình mà cô chưa một lần được biết, trong đó có ông, bà, cha, mẹ, và anh chị nữa. Những nghĩ vậy thôi chứ chưa bao giờ cô có được cảm xúc thật sự của tình thương gia đình. Ngày lấy Quang cô ngỡ rằng mình sẽ có một gia đình mới, ngờ đâu ba mẹ anh chẳng chấp nhận mình, Quang thì chưa bao giờ đối xử với cô như với người vợ thực sự. Mãi đến hôm nay, khi gặp người đàn ông xa lạ này, chẳng hiểu sao từ trong Khanh dâng lên một tình cảm lạ lùng, nước mắt cô cứ tràn ra như suối. Thấy vậy ông cụ bước nhanh đến, choàng tay qua vai kéo Khanh lại, nhẹ nhàng:
-Ôi cô bé sao lại khóc thế này. Con nhớ nhà ư. Thiên nhiên làm mình dễ xúc động vậy đó. Thôi cứ khóc cho thoải mái, ở đời mấy khi được diễm phúc khóc nhẹ nhàng như vậy.
Nói rồi ông vỗ vỗ đầu cô như bé con. Hai bác cháu đứng im lặng như thế cho đến khi Khuyên quay về cùng ba trái thanh long, đứng trố mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng lạ lùng. Thấy cái nháy mắt của ông, cô tự nhiên vào bếp lấy dao và dĩa cắt trái ra mời Khanh. Mọi người làm như không có chuyện gì xảy ra, Khanh và Khuyên ở chơi hết buổi chiều, hai cô đuổi nhau chạy khắp vườn, ăn trái cây đến no bụng rồi mới chào ông Hiệp ra về.
-Hai đứa chạy xe cẩn thận, khi nào rảnh ghé chơi nữa nghen. Lần sau ở qua đêm sẽ được ăn cháo gà đấy.
Khanh ngoái đầu vẫy tay chào ông cho đến khi Khuyên rẽ ra quốc lộ mới thôi. Lòng cô tiếc nuối như vừa xa một người thân thiết nhất trong cuộc đời mình.

13Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:35 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Ông Hiệp ngồi xếp bằng trên chiếc phản lên nước đen bóng, bộ ấm trà trước mặt bốc khói nghi ngút, ấm nước sôi lục bục trên lò than đỏ rực ở dước đất bên trái. Ông Hiệp tráng cái ấm bé xíu thêm một lần nước sôi, bỏ nhúm trà vào, đổ một ít nước sôi hãm trà độ chừng 30 giây rồi rót tiếp nước cho đầy. Xong xuôi ông rót trà ra hai cái chén hạt mít cho mình và cho Khiêm. Hai người đưa chén lên mũi hít một hơi thưởng thúc mùi thơm của trà rồi mới uống. Khiêm lim dim mắt uống cạn chén trà, nước xuống đến đâu ruột gan nóng bừng đến đấy. Hai cha con im lặng uống trà khoảng một hồi lâu, Khiêm nhìn cha cười:

-Con bị nghiện trà của cha mất rồi. Buổi sáng đi làm cứ nhớ mùi hương này.
-Thì đem một ít vào đó pha uống.
-Không được, uống trà mà vội vã, trong văn phòng kín mít thiếu tiếng chim và không khí trong lành thì còn ngon chỗ nào.
-Nhắm mắt lại, để cho hương trà dẫn con về đây.
Khiêm trầm ngâm hồi rồi trả lời:
-Cha nói có lý, nhưng con chưa đủ ‘ngộ’ như cha để làm việc đó. Thôi hai ngày cuối tuần cũng đủ đã ghiền rồi cha à, với lại có cái mà mong ngóng đến cuối tuần cũng hay chứ.
Ấm trà hơi nguội đi, ông Hiệp đổ hết nước thừa ra, thay trà, hãm trà, rồi pha ấm mới. Tiếng nước sôi, hơi trà thơm ngát, không khí trong lành buổi sáng trong vườn, tất cả tạo nên một cảnh tượng thật an bình. Hai cha con lại im lặng uống trà hồi lâu.
-Hôm bữa bé Khuyên dẫn người bạn tới chơi?
-Lại khoe vườn trái cây của ba Hiệp à. Tụi nó chắc phá banh vườn của cha rồi.
-Cô bạn này khác lắm, hình như rất thiếu thốn tình cảm, vừa đến vườn, thấy cha hỏi thăm vài câu là khóc ròng ròng, thấy thương. Cổ làm cha nhớ tới con hồi hè năm 16 tuổi.
Nói tới đó ông ngưng bặt. Mười sáu tuổi, năm đó anh ở chơi với mẹ cả mùa hè, khi về lại với cha đã im lặng hết sáu tháng trời không nói không cười. Cha buồn và lo nhưng không vặn hỏi, chỉ chăm chút cho anh từng chút dù trước đó ông giáo sư đại học vụng về chẳng biết chăm con làm sao. Mãi một thời gian sau anh mới trở lại bình thường, nhưng sự kiện hè năm đó anh chưa bao giờ cho ông biết, dù rằng trong lòng anh đóan cha đã hiểu hết.
Khiêm bẻ câu chuyện sang hướng khác:
-Khuyên nó có làm phiền cha không?
-Làm gì có, con bé ngoan và dễ thương lắm.
-Dạ, nó tuy liếng thoắng nhưng biết để ý đến cảm giác người khác lắm.
-Bạn bè nó đứa nào cũng hay hay. Con bé sống như thiên nhiên, tâm tính rất lành.
-Cha này, có lẽ con sắp đi tu nghiệp ngắn hạn ở Mỹ, chắc khoảng 2 tuần là cùng. Cha…
-Cha không sao, con cứ đi. Còn trẻ phải đi nhiều một chút. Cha ở nhà tự lo cho mình được.
-Luyện và Khuyên sẽ thăm cha thường xuyên. Con đã mua cho cha cái điện thoại di động cho dễ liên lạc. Lỡ như đêm hôm trái gió trở trời cha có chuyện gì thì gọi cho tụi con.
-Ừ, cha sẽ dùng.
Khiêm yêu nhất hai ngày cuối tuần ở vườn cùng cha. Anh không bao giờ nhận điện thoại lạ khi về đây, công việc để hết sau lưng, chỉ tận hưởng những giây phút nhẹ nhàng và sự thoải mái do công việc chân tay mang lại. Anh phụ cha những việc lặt vặt trong vườn, uống trà cùng ông, đến bữa thì nấu vài món đơn giản cho hai cha con. Những bữa cơm hai cha con rất ít nói chuyện, thi thoảng mới nói một vài câu, nhưng đó là vì hai người đã quá hiểu nhau chứ không phải do không biết nói gì. Luyện nhận xét tình cảm giữa hai cha con anh gần như tình tri kỷ hơn là tình cha con. Có lẽ vì từ nhỏ ông Hiệp đã đối xử với con như người ngang hàng, làm việc gì cũng hỏi ý anh. Khiêm quen với việc phải tự suy nghĩ và lo lắng cho bản thân vì thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Nhưng tình thương của cha anh tràn ngập nên anh chẳng thấy thiếu gì, chỉ năm 16 tuổi là anh bị cú xốc, rồi nhờ cha anh cũng vượt qua được. Mỗi khi giận hờn ai, căm ghét chuyện gì, về gặp cha là lòng anh dịu lại. Anh thấy học trò cha cũng hay tìm đến thăm cha dù ông về hưu đã lâu, có lẽ cũng do lý do này. Ông điềm đạm, nhẹ nhàng, không hay dạy đời, nhưng khi ra về những người học trò luôn tìm ra câu trả lời cho những vấn đề của họ. Khiêm vào đời dễ dàng nhờ học được ở cha cách nhìn thoáng và thông cảm. Anh lướt lên những bon chen đời thường, đãi cát tìm vàng trong cách ứng xử của người xung quanh, bao dung với họ nhưng không hòa mình vào họ, thấu hiểu nhưng vẫn giữ được bản ngã của mình. Cha vừa là cha, là mẹ, là bạn của Khiêm. Anh yêu ông biết bao nhiêu.

14Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:35 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Ông Hiệp ngồi xếp bằng trên chiếc phản lên nước đen bóng, bộ ấm trà trước mặt bốc khói nghi ngút, ấm nước sôi lục bục trên lò than đỏ rực ở dước đất bên trái. Ông Hiệp tráng cái ấm bé xíu thêm một lần nước sôi, bỏ nhúm trà vào, đổ một ít nước sôi hãm trà độ chừng 30 giây rồi rót tiếp nước cho đầy. Xong xuôi ông rót trà ra hai cái chén hạt mít cho mình và cho Khiêm. Hai người đưa chén lên mũi hít một hơi thưởng thúc mùi thơm của trà rồi mới uống. Khiêm lim dim mắt uống cạn chén trà, nước xuống đến đâu ruột gan nóng bừng đến đấy. Hai cha con im lặng uống trà khoảng một hồi lâu, Khiêm nhìn cha cười:

-Con bị nghiện trà của cha mất rồi. Buổi sáng đi làm cứ nhớ mùi hương này.
-Thì đem một ít vào đó pha uống.
-Không được, uống trà mà vội vã, trong văn phòng kín mít thiếu tiếng chim và không khí trong lành thì còn ngon chỗ nào.
-Nhắm mắt lại, để cho hương trà dẫn con về đây.
Khiêm trầm ngâm hồi rồi trả lời:
-Cha nói có lý, nhưng con chưa đủ ‘ngộ’ như cha để làm việc đó. Thôi hai ngày cuối tuần cũng đủ đã ghiền rồi cha à, với lại có cái mà mong ngóng đến cuối tuần cũng hay chứ.
Ấm trà hơi nguội đi, ông Hiệp đổ hết nước thừa ra, thay trà, hãm trà, rồi pha ấm mới. Tiếng nước sôi, hơi trà thơm ngát, không khí trong lành buổi sáng trong vườn, tất cả tạo nên một cảnh tượng thật an bình. Hai cha con lại im lặng uống trà hồi lâu.
-Hôm bữa bé Khuyên dẫn người bạn tới chơi?
-Lại khoe vườn trái cây của ba Hiệp à. Tụi nó chắc phá banh vườn của cha rồi.
-Cô bạn này khác lắm, hình như rất thiếu thốn tình cảm, vừa đến vườn, thấy cha hỏi thăm vài câu là khóc ròng ròng, thấy thương. Cổ làm cha nhớ tới con hồi hè năm 16 tuổi.
Nói tới đó ông ngưng bặt. Mười sáu tuổi, năm đó anh ở chơi với mẹ cả mùa hè, khi về lại với cha đã im lặng hết sáu tháng trời không nói không cười. Cha buồn và lo nhưng không vặn hỏi, chỉ chăm chút cho anh từng chút dù trước đó ông giáo sư đại học vụng về chẳng biết chăm con làm sao. Mãi một thời gian sau anh mới trở lại bình thường, nhưng sự kiện hè năm đó anh chưa bao giờ cho ông biết, dù rằng trong lòng anh đóan cha đã hiểu hết.
Khiêm bẻ câu chuyện sang hướng khác:
-Khuyên nó có làm phiền cha không?
-Làm gì có, con bé ngoan và dễ thương lắm.
-Dạ, nó tuy liếng thoắng nhưng biết để ý đến cảm giác người khác lắm.
-Bạn bè nó đứa nào cũng hay hay. Con bé sống như thiên nhiên, tâm tính rất lành.
-Cha này, có lẽ con sắp đi tu nghiệp ngắn hạn ở Mỹ, chắc khoảng 2 tuần là cùng. Cha…
-Cha không sao, con cứ đi. Còn trẻ phải đi nhiều một chút. Cha ở nhà tự lo cho mình được.
-Luyện và Khuyên sẽ thăm cha thường xuyên. Con đã mua cho cha cái điện thoại di động cho dễ liên lạc. Lỡ như đêm hôm trái gió trở trời cha có chuyện gì thì gọi cho tụi con.
-Ừ, cha sẽ dùng.
Khiêm yêu nhất hai ngày cuối tuần ở vườn cùng cha. Anh không bao giờ nhận điện thoại lạ khi về đây, công việc để hết sau lưng, chỉ tận hưởng những giây phút nhẹ nhàng và sự thoải mái do công việc chân tay mang lại. Anh phụ cha những việc lặt vặt trong vườn, uống trà cùng ông, đến bữa thì nấu vài món đơn giản cho hai cha con. Những bữa cơm hai cha con rất ít nói chuyện, thi thoảng mới nói một vài câu, nhưng đó là vì hai người đã quá hiểu nhau chứ không phải do không biết nói gì. Luyện nhận xét tình cảm giữa hai cha con anh gần như tình tri kỷ hơn là tình cha con. Có lẽ vì từ nhỏ ông Hiệp đã đối xử với con như người ngang hàng, làm việc gì cũng hỏi ý anh. Khiêm quen với việc phải tự suy nghĩ và lo lắng cho bản thân vì thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Nhưng tình thương của cha anh tràn ngập nên anh chẳng thấy thiếu gì, chỉ năm 16 tuổi là anh bị cú xốc, rồi nhờ cha anh cũng vượt qua được. Mỗi khi giận hờn ai, căm ghét chuyện gì, về gặp cha là lòng anh dịu lại. Anh thấy học trò cha cũng hay tìm đến thăm cha dù ông về hưu đã lâu, có lẽ cũng do lý do này. Ông điềm đạm, nhẹ nhàng, không hay dạy đời, nhưng khi ra về những người học trò luôn tìm ra câu trả lời cho những vấn đề của họ. Khiêm vào đời dễ dàng nhờ học được ở cha cách nhìn thoáng và thông cảm. Anh lướt lên những bon chen đời thường, đãi cát tìm vàng trong cách ứng xử của người xung quanh, bao dung với họ nhưng không hòa mình vào họ, thấu hiểu nhưng vẫn giữ được bản ngã của mình. Cha vừa là cha, là mẹ, là bạn của Khiêm. Anh yêu ông biết bao nhiêu.

15Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:35 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Buổi họp ban quản trị trường sáng nay kéo dài hơn mọi khi nửa tiếng đồng hồ. Mọi người vừa ra khỏi phòng họp thì Xuân thò đầu vào gọi Luyện:

-Anh Luyện ơi có khách.
-Ủa, anh đâu có hẹn ai giờ này.
-Dạ em biết, nhưng mà chị ấy nói là bạn thân của anh ở xa về thăm.
-Ồ, cám ơn Xuân, mình ra ngay.
Luyện nhận ra được Nguyệt ngay dù cô đứng xoay lưng lúc anh ra, vẫn mái tóc dài cắt hình chiếc lá được high-light màu nâu đỏ rất mode, vẫn cái dáng đứng thẳng như người mẫu, đầu hơi nghiêng một bên nửa sang trọng nửa kiêu sa. Anh ngạc nhiên thấy lòng mình bình tĩnh, vậy mà đã có lúc người con gái ấy đã làm anh khổ sở đau lòng đến độ tưởng chừng chết đi được. Quả thật thời gian là phương thuốc nhiệm màu nhất.
-Nguyệt về chơi lâu chưa?
Cô xoay lưng chầm chậm, từ từ tháo mắt kiếng mát, nhìn anh nửa mừng nửa tủi:
-Dạ em mới về hôm qua.
-Anh mới họp xong, mình sang quán cà phê bên đường nói chuyện nhé.
Quay qua Xuân anh dặn:
-Xuân nói anh Khiêm mình ra ngoài một chút, cần thì gọi điện thoại cầm tay cho mình.
Xuân gật đầu cười chào hai người rồi cúi xuống làm việc tiếp. Luyện hài lòng mở cửa cho Nguyệt bước ra, thầm thấy hài lòng về thái độ của Xuân. Anh quý cô thư ký này nhất là đức tính nghiêm chỉnh trong công việc và đặc biệt là chẳng bao giờ chú ý chuyện riêng của ai.
Nguyệt nghiêng đầu nhìn Luyện chăm chú:
-Anh không còn uống cà phê nữa à?
-À, anh bỏ lâu rồi, bây giờ uống nước trái cây hoặc nước suối nhiều để tỉnh táo làm việc. Cà phê vậy chứ làm anh khó chịu nếu uống nhiều, đôi khi không tập trung được.
Hai bác khỏe không Nguyệt?
-Dạ ba má vẫn khỏe, họ gửi lời thăm anh và gia đình.
-Cám ơn hai bác nhiều, gia đình anh cũng bình thường.
Nguyệt khẽ cười nhỏ:
-Anh và em trở nên khách sáo từ bao giờ?
-Khách sáo ư? Đó là những lời bạn bè lâu ngày không gặp thường hỏi nhau mà.
-Anh vẫn xem em là bạn ư?
-Chứ biết làm sao bây giờ, chẳng lẻ trở mặt thành thù - Nói rồi Luyện nheo nheo mắt cười chọc Nguyệt - Bỏ đi, em có gì vui kể anh nghe với. Cuộc sống bên kia thế nào.
-Cũng tạm, em phải mất ba năm mới gần quen với môi trường mới, tất cả phải làm lại từ đầu cũng hơi nản, nhưng bây giờ thì ổn.
-Còn ông xã thì sao?
-Tụi em chia tay rồi. Qua bên đó mới thấy không hợp lắm, một năm sau hai người đồng ý chia tay. Cũng may là em đi diện fiancé nên không ảnh hưởng lắm, ảnh cũng tốt, vẫn làm giấy tờ cho em được thẻ xanh đàng hoàng rồi mới ly dị.
Nguyệt ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Luyện, mong đợi một sự mừng rỡ nhưng không thấy, ánh mắt anh kín như bưng, không như ngày xưa cô luôn biết được anh đang nghĩ gì, muốn gì. Cô chua xót quay đầu nhìn ra cửa kính, thành phố này chỉ mới ba năm đã thay đổi nhiều, con người dường như cũng vậy. Cô mong đợi gì chứ, đã bỏ đi rồi thì làm sao bắt người ta chờ đợi mình được. Lắc lắc mái tóc Nguyệt chuyển đề tài:
-Anh làm việc được chứ? Em thấy trường cũng rất khang trang, mặt bằng khá đẹp.
-Cũng tốt, đang vào quỹ đạo. Chắc một năm nửa sẽ phát triển khá hơn. Tụi anh đang đợi bên Cambridge cho phép dùng giáo án của họ, khi xong thì sẽ bắt tay vào làm chương trình Anh văn thiếu nhi, thiếu niên, tại Việt Nam hiện bây giờ nhu cầu cho trẻ em học tiếng Anh rất nhiều. Anh nghĩ sẽ tốt lắm.
Nói đến công việc thì anh vẫn say mê như trước. Nguyệt nhớ ngày ấy cô thường cười anh ‘nghề gõ đầu trẻ’ nghèo nhất thiên hạ, Luyện vẫn tỉnh bơ nói ‘nhất nghệ tinh nhất thân vinh, miễn mình yêu nghề và giỏi thì không sợ đói.’ Ngờ đâu chỉ trong vòng 3 năm anh gầy dựng được một trường tư dạy Anh Văn, trở thành Hiệu trưởng có tiếng tăm trong ngành, và trường có vẻ sẽ phát triển rất tốt trong tương lai. Chỉ mới hai ngày về Việt Nam cô đã được nghe khá nhiều về Luyện từ những người quen cũ. Những gì cô muốn ở một người đàn ông bản lĩnh, hiện tại Luyện đều có, chỉ tiếc ngày xưa cô không nhìn ra ngọc trong đá. Bây giờ có quá trễ không nhỉ.
Luyện kín đáo nhìn đồng hồ, xin lỗi Nguyệt:
-Anh phải quay lại làm việc rồi, xin lỗi Nguyệt. Khi nào rảnh mời em đến nhà dùng cơm. Con bé Khuyên bây giờ lớn lắm rồi, thỉnh thoảng vẫn nhắc Nguyệt.
Nguyệt chào Luyện trước cửa trường Thế Hệ Trẻ, tần ngần chút đỉnh rồi ngoắc chiếc taxi về nhà dì. Cô quyết không để vuột lấy cơ hội này, nghe như anh vẫn chưa có người yêu, và cô tin tình yêu nồng nàn của anh dành cho cô ngày xưa chưa hề mất đi, giống như nó vẫn tồn tại trong lòng cô đó thôi. Chẳng phải trước này Nguyệt muốn gì đều có thể quyết tâm làm được đó thôi. Luyện sẽ không thể thoát khỏi tay cô đâu.

16Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:35 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Buổi họp ban quản trị trường sáng nay kéo dài hơn mọi khi nửa tiếng đồng hồ. Mọi người vừa ra khỏi phòng họp thì Xuân thò đầu vào gọi Luyện:

-Anh Luyện ơi có khách.
-Ủa, anh đâu có hẹn ai giờ này.
-Dạ em biết, nhưng mà chị ấy nói là bạn thân của anh ở xa về thăm.
-Ồ, cám ơn Xuân, mình ra ngay.
Luyện nhận ra được Nguyệt ngay dù cô đứng xoay lưng lúc anh ra, vẫn mái tóc dài cắt hình chiếc lá được high-light màu nâu đỏ rất mode, vẫn cái dáng đứng thẳng như người mẫu, đầu hơi nghiêng một bên nửa sang trọng nửa kiêu sa. Anh ngạc nhiên thấy lòng mình bình tĩnh, vậy mà đã có lúc người con gái ấy đã làm anh khổ sở đau lòng đến độ tưởng chừng chết đi được. Quả thật thời gian là phương thuốc nhiệm màu nhất.
-Nguyệt về chơi lâu chưa?
Cô xoay lưng chầm chậm, từ từ tháo mắt kiếng mát, nhìn anh nửa mừng nửa tủi:
-Dạ em mới về hôm qua.
-Anh mới họp xong, mình sang quán cà phê bên đường nói chuyện nhé.
Quay qua Xuân anh dặn:
-Xuân nói anh Khiêm mình ra ngoài một chút, cần thì gọi điện thoại cầm tay cho mình.
Xuân gật đầu cười chào hai người rồi cúi xuống làm việc tiếp. Luyện hài lòng mở cửa cho Nguyệt bước ra, thầm thấy hài lòng về thái độ của Xuân. Anh quý cô thư ký này nhất là đức tính nghiêm chỉnh trong công việc và đặc biệt là chẳng bao giờ chú ý chuyện riêng của ai.
Nguyệt nghiêng đầu nhìn Luyện chăm chú:
-Anh không còn uống cà phê nữa à?
-À, anh bỏ lâu rồi, bây giờ uống nước trái cây hoặc nước suối nhiều để tỉnh táo làm việc. Cà phê vậy chứ làm anh khó chịu nếu uống nhiều, đôi khi không tập trung được.
Hai bác khỏe không Nguyệt?
-Dạ ba má vẫn khỏe, họ gửi lời thăm anh và gia đình.
-Cám ơn hai bác nhiều, gia đình anh cũng bình thường.
Nguyệt khẽ cười nhỏ:
-Anh và em trở nên khách sáo từ bao giờ?
-Khách sáo ư? Đó là những lời bạn bè lâu ngày không gặp thường hỏi nhau mà.
-Anh vẫn xem em là bạn ư?
-Chứ biết làm sao bây giờ, chẳng lẻ trở mặt thành thù - Nói rồi Luyện nheo nheo mắt cười chọc Nguyệt - Bỏ đi, em có gì vui kể anh nghe với. Cuộc sống bên kia thế nào.
-Cũng tạm, em phải mất ba năm mới gần quen với môi trường mới, tất cả phải làm lại từ đầu cũng hơi nản, nhưng bây giờ thì ổn.
-Còn ông xã thì sao?
-Tụi em chia tay rồi. Qua bên đó mới thấy không hợp lắm, một năm sau hai người đồng ý chia tay. Cũng may là em đi diện fiancé nên không ảnh hưởng lắm, ảnh cũng tốt, vẫn làm giấy tờ cho em được thẻ xanh đàng hoàng rồi mới ly dị.
Nguyệt ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Luyện, mong đợi một sự mừng rỡ nhưng không thấy, ánh mắt anh kín như bưng, không như ngày xưa cô luôn biết được anh đang nghĩ gì, muốn gì. Cô chua xót quay đầu nhìn ra cửa kính, thành phố này chỉ mới ba năm đã thay đổi nhiều, con người dường như cũng vậy. Cô mong đợi gì chứ, đã bỏ đi rồi thì làm sao bắt người ta chờ đợi mình được. Lắc lắc mái tóc Nguyệt chuyển đề tài:
-Anh làm việc được chứ? Em thấy trường cũng rất khang trang, mặt bằng khá đẹp.
-Cũng tốt, đang vào quỹ đạo. Chắc một năm nửa sẽ phát triển khá hơn. Tụi anh đang đợi bên Cambridge cho phép dùng giáo án của họ, khi xong thì sẽ bắt tay vào làm chương trình Anh văn thiếu nhi, thiếu niên, tại Việt Nam hiện bây giờ nhu cầu cho trẻ em học tiếng Anh rất nhiều. Anh nghĩ sẽ tốt lắm.
Nói đến công việc thì anh vẫn say mê như trước. Nguyệt nhớ ngày ấy cô thường cười anh ‘nghề gõ đầu trẻ’ nghèo nhất thiên hạ, Luyện vẫn tỉnh bơ nói ‘nhất nghệ tinh nhất thân vinh, miễn mình yêu nghề và giỏi thì không sợ đói.’ Ngờ đâu chỉ trong vòng 3 năm anh gầy dựng được một trường tư dạy Anh Văn, trở thành Hiệu trưởng có tiếng tăm trong ngành, và trường có vẻ sẽ phát triển rất tốt trong tương lai. Chỉ mới hai ngày về Việt Nam cô đã được nghe khá nhiều về Luyện từ những người quen cũ. Những gì cô muốn ở một người đàn ông bản lĩnh, hiện tại Luyện đều có, chỉ tiếc ngày xưa cô không nhìn ra ngọc trong đá. Bây giờ có quá trễ không nhỉ.
Luyện kín đáo nhìn đồng hồ, xin lỗi Nguyệt:
-Anh phải quay lại làm việc rồi, xin lỗi Nguyệt. Khi nào rảnh mời em đến nhà dùng cơm. Con bé Khuyên bây giờ lớn lắm rồi, thỉnh thoảng vẫn nhắc Nguyệt.
Nguyệt chào Luyện trước cửa trường Thế Hệ Trẻ, tần ngần chút đỉnh rồi ngoắc chiếc taxi về nhà dì. Cô quyết không để vuột lấy cơ hội này, nghe như anh vẫn chưa có người yêu, và cô tin tình yêu nồng nàn của anh dành cho cô ngày xưa chưa hề mất đi, giống như nó vẫn tồn tại trong lòng cô đó thôi. Chẳng phải trước này Nguyệt muốn gì đều có thể quyết tâm làm được đó thôi. Luyện sẽ không thể thoát khỏi tay cô đâu.

17Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:36 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Khanh đang sửa lại cái đơn xin tài trợ thì Khuyên ở đâu ào vào la lớn:

-Chị Khanh ơi, ra phụ em khiêng quà vào, chao ơi nặng muốn chết.
-Gì mà nặng, mà quà của ai vậy?
-Của chị chớ của ai. Lẹ lẹ lên.
Đang dở tay Khanh cũng dừng lại chạy theo con bé vì tò mò. Cô nhỏ mở những sợi dây cao su ràng chặt cái thùng đằng sau, ra hiệu cho Khanh giúp khiêng thùng xuống, chao ôi là nặng thật.
-Của ba Hiệp gửi cho chị đó, quả đầu mùa những chín cây nên ngon lắm.
Thơm thật, Khanh hối hả mở thùng thì thấy sầu riêng, khóm, mận, ổi, và có cả vú sữa.
-Wow, sao nhiều vậy em? Còn em và gia đình thì sao.
-Anh Luyện chở phần tụi em về nhà rồi, thùng này là của chị đó. Ba Hiệp cưng chị ghê chưa. Ông nói dạo này chị bận làm việc xin tài trợ gì đó, chắc căng thẳng lắm nên phải ăn trái cây nhiều cho khỏi mụn (câu này là em thêm đó). Ý của ba Hiệp nhưng người hái là anh Ba em, ảnh rách một cái áo vì hái vú sữa cho chị, lần sau chị phải đền đó nghen.
Khanh cười, không hiểu sao lại đỏ mặt trước câu đùa của Khuyên, vội đánh trống lãng.
-Tuần sau phải xuống cám ơn ba Hiệp mới được.
-Tốt thôi, chị xuống thứ 7 nghen, sinh nhật anh Luyện đó. Tụi em tổ chức nhỏ cho anh thôi. Nếu chị rủ được chị Nam xuống thì vui nữa.
-Dĩ nhiên rồi, Nam nghe kể về vườn cây của bác cũng mê lắm đó.
-Ok, vậy em đi. Thứ 7 em sẽ ghé đón hai chị. Bye bye my love.
Khanh phì cười trước cái mặt nhăn nhở mà dễ thương của Khuyên. Cô vẫy vẫy tay chờ nhỏ đi hẳn mới từ từ lấy trái cây vào. Chiều nay Nam có nhóm họp, Khanh sẽ đãi các chị ấy một chầu trái cây. Chao ôi, trái ổi chua này ngon thật, y như hồi còn nhỏ đi ăn trộm ổi nhà bên cạnh viện mồ côi vậy.
----
Các thành viên của nhóm xôn xao khi thấy thật nhiều trái cây bày trên bàn ở góc phòng. Nam mời:
-Các chị, các bạn dùng trái cây rồi hãy ngồi xuống nghen. Trái chin cây không hà, ngon lắm đó.
Thảo khoái chí lựa trái ổi rám nắng, cắn một miếng khen:
-Đúng là chín cây, ừm, lâu lắm rồi mới ăn được trái ổi chua ngon như vậy. Ai dà, ngon thiệt là ngon.
Ngọc phì cười:
-Con nhỏ này làm người ta chảy nước miếng theo. Tui thì thích vú sữa hơn, mà vú sữa tím bây giờ gần như tuyệt giống rồi, ai trồng mà còn hay quá vậy chị Nam.
-Mình chưa gặp bao giờ, nghe Khanh kể bác này có vườn trái cây, ông trồng cho vui thôi chứ không phải để kinh doanh.
Chị Tâm cười:
-Muốn ăn sầu riêng mà sợ hôi, ở đây có ai dị ứng mùi đó không.
Tuyền giơ cao tay:
-Dạ thưa em bị, em mà nghe mùi là phải ăn tù tì một trái ngay, không ăn là chết liền.
Cả bọn cười ào trước câu đùa của Tuyền. Tâm nguýt,
-Con quỷ. Lại đây phụ chị xẻ nè.
Chị Huyền bước lại:
-Đây để chị xẻ cho. Ngày xưa có thời chị đi bán sầu riêng nên rành lắm, em xẻ không đúng nát quả mà đau tay nữa.
-Ủa chị đi bán sầu riêng hả.
-Ừ, hồi mới ly dị đâu có nghề nghiệp gì, theo người bạn gái đi bán kiếm tiền nuôi con.
-Bộ ổng không phụ chị nuôi con hả?
-Phụ nổi gì, lâu lâu còn về bòn tiền đi cờ bạc nữa. Người bị nghiện rồi còn biết gì nữa đâu. Gương mặt chị tĩnh lặng nhưng cặp mắt thì tối đi, hiện rõ vẻ đau đớn.
Cả nhóm im lặng chỉ nghe tiếng nhai ổi của Thảo và tiếng kim đồng hồ trên tường tích tắc, tích tắc. Thấy vậy Nam mời:
-Mình vào chỗ ngồi nghe. Câu hỏi check-in hôm nay là những trái cây hôm nay gợi kỷ niệm gì trong bạn khi ăn vào. Chị Huyền vừa nói đến kỷ niệm buồn khi ăn sầu riêng, phải không chị?
-Ừ, chị nhớ mãi thời đó phải theo xe đò lên quá Dốc Mơ để lấy sầu riêng. Mình là phụ nữ chưa hề làm việc nặng, mà sầu riêng thì vỏ nhiều gai dài, cứng, lại khó khiêng. Lúc đầu chỉ khiêng được 1 quả, rồi từ từ học từ việc khênh nhiều quả, đến nhìn gai để xem trái nào nhiều múi, thịt ngon, rồi học cách xẻ, vv. Có nhiều khi đi buôn còn bị công an phạt, đuổi, lỗ hết tiền vốn, về con không có gì ăn, khóc tội nghiệp lắm.
Nước mắt chảy lặng lẽ trên má chị.
-Nhiều khi chị muốn chết đi cho rồi, sống chi khổ quá, đó là nghĩ vậy thôi, chứ thương con cái gì cũng làm, khổ mấy cũng chịu. Đến khi… đến khi nghe tin chồng bị sida, chị tưởng mình chết theo vì tuyệt vọng, vợ chồng bao nhiêu năm, 2 mặt con, chẳng lẽ mình không dính. Ngờ đâu trời phật thương chị đi thử thì thấy mình âm tính. Vậy mà có yên đâu, cứ phải để phòng ổng nổi khùng lên về quậy, đòi tiền nếu không là đổ máu trong nhà, tội nghiệp con cái chứng kiến cảnh đó. Nhiều khi lại nghĩ đến việc hay là đâm ổng một nhát cho nhẹ nợ, rồi lại phải kềm chế vì con cái. Nói tội thay, chứ khi ổng đến giai đoạn 3, phải nằm một chỗ trong viện các xơ là lúc chỉ yên tâm nhất. Vậy mà cũng ráng tuần 2 buổi đi thăm nuôi cho ổng có chút đồ ăn ngon, khi ổng chết rồi lại thấy hối hận vì đã không giúp gì được. Đời đàn bà có khốn nạn không cơ chứ? Nó làm khổ mình cả đời không ghét thì thôi, lại thấy tội!!
Tâm chồm sang nắm tay chị Huyền, lắc lắc rồi bật khóc theo. Nam đợi hai chị nguôi rồi hỏi:
-Chị Huyền bây giờ cảm giác sao?
Chị ngước lên nhìn Nam, cười nhẹ nhõm:
-Thoải mái hẳn, nói lên được cảm giác của mình chị thấy nhẹ người. Trước đây đâu dám cho ai biết những ý nghĩ của mình, sợ người ta không đánh giá cũng khuyên răn ‘phận đàn bà ráng chịu đựng.’ Chỉ ở đây chị mới đủ can đảm để nói ra.
-Em cám ơn chị đã tin tưởng và chia sẽ với cả nhóm. Còn những người khác thì sao, có ai nhớ lại kỷ niệm vui buồn ngày xưa khi ăn trái cây không.
Mọi người cởi mở chia sẽ, chỉ mỗi chị Quyên vẫn như ngày đầu, ngồi im như thóc, lắng nghe chăm chú nhưng khi tới phiên mình thì ra dấu ‘pass’ để người bên cạnh nói tiếp. Nam không biết bao giờ người phụ nữ lặng lẽ này mới mở lòng ra. Hy vọng rằng ngày đó sẽ không xa.

18Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:36 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Luyện đưa chén trà ông Hiệp trao lên mũi hít một hơi dài rồi mới uống.

-Thơm quá, vị rất thanh, hình như có mùi sen phải không bác.
-Thằng này gỉỏi, người bạn ở Huế mới ướp được ít trà sen gửi tặng bác. Trà này giờ hiếm lắm vì sen không còn nhiều như xưa, bác sợ ít lâu sau phương pháp ướp cổ truyền này sẽ thất truyền mất. a
-Bộ người ta còn đi bỏ trà vào từng hoa sen hở bác?
-Ừ, nhưng ít người làm lắm, ông bạn bác là một trong những người đó. Ông nói vài năm nữa khi sức khỏe yếu sẽ không làm được nữa, lúc đó bác sẽ không còn được thưởng thức loại trà ngon đặc sản Huế này rồi.
Tiếng xe máy ngừng đầu ngỏ, rồi giọng con gái réo rắt:
-Tới rồi, chị thấy vườn ba Hiệp em ra sao. Không biết mình có kịp uống trà ba pha không, nếu trễ thì quả thật mất nửa cuộc đời.
Luyện lắc đầu than:
-Con nhỏ này ngày nào ít nhất cũng mất hết 10 lần nữa cuộc đời, mà hết 9 lần là liền quan tới ăn uống.
Ông Hiệp cười, vẫy tay:
-Khách quý đến rồi, còn không mau đón ở đó mà cằn nhằn.
Luyện bước ra đón em gái, lòng thầm nghĩ không biết nó lại mang ai đến khoe vườn ba Hiệp nữa đây. Tim anh đập nhanh khi thấy chiếc Wave đỏ quen thuộc, buột miệng reo:
-Nam đến chơi à.
Tiếng con gái cười trêu:
-Lạ ghê, mình là người dắt xe, mà chưa thấy anh Luyện đã nghe tiếng reo mừng nhỏ Nam, cái này hơi ngộ à nghen.
Luyện đỏ mặt khi thấy Khanh hiện ra ở khúc quanh, cô đang dắt chiếc xe Wave, còn Nam thì đi bộ đằng sau cạnh Khuyên vừa dắt chiếc Bonus vừa nhăn mặt cười trêu anh Hai mình.
-Chào Khanh, Khanh khỏe chứ.
-Khanh khỏe, anh Luyện chắc cũng vậy. Mà xuống vườn chưa bao lâu đã ăn nắng mặt đỏ hết vậy anh Luyện?
Khuyên nhịn không nổi cười phá lên:
-Trời ơi chị Khanh miệng mồm cũng ghê gớm quá. Thôi chị thương anh Hai em, đừng chọc ảnh nữa mà. Coi như nể mặt ngày má em đau dạ sinh ảnh ra nghen chị.
Luyện trừng mắt nhìn em, vò vò đầu rồi cười chữa thẹn:
-Mọi người vào nhanh uống trà bác Hiệp pha ngon lắm.
Nói rồi anh quay người đi vào một nước, trước khi đi còn kịp thấy Nam tủm tỉm cười, mặt cũng hồng lên trông thật dễ thương.
Khanh rửa tay ở lu nước thơm mùi lá dứa rồi sà xuống ngồi trên phản cạnh ông Hiệp, giọng thân thiết:
-Con cám ơn bác đã cho con thật nhiều trái cây, ngon thật là ngon.
Ông cười hiền:
-Có gì mà ơn với nghĩa, cho bây ăn cho khỏe mạnh. Con gái con lứa mà làm việc quá nhiều dễ mất thăng bằng lắm, ăn trái cây là một cách giữ sức khỏe.
Nghiêng đầu nhìn Nam ông hỏi:
-Cô bạn trẻ này là ai.
Nam mỉm cười giơ hai tay bắt tay ông,
-Con là Nhã Nam. Con được nghe về bác thật nhiều từ Quý Khanh.
-Bé Khuyên dạo này quen được những người bạn hay quá là hay. Cái bắt tay thật chặt, chứng tỏ người kiên nghị, dùng hai tay để bắt là biết trọng người già, mắt nhìn thẳng, giọng nói rõ ràng là người thắng thắn, con gái vừa đẹp vừa cá tính như con đây rất hiếm có.
Khiêm nãy giờ im lặng nghe cha nói một tràng thì cười:
-Cha ơi, cha đang múa rìu qua mắt thợ, Nam là chuyên gia tâm lý đó cha à.
-À, vậy con đừng cười người già này nghen.
-Dạ đâu có, con đâu có cười. Con cám ơn bác đã khen con.
Nam nhẹ nhàng nâng chén trà lên từ tốn uống từng ngụm một, cô nhắm mắt thưởng thức hương vị thanh khiết, có vẻ như quên hết mọi người ở cạnh, chỉ có cô và ly trà cùng thiên nhiên đang tồn tại mà thôi. Hồi lâu Nam mở mắt, dùng hai tay đưa chén trà ra trước xin ông Hiệp ly nữa. Cứ vậy người rót người uống hết 3 tuần trà liên tục Nam mới ngừng lại thốt lên:
-Đã thật, nếu ngày này cũng được đối ấm với bác thì quả thực là hạnh phúc vô biên.
Khuyên chen vào:
-Dễ ẹt, khi nào chị có người yêu, đưa lại học nghề với ba Hiệp em là được chứ gì.
Không khí tĩnh lặng bị câu đùa của Khuyên quấy động lên. Con nhỏ ngồi yên chịu không nổi nên kéo tay các anh chị đi xem vườn, chỉ Nam là ngồi lại uống trà cùng ông Hiệp.

Khanh vỗ tay làm trọng tài xem Khuyên và Luyện thi ai leo cây vú sữa nhanh nhất, Khiêm đứng bên nói nhỏ:
-Chắc là bé Khuyên thắng.
-Ủa sao anh Khiêm biết.
-Thì lần nào thi cũng vậy mà. Con nhỏ liếng khỉ leo giỏi lắm, Luyện thua là chắc.
-Còn anh Khiêm thì sao?
-Khiêm chỉ leo hái trái cây ăn chứ không leo đua.
-Cám ơn anh Khiêm hôm bữa hái trái cây cho Khanh.
Khiêm liếc nhìn Khanh, bối rối:
-Khuyên nó kể Khanh hả, đâu có gì, Khanh thích là được rồi.
Khanh mỉm cười nhìn Khiêm làm anh càng bối rối tợn, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần ở gần cô hoặc thấy cô cười là chân tay anh cứ luống cuống cả lên. Chợt nghe tiếng cha hú, anh mừng rỡ gọi lớn:
-Luyện, Khuyên, cha gọi kìa. Mình ra đi Khanh, chắc tới giờ cơm trưa rồi.
-Đâu mà sớm vậy, à, đúng rồi, phải phụ bác nấu cơm chứ, mình đoảng thật.
Nhưng không phải ông Hiệp gọi đi làm cơm mà do nhà có khách, một cô gái cao, tóc dài, dáng kiêu sao đẹp như người mẫu đang đứng nói chuyện với ông Hiệp. Nam vẫn ngồi trên phản uống trà, chẳng có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi người mới đến. Thấy Khanh và Khiêm bước đến, cô gái quay lại, cười tươi chào Khiêm rồi nhìn chăm chú Khanh. Cô thấy lướt qua nhanh trong đôi mắt to đen là sự soi mói, so sánh, đố kỵ, và khó chịu. Đây là cảnh Khanh thường gặp ở những cô gái đẹp, họ hay nhìn và ghét Khanh từ lần gặp đầu tiên dù cô chẳng làm gì họ. Nam hay bảo Khanh sắc đẹp của người khác làm phụ nữ mất bình tĩnh trong khi sắc đẹp của chính mình làm phụ nữ mất điềm tĩnh, trừ mày. Sắc đẹp của người khác chẳng ảnh hưởng đến mày trong khi sắc đẹp của bản thân làm mày khổ tâm. Vì câu nói đó mà Khanh đã thân thiết với Nam đến vậy, chưa bao giờ có ai hiểu cô như Nam. Cô căm ghét nhan sắc của mình, lúc nhỏ nó làm cô ít có bạn gái thân, sau lớn nó gây cho cô nhiều sự đố ký, và khi yêu rồi lập gia đình, nó mang lại cho cô toàn sự lừa dối.
-Nguyệt đến chơi. Khiêm gật đầu chào cô gái đẹp, giọng không quá niềm nở cũng không lạnh nhạt.
-Em ghé chúc mừng sinh nhật anh Luyện thì nghe hai bác nói hai anh em ghé bác Hiệp, em bèn gọi taxi đến chơi, hy vọng bác và anh không phiền.
-Ủa, chị Nguyệt, sao chị tìm ra chỗ hay vậy. Khuyên đi sau vừa tới lên tiếng chào Nguyệt.
-Chị vẫn nhớ những chỗ mình đi qua với anh Luyện. Nguyệt nói và nhìn Luyện đứng cạnh Khuyên đầy ý nghĩa.
Anh cười điềm đạm:
-Nguyệt ngồi chơi, anh vào bếp phụ bác Hiệp làm cơm trưa. Nói rồi anh quay lưng vào bếp, không thèm để ý đến nét mặt bẽ bàng của Nguyệt.
Ông Hiệp đưa mắt cho Khiêm rồi bảo Khuyên:
-Con và chị Khanh ra hái rau sống cho ba, trưa này mình ăn lẩu. Nhớ là hái đủ các loại, đừng quên lá xoài non và mận non nghen hông.
-Dạ, con đi liền.
Khiêm vẫy Nguyệt:
-Đi thăm vườn không Nguyệt, cha anh mới trồng nhiều loại hoa cũng khá đẹp.
Nguyệt dấu vẻ thất vọng, vui vẻ theo chân Khiêm vào vườn. Còn mỗi Nam ngồi bó gối trên phản, không ai ngòai ông Hiệp để ý nét mặt cô tái mét tự nãy giờ. Ông Hiệp bước lại gần, xoa đầu Nam nhẹ nhàng:
-Con không sao chứ?
-Dạ con hơi mệt.
-Con vào võng mà nằm, lát tới giớ bác gọi dậy ăn.
-Dạ con xin phép bác.
-Ừ, mà Nam nè.
Cô quay lại nhìn ông ngạc nhiên.
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhin vào đôi mắt hiền từ, mái tóc bạc như cước và dáng người vững chãi, Nam thấy lòng dịu đi. Cô chớp mắt, gật đầu quả quyết, trả lời ông mà như nói với chính mình:
-Dạ, con cũng tin vậy ạ. Con sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao.

19Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:36 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Luyện đưa chén trà ông Hiệp trao lên mũi hít một hơi dài rồi mới uống.

-Thơm quá, vị rất thanh, hình như có mùi sen phải không bác.
-Thằng này gỉỏi, người bạn ở Huế mới ướp được ít trà sen gửi tặng bác. Trà này giờ hiếm lắm vì sen không còn nhiều như xưa, bác sợ ít lâu sau phương pháp ướp cổ truyền này sẽ thất truyền mất. a
-Bộ người ta còn đi bỏ trà vào từng hoa sen hở bác?
-Ừ, nhưng ít người làm lắm, ông bạn bác là một trong những người đó. Ông nói vài năm nữa khi sức khỏe yếu sẽ không làm được nữa, lúc đó bác sẽ không còn được thưởng thức loại trà ngon đặc sản Huế này rồi.
Tiếng xe máy ngừng đầu ngỏ, rồi giọng con gái réo rắt:
-Tới rồi, chị thấy vườn ba Hiệp em ra sao. Không biết mình có kịp uống trà ba pha không, nếu trễ thì quả thật mất nửa cuộc đời.
Luyện lắc đầu than:
-Con nhỏ này ngày nào ít nhất cũng mất hết 10 lần nữa cuộc đời, mà hết 9 lần là liền quan tới ăn uống.
Ông Hiệp cười, vẫy tay:
-Khách quý đến rồi, còn không mau đón ở đó mà cằn nhằn.
Luyện bước ra đón em gái, lòng thầm nghĩ không biết nó lại mang ai đến khoe vườn ba Hiệp nữa đây. Tim anh đập nhanh khi thấy chiếc Wave đỏ quen thuộc, buột miệng reo:
-Nam đến chơi à.
Tiếng con gái cười trêu:
-Lạ ghê, mình là người dắt xe, mà chưa thấy anh Luyện đã nghe tiếng reo mừng nhỏ Nam, cái này hơi ngộ à nghen.
Luyện đỏ mặt khi thấy Khanh hiện ra ở khúc quanh, cô đang dắt chiếc xe Wave, còn Nam thì đi bộ đằng sau cạnh Khuyên vừa dắt chiếc Bonus vừa nhăn mặt cười trêu anh Hai mình.
-Chào Khanh, Khanh khỏe chứ.
-Khanh khỏe, anh Luyện chắc cũng vậy. Mà xuống vườn chưa bao lâu đã ăn nắng mặt đỏ hết vậy anh Luyện?
Khuyên nhịn không nổi cười phá lên:
-Trời ơi chị Khanh miệng mồm cũng ghê gớm quá. Thôi chị thương anh Hai em, đừng chọc ảnh nữa mà. Coi như nể mặt ngày má em đau dạ sinh ảnh ra nghen chị.
Luyện trừng mắt nhìn em, vò vò đầu rồi cười chữa thẹn:
-Mọi người vào nhanh uống trà bác Hiệp pha ngon lắm.
Nói rồi anh quay người đi vào một nước, trước khi đi còn kịp thấy Nam tủm tỉm cười, mặt cũng hồng lên trông thật dễ thương.
Khanh rửa tay ở lu nước thơm mùi lá dứa rồi sà xuống ngồi trên phản cạnh ông Hiệp, giọng thân thiết:
-Con cám ơn bác đã cho con thật nhiều trái cây, ngon thật là ngon.
Ông cười hiền:
-Có gì mà ơn với nghĩa, cho bây ăn cho khỏe mạnh. Con gái con lứa mà làm việc quá nhiều dễ mất thăng bằng lắm, ăn trái cây là một cách giữ sức khỏe.
Nghiêng đầu nhìn Nam ông hỏi:
-Cô bạn trẻ này là ai.
Nam mỉm cười giơ hai tay bắt tay ông,
-Con là Nhã Nam. Con được nghe về bác thật nhiều từ Quý Khanh.
-Bé Khuyên dạo này quen được những người bạn hay quá là hay. Cái bắt tay thật chặt, chứng tỏ người kiên nghị, dùng hai tay để bắt là biết trọng người già, mắt nhìn thẳng, giọng nói rõ ràng là người thắng thắn, con gái vừa đẹp vừa cá tính như con đây rất hiếm có.
Khiêm nãy giờ im lặng nghe cha nói một tràng thì cười:
-Cha ơi, cha đang múa rìu qua mắt thợ, Nam là chuyên gia tâm lý đó cha à.
-À, vậy con đừng cười người già này nghen.
-Dạ đâu có, con đâu có cười. Con cám ơn bác đã khen con.
Nam nhẹ nhàng nâng chén trà lên từ tốn uống từng ngụm một, cô nhắm mắt thưởng thức hương vị thanh khiết, có vẻ như quên hết mọi người ở cạnh, chỉ có cô và ly trà cùng thiên nhiên đang tồn tại mà thôi. Hồi lâu Nam mở mắt, dùng hai tay đưa chén trà ra trước xin ông Hiệp ly nữa. Cứ vậy người rót người uống hết 3 tuần trà liên tục Nam mới ngừng lại thốt lên:
-Đã thật, nếu ngày này cũng được đối ấm với bác thì quả thực là hạnh phúc vô biên.
Khuyên chen vào:
-Dễ ẹt, khi nào chị có người yêu, đưa lại học nghề với ba Hiệp em là được chứ gì.
Không khí tĩnh lặng bị câu đùa của Khuyên quấy động lên. Con nhỏ ngồi yên chịu không nổi nên kéo tay các anh chị đi xem vườn, chỉ Nam là ngồi lại uống trà cùng ông Hiệp.

Khanh vỗ tay làm trọng tài xem Khuyên và Luyện thi ai leo cây vú sữa nhanh nhất, Khiêm đứng bên nói nhỏ:
-Chắc là bé Khuyên thắng.
-Ủa sao anh Khiêm biết.
-Thì lần nào thi cũng vậy mà. Con nhỏ liếng khỉ leo giỏi lắm, Luyện thua là chắc.
-Còn anh Khiêm thì sao?
-Khiêm chỉ leo hái trái cây ăn chứ không leo đua.
-Cám ơn anh Khiêm hôm bữa hái trái cây cho Khanh.
Khiêm liếc nhìn Khanh, bối rối:
-Khuyên nó kể Khanh hả, đâu có gì, Khanh thích là được rồi.
Khanh mỉm cười nhìn Khiêm làm anh càng bối rối tợn, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần ở gần cô hoặc thấy cô cười là chân tay anh cứ luống cuống cả lên. Chợt nghe tiếng cha hú, anh mừng rỡ gọi lớn:
-Luyện, Khuyên, cha gọi kìa. Mình ra đi Khanh, chắc tới giờ cơm trưa rồi.
-Đâu mà sớm vậy, à, đúng rồi, phải phụ bác nấu cơm chứ, mình đoảng thật.
Nhưng không phải ông Hiệp gọi đi làm cơm mà do nhà có khách, một cô gái cao, tóc dài, dáng kiêu sao đẹp như người mẫu đang đứng nói chuyện với ông Hiệp. Nam vẫn ngồi trên phản uống trà, chẳng có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi người mới đến. Thấy Khanh và Khiêm bước đến, cô gái quay lại, cười tươi chào Khiêm rồi nhìn chăm chú Khanh. Cô thấy lướt qua nhanh trong đôi mắt to đen là sự soi mói, so sánh, đố kỵ, và khó chịu. Đây là cảnh Khanh thường gặp ở những cô gái đẹp, họ hay nhìn và ghét Khanh từ lần gặp đầu tiên dù cô chẳng làm gì họ. Nam hay bảo Khanh sắc đẹp của người khác làm phụ nữ mất bình tĩnh trong khi sắc đẹp của chính mình làm phụ nữ mất điềm tĩnh, trừ mày. Sắc đẹp của người khác chẳng ảnh hưởng đến mày trong khi sắc đẹp của bản thân làm mày khổ tâm. Vì câu nói đó mà Khanh đã thân thiết với Nam đến vậy, chưa bao giờ có ai hiểu cô như Nam. Cô căm ghét nhan sắc của mình, lúc nhỏ nó làm cô ít có bạn gái thân, sau lớn nó gây cho cô nhiều sự đố ký, và khi yêu rồi lập gia đình, nó mang lại cho cô toàn sự lừa dối.
-Nguyệt đến chơi. Khiêm gật đầu chào cô gái đẹp, giọng không quá niềm nở cũng không lạnh nhạt.
-Em ghé chúc mừng sinh nhật anh Luyện thì nghe hai bác nói hai anh em ghé bác Hiệp, em bèn gọi taxi đến chơi, hy vọng bác và anh không phiền.
-Ủa, chị Nguyệt, sao chị tìm ra chỗ hay vậy. Khuyên đi sau vừa tới lên tiếng chào Nguyệt.
-Chị vẫn nhớ những chỗ mình đi qua với anh Luyện. Nguyệt nói và nhìn Luyện đứng cạnh Khuyên đầy ý nghĩa.
Anh cười điềm đạm:
-Nguyệt ngồi chơi, anh vào bếp phụ bác Hiệp làm cơm trưa. Nói rồi anh quay lưng vào bếp, không thèm để ý đến nét mặt bẽ bàng của Nguyệt.
Ông Hiệp đưa mắt cho Khiêm rồi bảo Khuyên:
-Con và chị Khanh ra hái rau sống cho ba, trưa này mình ăn lẩu. Nhớ là hái đủ các loại, đừng quên lá xoài non và mận non nghen hông.
-Dạ, con đi liền.
Khiêm vẫy Nguyệt:
-Đi thăm vườn không Nguyệt, cha anh mới trồng nhiều loại hoa cũng khá đẹp.
Nguyệt dấu vẻ thất vọng, vui vẻ theo chân Khiêm vào vườn. Còn mỗi Nam ngồi bó gối trên phản, không ai ngòai ông Hiệp để ý nét mặt cô tái mét tự nãy giờ. Ông Hiệp bước lại gần, xoa đầu Nam nhẹ nhàng:
-Con không sao chứ?
-Dạ con hơi mệt.
-Con vào võng mà nằm, lát tới giớ bác gọi dậy ăn.
-Dạ con xin phép bác.
-Ừ, mà Nam nè.
Cô quay lại nhìn ông ngạc nhiên.
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhin vào đôi mắt hiền từ, mái tóc bạc như cước và dáng người vững chãi, Nam thấy lòng dịu đi. Cô chớp mắt, gật đầu quả quyết, trả lời ông mà như nói với chính mình:
-Dạ, con cũng tin vậy ạ. Con sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao.

20Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:37 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nam quay trở lại quán The Analog Zone một mình. Vì là buổi chiều trong tuần nên không đông khách lắm, ông chủ cũng không có mặt, Nam lặng lẽ ngồi nghe nhạc. Nhân viên quán cũng hay, cho chơi những bài của nhóm The Celtic Women. Giọng hát trong veo, âm điệu huyền bí, lời hát gần gũi, tất cả đều hợp với một buổi chiều nắng vàng hoe đổ xuống con đường trữ tình hiếm hoi của thành phố Sài Gòn. Nam ngồi như vậy không biết bao lâu, cho đến khi giật mình bởi câu chào của chàng trai lạ ngồi bàn bên.

-Cô cũng thích nhạc Celtic sao?
Gật gật đầu đồng ý mà không nhìn cả người đối thoại, chàng trai cười:
-Cô tiết kiệm lời nói vậy à?
Nam lại ậm ừ vẫy vẫy tay ra hiệu vu vơ, miệng cố gắng nở nụ cười thân thiện.
-Trời, không cười còn khá hơn.
Nói rồi chàng trai đổi sang ngồi lên chiếc ghế đối diện Nam, gõ gõ ngón tay xuống bàn, hỏi:
-Một ly Dry Martini nhé?
-Cám ơn, nhưng thú thật là nãy giờ thèm Grand Marnier thôi, nhưng ở đây không có đâu.
-Chưa thử làm sao biết.
Nói rồi anh chàng ngoắc nhân viên quán, thì thầm gì đó. Chỉ một phút sau một chai Grand Marnier mới tinh còn gắn xi hiện ra trên bàn. Nam không tin nhoài người ra nhìn chăm chú, đúng là hàng xách tay hẳn hoi, không có tem ISO của VIệt Nam, hết xẩy. Thấy bộ dạng của Nam, anh chàng đối diện cười thích thú:
-Thì ra cũng là một dân nghiền chính hiệu.
-Nghiền gì đâu, chỉ là thích mùi cam của loại rượu này thôi.
Nói rồi lại lười biếng ngồi dựa vào ghế, nhìn ra đường, tiếp tục nghe nhạc.
-Uống một ly nhé, mình khui.
Nam bây giờ mới nhìn chăm chú người đối diện, cười:
-Cám ơn, nhưng mình chỉ đối ẩm với tri kỷ hay người thân.
Nói rồi rút túi móc tiền để trên bàn rồi rời quán đi thẳng, để lại chàng trai ngẩn ngơ trông theo, lẩm bẩm:
-Con gái nhà ai trông hay thật.

Luyện ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính thì có tiếng gõ cửa:
-Vào đi. Cửa không khóa mà.
-Anh Hai, em nè.
-Dĩ nhiên là em rồi, còn ai có kiểu gõ gấp gáp vậy đâu chứ. Sao, có chuyện gì cần anh Hai giúp?
-Bộ lên thăm anh không được sao? Anh em gì mà cả tuần chẳng gặp nhau lấy một lần.
Giọng nói của Khuyên làm Luyện quay hẳn người lại, thấy mặt em gái buồn buồn anh dịu dàng:
-Sorry, anh lo cho ngày kỷ niệm thành lập trường 1 năm quá nên không có giờ làm gì hết. Lần này còn là dịp ra mắt kế hoạch mới, và bác Luân sẽ về tham dự nên anh không muốn có gì sai sót.
-Em hiểu, nhưng làm việc cũng phải có giới hạn, phải biết cân bằng thời gian cho riêng mình và gia đình, nếu không sau này hối không kịp. Anh làm lãnh đạo mà cái gì cũng ôm thì làm sao nhân viên tiến bộ, rồi lỡ anh đi xa hay có việc, trường sẽ do ai đảm trách? Phải biết cách dùng người và tin người chứ.
Luyện đưa tay nhéo mũi em:
-Út lớn thật rồi, biết nghĩ chu đáo cho anh Hai nữa. Ừ anh nghe lời Út, sẽ tập giao việc cho nhân viên và cân bằng thời khóa biểu của mình.
Khuyên nghe vậy cười hớn hở với anh trai:
-Giỏi, hèn chi chị Nam khen anh nhiều.
Luyện ngồi thẳng người dậy hỏi:
-Khen gì?
-Coi kìa, tỉnh hẳn rồi hả. Khen gì thì tự hỏi chị ấy. Thôi thôi em đùa, đừng la em, chị ấy khen anh là người biết lắng nghe người khác. Chị Nam nói đó là đức tính cần thiết nhất để trở thành người lãnh đạo thành công.
-…
-Anh Hai.
-Hả?
-Chị Nguyệt đó…
-Chị Nguyệt sao…
-Anh tính quay lại hả?
-Tầm bậy. Bạn bè cũ thôi.
-Vậy thì tốt, nhưng em thấy chị Nguyệt không phải là loại người làm bạn với người yêu cũ, hình như chị ấy còn tình cảm với anh, cách chị ấy nhìn và nói chuyện rất khác.
Luyện phẩy tay vẻ bất lực,
-Thì anh tránh rồi, nhưng có được đâu.
-Em là em út, không nên nói chuyện này, nhưng em chỉ sợ anh mất cơ hội. Có những người phụ nữ thích tranh giành trong tình cảm, nhưng lại có những người thì ngược lại, ,nếu thấy anh với chị Nguyệt như vậy, dù có cảm tình cũng sẽ không tỏ lộ hay cho anh cơ hội đâu.
Luyện trầm ngâm không nói gì, Khuyên tần ngần đứng lên dịu dàng:
-Em nửa tin tình cảm là duyên nợ, nửa tin rằng nó do bản thân mình tìm được. Anh Hai ơi, ở đời khó tìm người tri kỷ lắm đó.
Cô gái quay lưng khép cửa phòng ngủ người anh trai, cô chỉ có thể giúp anh mình đến vậy, chuyện tình cảm phải do mỗi người tự tìm lấy giải pháp cho riêng họ.

21Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:37 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Khanh gõ gõ những ngón tay thon dài xuống bàn theo điệu nhạc bài Trống Cơm, miệng lẩm nhẩm lời nho nhỏ theo. Nam ngẩng lên nhìn ban, hơi nheo mắt bảo,

-Sao yêu đời vậy cô nương?
-Có sao?
-Có, từ hôm đi vườn về Khanh có vẻ vui hẳn lên.
-Ừ, khu vườn và bác Hiệp đều hay như nhau. Mỗi lần về thấy lòng thanh thản lạ.
Nam gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khanh thấy vậy hỏi vặn bạn:
-Thiệt không đó?
Thấy cái nhướng mày của Nam, Khanh tiếp:
-Sao Khanh lại thấy từ hôm đó đến giờ Nam có vẻ trầm lặng, như có chuyện suy nghĩ, lại hơi hơi đãng trí. Want to talk about it?
-Ừm, not really.
-Ok. Vậy Khanh nói heng.
Nam phì cười:
-Có ai cấm đâu.
-Cái cô gì đẹp đẹp đó, cứ nhìn Khanh như nhìn kẻ thù.
-Đâu phải lần đầu tiên Khanh gặp chuyện nà phải không? Ngườp đẹp nhìn nhau với cặp mắt hình viên đạn mà.
-Không phải lần đầu tiên, nhưng sao nỗi khó chịu không gỉảm bớt. Tại sao giữa phụ nữ với nhau có sự ghen tị mạnh mẽ về sắc đẹp đến vậy.
-Theo Nam nghĩ đó là một câu hỏi lớn. Nam có lần đọc được một nghiên cứu nói rằng môi trường gia đình và xã hội tạo cho người phụ nữ một áp lực luôn phải cạnh tranh để được yêu thương, khi còn nhỏ ở trong gia đình, lớn lên ra ngoài xã hội. Những câu dạy của mẹ cha như ‘phải nghe lời mới thương, ngoan mẹ thương, hiền lành bố thương’ làm cho họ có cảm giác muốn được thương yêu thì phải làm những việc này việc nọ. Hoặc khi cha mẹ họ giới thiệu họ với người khác hoặc để lộ nỗi hãnh diện vì họ xinh đẹp, học, giỏi hơn người làm cho họ có cảm tưởng nếu họ không đẹp, không giỏi sẽ không được yêu thương. Lớn lên những thông điệp của giới truyền thông, phim ảnh, sách báo, và người xung quanh làm họ thấy phải đẹp, phải hơn người thì mới có giá trị. Nói chung là có liên quan đến giá trị sống cả.
-Còn Nam thì sao?
-Nam may mắn có cô Út bên cạnh. Nam chưa bao giờ thấy cô quan tâm đến bề ngoài của Nam. Nam chỉ biết là cô thương mình lắm, vậy thôi. Khi làm sai thì cô rầy va khuyên nhủ, làm đúng thì cô vui, nhưng sai hay đúng cô đều thương Nam cả. Sau này mới biết đó gọi là tình yêu vô điều kiện.
-Nam may mắn quá. Khanh thì chỉ biết là mình ghét nhan sắc của mình. Hồi nhỏ thì mấy đứa con gái ghét vì ai đến viện mồ côi thăm cũng chỉ thích Khanh mà thôi. Lớn thì hận vì nó mà gặp một người chồng chẳng ra gì. Bây giờ mới biết thật ra mình thiếu căn bản về hiểu biết bản than. Nếu Khanh biết mình là ai, thì đẹp hay xấu cũng không quan trọng. Không ai hiểu được trong long Khanh luôn có một sự thiếu tự tin khủng khiếp, ngoại trừ Quang, có lẽ vì vậy mà hắn có thể hành hạ Khanh bấy lâu nay.
Giọng Khanh bật ra nỗi căm giận vô bờ, giận bản thân mình hay giận người khác Nam không rõ. Cô đứng dậy lại gần bạn, choàng tay qua vai kéo bạn lại thân mật nói,
-Khanh đẹp từ trong trái tim đẹp ra ngoài. Bất cứ ai ở gần Khanh đều cảm giác được tấm lòng nhân ái của Khanh. Tụi nhỏ hôm bữa nói là ‘tao thích lấy vợ như cô Khanh, hiền dịu dễ thương.’ Tụi nó có nói lấy vì đẹp đâu! Chỉ cần Khanh từ từ tìm ra và chấp nhận những ưu điểm của mình một cách tự nhiên, KHanh sẽ có tự tin. But it takes time.
-Cám ơn Nam. Nhỏ luôn làm mình cảm thấy quan trọng hơn. Ồ, thằng cha Quang nói rằng coi chừng Nam là lesbian.
-Hả?
Hai đứa nhìn nhau cười ha hả. Khanh nhìn bạn muốn nói gì lại thôi? Nam cười cười bảo,
-What?
-À, Luyện và Khiêm nhờ Khanh làm MC cho buổi kỷ niệm thành lập trường 1 năm sắp tới.
-Tốt chứ. Họ sẽ cho tụi nhỏ 5 suất học bổng, Khanh giúp cũng đúng mà.
-Ừ, Khanh cũng thích làm MC, rất là vui. Nam đến chứ.
-Dĩ nhiên. Họ là bạn của mình mà.
Khanh mừng rỡ đứng lên. Tốt, vậy Nam đi shopping giúp Khanh chọn đồ mặc hôm đó đi.
-Thôi, Khanh giỏi về ăn mặc hơn Nam, Nam giúp được gì.
-Đi chọn cho Nam chứ bộ, hai đứa mình phải đẹp đẽ đàng hoàng chứ. Đó là bữa tiệc lớn lắm đấy.
-Trời, tính chọn chồng cho Nam hay sao vậy. Ok, đợi chút Nam làm xong bản báo cáo này rồi mình đi.

22Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:37 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Sáng thứ Bảy Khanh dậy lúc 6 giờ, rón rén chuẩn bị mọi thứ sợ đánh thức bạn dậy. Nam tối qua thức rất khuya để làm việc với Catherine trên yahoo chat nên Khanh muốn bạn được ngủ thêm chút nữa. Khanh làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, rồi trang điểm thật nhẹ. Xong xuôi cô tự mình làm tóc, nhìn ngắm cẩn thận trong gương, hài lòng rồi với tay nhấc điện thoại gọi taxi. Vừa lúc ấy điện thoại cầm tay rung, số văn phòng trường Thế Hệ Mới hiện lên trên màn hình máy.

-Alô, Khanh nghe.
-Hi Khanh, Khiêm nè.
-Ồ, chào anh Khiêm, anh đến trường sớm vậy.
-Mình ghé qua lúc 5 giờ sang. Tính gọi hỏi Khanh có cần Khiêm đưa xe đến đón không. Khiêm nghĩ Khanh mặc đồ và trang điểm làm MC, đi xe máy chắc có chút không tiện.
-Tốt quá. Khanh reo lên mừng rỡ rồi ngừng lại. Nhưng mà phiền anh Khiêm quá, anh chắc là nhiều chuyện lo, lại chưa nghỉ ngơi gì.
-Xong hết rồi Khanh, mình chỉ là muốn xem lại lần cuối có thiếu thốn gì không. Nhân viên văn phòng đến hết rồi, giờ Khiêm chỉ còn nhiệm vụ cao cả là đưa Khanh đi ăn sáng rồi đến đây thôi.
-Vậy thì cám ơn anh Khiêm. Mười phút nữa Khanh ra ngoài đợi anh, anh đừng bấm chuông để Nam ngủ thêm chút nữa.
-Ok.

Khiêm quành xe ra đường Lê Văn Sỹ, lúc chạy ngang nhà thờ Ba Chuông thì Khanh bảo,
-Anh Khiêm ngừng xe chút.
-Ừ, sao vậy Khanh.
-Anh Khiêm thấy có cần vào quán ăn không?
Khiêm hơi ngạc nhiên nhìn Khanh, rồi khi thấy ánh mắt cô dán vào xe xôi bên đường, anh cười:
-Không cần đâu, mình ăn xôi tay cầm ngon chán.
Khanh cười khanh khách,
-Anh Khiêm tâm lý thật, nhìn là biết ngay. Khanh mua xôi hai người mình ăn heng, khỏi vào tiệm chi mất công.
Nói rồi cô nhẹ nhàng mở cửa xe, đi lại chỗ xe xôi gần cửa nhà thờ.
-Bà ơi, cho cháu một phần xôi mặn, một phần nếp cẩm, một phần lá dứa, một phần đậu đen, và một phần gấc. À, thêm cho cháu một phần đậu phụng nữa.
Nhận mấy gói xôi từ tay bà cụ, cô đưa bà tờ 100 ngàn rồi cười:
-Cháu mở hàng bà, chúc bà bán đắt hôm nay, không cần thối.
Bà cụ móm mém cám ơn nhìn theo cô gái xinh đẹp dễ thương. Khiêm ngoài người qua mở cửa xe cho Khanh, hít hả mũi khen:
-Chà xôi thơm mùi hấp dẫn ghê, lâu rồi không được ăn nếp cẩm.
-Ồ, Khanh tưởng anh thích xôi mặn chứ. Khanh cũng thích nhất là nếp cẩm. Bà này bán xôi ngon nhất ở đây, lúc nhỏ Khanh để dành tiền quà cả tháng mới ăn một lần, lần nào bà cũng múc cho gấp đôi.
-Vì vậy nên lớn lên Khanh mua lại trả tiền gấp mười lần hả.
-À, ừ, đâu có…
Thấy Khanh bối rối Khiêm cười hỏi,
-Khanh muốn ghé uống đậu nành vừa ăn xôi hay ghé thẳng trường.
-Còn sớm mà, ghé uống đậu nành đi anh Khiêm, miễn là không vào quán là tốt rồi.
Khiêm cười:
-Không sợ hư trang điểm sao?
-Trời, hư thì làm lại chứ có sao.
Khiêm ngừng xe gần bở kênh Nhiêu Lộc, hai người kiếm hai cái ghế đẩu nhỏ xíu, gọi hai ly sữa đậu nành nóng hổi, vừa uống vừa nhâm nhi mấy gói xôi thơm nức mũi. Khanh chăm chú ăn, không nói một lời, không cả để ý ánh nhìn trìu mến của Khiêm. Hai người chia nhau ăn hết năm phần xôi, mỗi thứ mỗi người một nửa. Ăn xong Khanh xoa bụng nói,
-Đã thiệt. Anh Khiêm ăn xôi cũng giỏi ghê chứ.
-Hồi nhỏ ba bận đi dạy học, sáng cũng hay bắc nồi cơm nếp cho KHiêm ăn cả ngày. Ăn riết ghiền luôn.
-Hèn chi. Thường người ta ăn một gói là ngán.
Khanh và Khiêm trò chuyện râm ran, hết kể những món ăn khoái khẩu thời nhỏ đến việc ở đâu bán món gì ngon nhất. Thì ra Khiêm cũng thích ăn vặt ra trò. Hai người hẹn nhau tuần sau cùng đi ăn bún riêu ngon nhất thành phố. Chợt Khiêm liếc đồng hồ thốt lên,
-Chết, 8 giờ rồi Khanh. Ham nói chuyện không ngờ gần đến giờ khai mạc rồi. Mình về trường không thôi Khanh không kịp trang điểm.
-Có sao, lát nữa nói dở thì đổ thừa tại xôi.
Cả hai cười to rồi rồi vội vã ra xe.

Nam đến vừa đúng giờ khai mạc, lúc Khanh lên sân khấu giới thiệu Luyện. Nam hãnh diện thấy bạn duyên dáng trong chiếc quần lụa Tân Châu màu đen, chất lụa cổ truyền Việt Nam được nhà thiết kế Võ Việt Chung lăng xê đến thế giới. Khanh mặc chiếc áo màu đỏ cánh sen, mang đôi guốc mộc, mái tóc chải tự nhiên, và gương mặt trang điểm thật nhẹ. Tất cả tạo cho cô một vẻ đẹp thanh khiết mà cao quý. Đặc biệt phong cách cô có cái gì đó như không quá coi trọng nhan sắc của mình, điều đó làm Khanh khác hẳn những người đẹp quá chăm chút bề ngoài. Chỉ một vòng mắt đảo quanh phòng Nam đã thấy được những cái nhìn ghen tị, ngưỡng mộ, say mê, và háo hức của khách mời, tùy theo giới tính và lứa tuổi. Nam giật mình ngừng lại trước người thanh niên bận nguyên bộ đồ trắng, mái tóc chải chuốt, tay đút túi quần vẻ khinh bạc đang nhìn chăm chăm lên sân khấu. Nam nhận ra chồng cũ của Khanh, Quang. Nam cũng nhận ra ánh mắt chăm chú không kém, lẫn vẻ lo lắng và giận dữ của một người đàn ông khác không phải hướng về Khanh mà là về Quang, của Khiêm từ góc trái sân khấu. Cô tự mỉm cười, thấy yên tâm hơn vì Khanh sẽ không cô đơn trong lần đụng độ hôm nay. Khanh vừa nghe Luyện nói vừa di chuyển lại gần Quang, đề phòng anh chàng sẽ có hành động nào làm tổn thương bạn mình. Cô mong bạn có thể tự mình giải quyết vấn đề, nhưng nếu cần thiết thì mình sẽ luôn ở cạnh bạn. Nam tin Khanh có thể làm được điều này.


23Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:37 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Lần kỷ niệm ra mắt này ban quản trị trường Thế Hệ Mới làm có vẻ xôm tụ. Sau một bài diễn văn rất ngắn gọn của Luyện và một bài còn ngắn hơn của đối tác ở Mỹ về là ông Luân, một vài nghi thức trao bằng khen cho nhân viên và lời cám ơn gửi đến họ từ ban quản trị xong, chương trình văn nghệ bắt đầu với phần trình bày của ca sĩ Thành Tâm, một ca sĩ trẻ nhưng hát dòng nhạc xưa, và hát rất hay. Nam đang say sưa thưởng thức thì giật mình vì cái vỗ vai của Khanh,

-Thì ra bạn mình cũng thích nghe nhạc Việt Nam.
-Thích chứ sao không? Bài này của Văn Cao phải không? Lâu rồi mới được nghe.
-Ừ, bài Thiên Thai đó, hơi khó nghe nhưng anh chàng này hát tuyệt. Thôi ra ngoài kiếm chút gì uống đi Nam. Bữa nào Khanh dẫn đi nghe anh chàng này hát ở phòng trà nhỏ, hay hơn, chứ ở đây không có không khí lắm.
Nam chiều bạn dù rằng cô thấy không khí cũng đang được lắm chứ. Hai người vừa lấy nước uống xong thì nghe tiếng chào đằng sau:
-Không gặp mấy tháng mà em như thành một người khác hẳn?
Khuôn mặt Khanh tái đi trước giọng nói thân quen, nhưng chỉ một thoáng cô đã lấy lại bình tĩnh, tươi cười quay lại đối diện với Quang, trả lời chậm rãi:
-Vậy sao anh Quang. Còn Khanh thấy anh vẫn như xưa.
Một tia giận dữ lóe qua đôi mắt đen, giọng nói vẫn dịu dàng:
-Em đổi cách ăn mặc rồi à, trở thành cô Tấm nhà quê đang là mode hiện tại thì phải?
-Vậy sao? Em thì không quan tâm đến phong trào lắm, chỉ biết mặc những gì mình thích và làm cho mình đẹp mà thôi. Hình như khiếu thẩm mỹ của anh Quang vẫn tệ như xưa.
Nam nhịn không nổi phì cười. Quang quay sang nhìn nửa khinh khi nửa chế giễu:
-Có phải đây là cô bạn Việt Kiều? Hình như người ở Mỹ không biết lịch sự bỏ đi khi người khác nói chuyện.
-Oh no, Khanh nghĩ trong đầu, you don’t want to mess with her.
Trả lời Quang là ánh mắt khinh miệt không giấu diếm, cái nghiêng đầu nghênh nghênh và nụ cười nhếch mép làm người đối diện lộn ruột. Cuộc đấu mắt diễn ra một phút và cuối cùng người quay đi là Quang. Quay qua Khanh, hắn tiếp:
-Anh vẫn gửi tiền trợ cấp cho em mà Khanh, tại sao lại đi làm cái nghề MC hạ cấp này.
-Cái gì hạ cấp vậy quý vị, Luyện ở đâu đột ngột xuất hiện hỏi, mày chê ca sĩ Thành Tâm sao Quang? Thằng Tâm mà nghe được thì mày không yên với nó.
Quang bối rối đổi liền nét mặt, tươi cười trả lời Luyện:
-À không gì, tao chỉ đang nói…
Khiêm tiếp tục không khoan nhượng:
-Có loại đàn ông chỉ dám ra oai với phụ nữ yếu đuối - nhìn qua thấy cái nhướng mày của Nam anh vội sửa lại - à, với cả phụ nữ mạnh mẽ nữa, nhưng thấy đàn ông là cúp đuôi ngay, tao thấy đó mới là loại hạ cấp đó Luyện.
Cả đám phá ra cười, mặt Quang chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng sang đỏ, rồi không một lời hắn quay lưng bỏ đi thẳng. Nam đưa ngón tay giữa chào theo làm cả bọn thêm một tràng cười nữa. Chợt một giọng nam trầm ấm áp vang lên:
-Sướng thật, bắt người ta rống cổ hát trong kia trong khi Hiệu Trưởng, Hiệu Phó ra đây vui vẻ với các người đẹp. Biết thế tôi đếch thèm giúp chúng nó.
Luyện quay sang thấy Thành Tâm đứng sau lưng từ lúc nào:
-Ê ai việc đó chứ mày. Mới làm chút xíu đã kể công rồi, tao bắt mày bỏ lu trấn nước bây giờ. Lại đây tao giới thiệu hai người bạn thân, đây là Quý Khanh, còn đây là Nhã Nam.
Tâm giơ tay bắt tay hai cô, đến phiên Nam thì nắm chặt bàn tay hơi lâu, thủng thẳng nói:
-Người con gái hay hay, bây giờ có cho tôi mời rượu chưa? Chai Grand Marnier vẫn còn nguyên xi vì chưa gặp tri kỷ.
Nam đỏ mặt rút tay lại, nhìn kỹ thì nhận ra anh chàng trong quán rượu hôm nọ. Cô đáp:
-Nếu chung với mọi người thì ok thôi.
-No, just you and me, lady.
-Nếu vậy thì câu trả lời vẫn là chưa đủ.
Luyện nhìn qua nhìn lại hai người:
-Biết nhau rồi sao? Tránh xa người ta ra nhe Tâm.
Tâm nửa đùa nửa thật nhìn Luyện:
-Lại giống hồi đi học, tao và mày cùng gu rồi. Cạnh tranh công bằng thôi.
Thấy mắt Nam lóe lên vẻ giận dữ, Luyện đẩy vai bạn bảo:
-Nó say rồi, hát xong là say nhạc đó, Nam đừng giận. Khanh ơi, mình phải vào mời mọi người ra dự tiệc đứng thôi.
Tiếng gọi thánh thót từ xa vang lên:
-Anh Luyện, anh ở đâu nãy giờ Nguyệt tìm muốn chết. Ủa, anh Tâm, anh cũng ở đây sao? Dạo này nghe nói anh nổi tiếng lắm.
Như bắt được vàng, Luyện vội nói:
-Ừ nó dạo này nổi tiếng lắm Nguyệt. Thôi hai người lâu ngày không gặp nhau tâm sự đi nghen, mình phải vào trong chút xíu. Nói rồi Luyện vội kéo tay Khanh, bỏ lại sau lưng gương mặt hờn dỗi của Nguyệt, cái cười ra vẻ ta đây hiểu chuyện mày rồi của Tâm. Khiêm quay sang tính rủ Nam đi lấy thức ăn thì thấy khuôn mặt cô tái nhợt, anh vội đỡ tay cô, hỏi nhỏ:
-Nam không sao chứ.
Nam quay người bỏ ra ngoài,
-Không sao, Nam ra ngoài thở chút là ok. Anh Khiêm vào giúp anh Luyện và Khanh đi. Nam tự lo được. Thấy Khiêm vẫn còn lo lắng, cô đẩy anh vào cửa,
-Anh Khiêm đi đi, đừng để Khanh một mình hôm nay. Nếu cần gì Nam sẽ gọi điện thoại cầm tay cho anh Khiêm.
Khiêm nghe vậy yên tâm quay vào, hơi lo lắng không biết Nam có bệnh gì dấu bạn bè không, nhưng Nam nói đúng, hôm nay không thể để Khanh một mình. Thằng Quang chết tiệt, nếu hồi này Luyện không cản anh đã đấm vỡ mặt nó ra. Nhưng anh thầm hãnh diện khi thấy Khanh tỉnh bơ đối đáp với nó, như vậy có nghĩ là cô đã có thể quên nó. Lòng Khiêm dậy lên niềm vui nhẹ nhàng, niềm hy vọng như hương trà cha hay pha, tỏa ra từ từ trong lòng mang cho anh sự an nhiên tĩnh tại. Khiêm quả quyết bước vào trong, lòng thầm nhủ từ nay sẽ bảo vệ người phụ nữ đáng yêu này bằng mọi giá.

24Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:38 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nam một mình đứng cuối vườn, trước mặt là lạch nước mà bác Hiệp đào để dẫn nước tưới vườn. Tiếng chim cu rúc nghe buồn buồn vào buổi chiều tà. Mặt trời đang từ từ lặn, để lại những giọt nắng nuối tiếc rơi rớt trên lá, trên đất, như nửa muốn đi nghỉ ngơi sau một ngày rong chơi vui vẻ, nửa muốn ở lại cùng bóng đêm mát dịu. Có tiếng chân vang lên đằng sau, rồi giọng Khiêm nhẹ nhàng:

-Hoàng hôn ở ngoại ô luôn cho Khiêm cảm giác nửa buồn nửa nhẹ nhõm. Năm 16 tuổi Khiêm ngày nào cũng chờ mặt trời lặn ở đây, lòng luôn bồn chồn đau khổ khi nó lặn, nhưng sau đó thấy an nhiên hẳn.
-…
-Có lúc Khiêm ước chi mình không có mặt trên cuộc đời này, có lúc tự hỏi vì sao con người sinh ra và lớn lên, để rồi lại về lòng đất mẹ. Lúc ấy điều duy nhất giữ Khiêm ở lại cõi thế này là tình yêu của cha. Khiêm sợ không biết cha sẽ như thế nào nếu mình không ở cạnh chăm sóc thương yêu ông.
-Bác Hiệp là một người đàn ông chân chính tuyệt vời. Nam thốt lên.
-Khiêm đồng ý. Anh cười rồi nhìn qua Nam. Nói chuyện với Nam thật dễ dàng, giống như nói chuyện với cha vậy. Hai người có rất nhiều điểm giống nhau, cả hai đều cho người ta cảm giác an tâm khi ở gần, cả hai đều rất sâu sắc, cả hai đều ngoài cứng trong mềm, cả hai đều…
-Hôm nay Khiêm nói nhiều ghê.
Khiêm ngưng bặt, rồi phì cười.
-Mỗi khi Khiêm bối rối là miệng cứ nói không ngưng nghỉ. Thật ra là tụi này lo cho Nam. Ai cũng cảm thấy Nam đang buồn nhưng không biết làm sao để an ủi.
Nam từ từ quay người nhìn Khiêm, mắt long lanh nước.
-Cám ơn Khiêm và các bạn. Khi nào cần nói Nam sẽ tâm sự, Nam không nói vì chưa hiểu rõ lòng mình, sợ rằng khi bối rối làm người khác rối theo.
Thấy Khiêm há hốc miệng, Nam hỏi:
-What?
-Cha cũng nói vậy. Cha nói đến lúc cần Nam sẽ giải bày mọi chuyện. Dễ sợ quá, hai người làm Khiêm rùng mình, nghe cứ như người này đi guốc trong bụng người kia. Vậy Nam cứ ở đây ngắm cảnh, Khiêm về chuẩn bị lửa trại đêm nay. Cha đang nấu cháo để khuya nay ăn, có cả khoai lùi nữa.

Mọi người ngồi xung quanh đống lửa được Khiêm đốt bằng lá cây, vỏ sầu riêng, và những khúc gỗ mục anh lượm quanh vườn nhà. Bác Hiệp đưa ra những chiếc ghế bố cho mọi người nằm được thoải mái, có cả chiếc võng võ dừa được Khuyên chiếm ngự từ những phút đầu. Cô nhỏ đang vừa đong đưa võng vừa cạp củ khoai lang thơm lừng, xuýt xoa:
-Cha mẹ ơi bây giờ ai hỏi thì con sẽ nói rằng khoai lang lùi ngon nhất trong ẩm thực Việt Nam.
Luyện liếc em gái,
-Từ lúc anh có trí nhớ đến giờ, anh nghe em khen như vậy cho ít nhất là 40 món khác nhau.
-Có sao đâu, ẩm thực nước mình tuyệt vời quá, mà em thì còn nhỏ, mỗi ngày một món mới làm mình thay đổi ý tưởng là chuyện thường mà.
-Cũng may em không nghĩ về tình cảm như vậy.
-Dĩ nhiên, vì vậy em mới không thèm vội vàng với cái gọi là ‘tình yêu.’ Em không hiểu vì sao người ta có thể thề non hẹn biển với một người họ chỉ gặp một vài lần, hiểu một vài tháng, thậm chí là vài năm cũng không đủ. Không thể nào hiểu một người trọn vẹn trong thời gian ngắn vậy. No way.
Khiêm chen vào:
-Đó là vì Út quan niệm tình yêu phải đi qua hiểu biết một người. Có những người họ yêu rồi mới hiểu, và do đó bi kịch bắt đầu.
-Nhưng hiểu rồi mới yêu thì khó lắm, làm sao gọi rằng hiểu một người, và như vậy có nghĩa rằng người kia phải hội đủ những điều kiện nào đó mình mới yêu sao? Như vậy nghe có vẻ lý trí quá? Khanh thốt lên.
-…
-Tình yêu muôn đời là câu hỏi hóc búa nhất. Khuyên than giọng già dặn làm mọi người bật cười. Cô quay sang Nam hỏi. Chị Nam, chị học về tâm lý, vậy theo chị tình yêu là sao?
Nam suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:
-Theo lý thuyết thì mỗi người bị thu hút đến một đối tượng giống với người cha hoặc người mẹ mình, người mà họ không có quan hệ tốt đẹp khi còn nhỏ, với một ước muốn trong tiềm thức là người yêu họ sẽ thõa mãn được những gì họ thiếu thốn từ người cha hoặc mẹ đó. Dĩ nhiên là trong tình cảm vào lúc đầu mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng sau đó khi hiểu lầm xảy ra, họ sẽ lập tức có cảm giác bị phản bội, bị thất vọng, vì người yêu không làm được những điều họ muốn, và càng ngày thì quan hệ sẽ càng xấu hơn nếu như cả hai không hiểu và cố gắng thông cảm cho nhau. Tình yêu và hôn nhân cần rất nhiều hiểu biết về bản thân, càng hiểu được mình thì càng có cơ hội tìm được hạnh phúc trong tình yêu.
Khanh hỏi vặn:
-Nói như Nam thì nếu như chưa rõ mình là ai thì đừng yêu à.
-Không, Nam không nói vậy. Nam chỉ nói là theo lý thuyết Nam học được thì là vậy thôi.
-Em đồng ý với chị Nam. Khuyên nhảy vào. Em thấy người ta yêu nhau giống như là đi tìm đấng cứu rỗi, muốn người kia giải quyết hết vấn đề của mình. Em chẳng muốn một người đầy dẫy những vấn đề đến và muốn em xoa dịu nỗi đau cho anh ta. Quan niệm tình yêu này trên TV thiếu gì, phim Hàn chiếu mỗi đêm đó thôi. Khi không vừa ý thì gào lên ‘Em không yêu tôi. Em không hiểu tôi,’ hoặc là ‘Tôi đã lầm khi yêu anh.’
Nam nhìn Khuyên chăm chú, cô bạn trẻ này luôn cho Nam những ngạc nhiên bất ngờ, dù bên ngoài nhí nhảnh phá phách, nhưng có có một tư tưởng rất sâu sắc và khác người. Khuyên không phải là người dễ tin hay dễ bị thuyết phục bởi đám đông.
Luyện hỏi Nam, giọng trầm xuống:
-Vậy theo Nam tình yêu là gì?
Nam hít một hơi thở thật dài và sâu, nói chậm rãi:
-Nam nghĩ rằng tình yêu phải đặt trên sự thông hiểu, chấp nhận, và tin tưởng. Thông hiểu bản thân và đối tượng để đừng bị ảo tưởng. Thông thường mình cho người khác quá nhiều những đức tính mà họ không có, rồi khi họ không có mình thất vọng và trách họ. Chấp nhận để biết rằng mình không thể thay đổi người khác, chỉ có thể chấp nhận những điểm xấu của họ, hy vọng họ sẽ tự điều chỉnh chính bản thân. Và tin tưởng vào bản thân mình, tin mình đáng yêu đáng quý, cũng tin tưởng vào người kia, tin rằng họ sẽ không nhìn ngang ngó dọc, tin rằng họ xứng đáng với tình yêu của mình.
Ngẩng lên nhìn mọi người, nói mà dường như tự nhủ, Nam bảo:
-Phải sống thật với bản thân và người khác, đừng lừa mình lừa người là quan điểm sống của Nam.
Khiêm đứng lên lấy thêm củi bỏ vào đống lửa, những hạt than đỏ bị động tung tóe ra ngoài tạo nên một màn mưa lửa nhỏ thập đẹp. Anh ngồi xuống dụi dụi mắt vì khói rồi nói,
-Khiêm có đọc được một cuốn sách cũng theo lý thuyết như Nam vừa kể, nói rằng vì lý do trên mà những cuộc hôn nhân được sắp đặt tốt đẹp hơn và bền vững hơn là hôn nhân thời hiện đại. Nhưng tác giả cũng nói rằng nói vậy không có nghĩ là tình yêu không tồn tại sau hôn nhân, có điều cả hai người cùng phải cố gắng rất nhiều để giữ gìn và phát triển nó. Khiêm rất muốn tin vào tình yêu sau hôn nhân.
-Nam cũng tin vào điều đó, dù rằng trong quá khứ mình không được may mắn lắm.
Mọi người dường như nín thở khi nghe Nam nói câu này. Khuyên ngừng hẳn chiếc võng đang đong đưa để nghe cho rõ hơn. Giọng Nam đều đều như kể về chuyện một người nào đó chứ không phải của bản thân cô. Khanh hồi hộp đưa ly trà nóng lên uống một ngụm, thân nhau ba năm nay chưa bao giờ Nam đá động đến chuyện riêng của cô. Khanh tò mò không biết người bạn bản lĩnh của mình có một quá khứ như thế nào.
-Nam và anh Dũng gặp nhau hồi còn trung học. Hai đứa cùng sinh hoạt chung hội học sinh Việt Nam của trường, thay phiên nhau làm hội trưởng hội phó hai năm cuối cấp. Lên đại học Dũng tỏ tình và tụi này yêu nhau. Khi Nam ra trường đại học, gia đình Dũng sang hỏi, và cả hai bên đồng ý đợi Nam học xong cao học sẽ làm đám cưới. Lúc này anh Dũng cũng đã đi làm kỹ sư. Không biết rạn nứt xảy ra từ bao giờ, nhưng sau chuyến về Việt Nam thăm gia đình nội xong, vừa lúc Nam ra bằng Masters, anh Dũng nói rằng muốn chia tay. Hai tháng sau anh ấy về Việt Nam đám cưới, sáu tháng sau người vợ chưa cưới qua Mỹ, một tháng sau đó Nam về Việt Nam làm việc khi được job offer của hội.
Nam cười nhẹ, nhìn vào ngọn lửa đang nhảy nhót, mắt dại đi vì đau khổ, tiếp:
-Ba năm sau Nam nhận được tin người ta không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đó, đã ly dị, và luôn hối hận với Nam. Một tháng sau khi nhận được tin đó, Nam gặp lại vợ mới ly dị của Dũng tại Việt Nam. Cô ấy là…
Khuyên ngắt lời, hét lên:
-Oh my God, chị Nguyệt. Damn it. Chị Nguyệt. Em còn nhớ thiệp cưới chị ấy gửi cho em để tên chồng là Dũng. I am so sorry chị Nam. So sorry.
Im lặng đến nỗi ai cũng nghe được tiếng củi nổ tí tách. Khiêm bối rối nhìn qua Luyện, anh đang nắm chặt hai bàn tay, quai hàm bạnh ra. Khiêm biết Luyện đang giận lắm, dù không hiểu bạn giận chuyện gì?
May mắn thay bác Hiệp xuất hiện với nồi cháo gà thơm nức mùi hành.
-Mấy đứa ăn đi rồi ngủ, đừng thức khuya quá có hại cho sức khỏe. Cả bọn lặng lẽ đứng lên múc cháo ăn rồi đi ngủ. Đêm ấy có hai người trăn trở cả đêm, một trong hai người đó là Luyện.

25Tôi đi tìm tôi Empty Re: Tôi đi tìm tôi 2012-09-12, 12:38 pm

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nam một mình đứng cuối vườn, trước mặt là lạch nước mà bác Hiệp đào để dẫn nước tưới vườn. Tiếng chim cu rúc nghe buồn buồn vào buổi chiều tà. Mặt trời đang từ từ lặn, để lại những giọt nắng nuối tiếc rơi rớt trên lá, trên đất, như nửa muốn đi nghỉ ngơi sau một ngày rong chơi vui vẻ, nửa muốn ở lại cùng bóng đêm mát dịu. Có tiếng chân vang lên đằng sau, rồi giọng Khiêm nhẹ nhàng:

-Hoàng hôn ở ngoại ô luôn cho Khiêm cảm giác nửa buồn nửa nhẹ nhõm. Năm 16 tuổi Khiêm ngày nào cũng chờ mặt trời lặn ở đây, lòng luôn bồn chồn đau khổ khi nó lặn, nhưng sau đó thấy an nhiên hẳn.
-…
-Có lúc Khiêm ước chi mình không có mặt trên cuộc đời này, có lúc tự hỏi vì sao con người sinh ra và lớn lên, để rồi lại về lòng đất mẹ. Lúc ấy điều duy nhất giữ Khiêm ở lại cõi thế này là tình yêu của cha. Khiêm sợ không biết cha sẽ như thế nào nếu mình không ở cạnh chăm sóc thương yêu ông.
-Bác Hiệp là một người đàn ông chân chính tuyệt vời. Nam thốt lên.
-Khiêm đồng ý. Anh cười rồi nhìn qua Nam. Nói chuyện với Nam thật dễ dàng, giống như nói chuyện với cha vậy. Hai người có rất nhiều điểm giống nhau, cả hai đều cho người ta cảm giác an tâm khi ở gần, cả hai đều rất sâu sắc, cả hai đều ngoài cứng trong mềm, cả hai đều…
-Hôm nay Khiêm nói nhiều ghê.
Khiêm ngưng bặt, rồi phì cười.
-Mỗi khi Khiêm bối rối là miệng cứ nói không ngưng nghỉ. Thật ra là tụi này lo cho Nam. Ai cũng cảm thấy Nam đang buồn nhưng không biết làm sao để an ủi.
Nam từ từ quay người nhìn Khiêm, mắt long lanh nước.
-Cám ơn Khiêm và các bạn. Khi nào cần nói Nam sẽ tâm sự, Nam không nói vì chưa hiểu rõ lòng mình, sợ rằng khi bối rối làm người khác rối theo.
Thấy Khiêm há hốc miệng, Nam hỏi:
-What?
-Cha cũng nói vậy. Cha nói đến lúc cần Nam sẽ giải bày mọi chuyện. Dễ sợ quá, hai người làm Khiêm rùng mình, nghe cứ như người này đi guốc trong bụng người kia. Vậy Nam cứ ở đây ngắm cảnh, Khiêm về chuẩn bị lửa trại đêm nay. Cha đang nấu cháo để khuya nay ăn, có cả khoai lùi nữa.

Mọi người ngồi xung quanh đống lửa được Khiêm đốt bằng lá cây, vỏ sầu riêng, và những khúc gỗ mục anh lượm quanh vườn nhà. Bác Hiệp đưa ra những chiếc ghế bố cho mọi người nằm được thoải mái, có cả chiếc võng võ dừa được Khuyên chiếm ngự từ những phút đầu. Cô nhỏ đang vừa đong đưa võng vừa cạp củ khoai lang thơm lừng, xuýt xoa:
-Cha mẹ ơi bây giờ ai hỏi thì con sẽ nói rằng khoai lang lùi ngon nhất trong ẩm thực Việt Nam.
Luyện liếc em gái,
-Từ lúc anh có trí nhớ đến giờ, anh nghe em khen như vậy cho ít nhất là 40 món khác nhau.
-Có sao đâu, ẩm thực nước mình tuyệt vời quá, mà em thì còn nhỏ, mỗi ngày một món mới làm mình thay đổi ý tưởng là chuyện thường mà.
-Cũng may em không nghĩ về tình cảm như vậy.
-Dĩ nhiên, vì vậy em mới không thèm vội vàng với cái gọi là ‘tình yêu.’ Em không hiểu vì sao người ta có thể thề non hẹn biển với một người họ chỉ gặp một vài lần, hiểu một vài tháng, thậm chí là vài năm cũng không đủ. Không thể nào hiểu một người trọn vẹn trong thời gian ngắn vậy. No way.
Khiêm chen vào:
-Đó là vì Út quan niệm tình yêu phải đi qua hiểu biết một người. Có những người họ yêu rồi mới hiểu, và do đó bi kịch bắt đầu.
-Nhưng hiểu rồi mới yêu thì khó lắm, làm sao gọi rằng hiểu một người, và như vậy có nghĩa rằng người kia phải hội đủ những điều kiện nào đó mình mới yêu sao? Như vậy nghe có vẻ lý trí quá? Khanh thốt lên.
-…
-Tình yêu muôn đời là câu hỏi hóc búa nhất. Khuyên than giọng già dặn làm mọi người bật cười. Cô quay sang Nam hỏi. Chị Nam, chị học về tâm lý, vậy theo chị tình yêu là sao?
Nam suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:
-Theo lý thuyết thì mỗi người bị thu hút đến một đối tượng giống với người cha hoặc người mẹ mình, người mà họ không có quan hệ tốt đẹp khi còn nhỏ, với một ước muốn trong tiềm thức là người yêu họ sẽ thõa mãn được những gì họ thiếu thốn từ người cha hoặc mẹ đó. Dĩ nhiên là trong tình cảm vào lúc đầu mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng sau đó khi hiểu lầm xảy ra, họ sẽ lập tức có cảm giác bị phản bội, bị thất vọng, vì người yêu không làm được những điều họ muốn, và càng ngày thì quan hệ sẽ càng xấu hơn nếu như cả hai không hiểu và cố gắng thông cảm cho nhau. Tình yêu và hôn nhân cần rất nhiều hiểu biết về bản thân, càng hiểu được mình thì càng có cơ hội tìm được hạnh phúc trong tình yêu.
Khanh hỏi vặn:
-Nói như Nam thì nếu như chưa rõ mình là ai thì đừng yêu à.
-Không, Nam không nói vậy. Nam chỉ nói là theo lý thuyết Nam học được thì là vậy thôi.
-Em đồng ý với chị Nam. Khuyên nhảy vào. Em thấy người ta yêu nhau giống như là đi tìm đấng cứu rỗi, muốn người kia giải quyết hết vấn đề của mình. Em chẳng muốn một người đầy dẫy những vấn đề đến và muốn em xoa dịu nỗi đau cho anh ta. Quan niệm tình yêu này trên TV thiếu gì, phim Hàn chiếu mỗi đêm đó thôi. Khi không vừa ý thì gào lên ‘Em không yêu tôi. Em không hiểu tôi,’ hoặc là ‘Tôi đã lầm khi yêu anh.’
Nam nhìn Khuyên chăm chú, cô bạn trẻ này luôn cho Nam những ngạc nhiên bất ngờ, dù bên ngoài nhí nhảnh phá phách, nhưng có có một tư tưởng rất sâu sắc và khác người. Khuyên không phải là người dễ tin hay dễ bị thuyết phục bởi đám đông.
Luyện hỏi Nam, giọng trầm xuống:
-Vậy theo Nam tình yêu là gì?
Nam hít một hơi thở thật dài và sâu, nói chậm rãi:
-Nam nghĩ rằng tình yêu phải đặt trên sự thông hiểu, chấp nhận, và tin tưởng. Thông hiểu bản thân và đối tượng để đừng bị ảo tưởng. Thông thường mình cho người khác quá nhiều những đức tính mà họ không có, rồi khi họ không có mình thất vọng và trách họ. Chấp nhận để biết rằng mình không thể thay đổi người khác, chỉ có thể chấp nhận những điểm xấu của họ, hy vọng họ sẽ tự điều chỉnh chính bản thân. Và tin tưởng vào bản thân mình, tin mình đáng yêu đáng quý, cũng tin tưởng vào người kia, tin rằng họ sẽ không nhìn ngang ngó dọc, tin rằng họ xứng đáng với tình yêu của mình.
Ngẩng lên nhìn mọi người, nói mà dường như tự nhủ, Nam bảo:
-Phải sống thật với bản thân và người khác, đừng lừa mình lừa người là quan điểm sống của Nam.
Khiêm đứng lên lấy thêm củi bỏ vào đống lửa, những hạt than đỏ bị động tung tóe ra ngoài tạo nên một màn mưa lửa nhỏ thập đẹp. Anh ngồi xuống dụi dụi mắt vì khói rồi nói,
-Khiêm có đọc được một cuốn sách cũng theo lý thuyết như Nam vừa kể, nói rằng vì lý do trên mà những cuộc hôn nhân được sắp đặt tốt đẹp hơn và bền vững hơn là hôn nhân thời hiện đại. Nhưng tác giả cũng nói rằng nói vậy không có nghĩ là tình yêu không tồn tại sau hôn nhân, có điều cả hai người cùng phải cố gắng rất nhiều để giữ gìn và phát triển nó. Khiêm rất muốn tin vào tình yêu sau hôn nhân.
-Nam cũng tin vào điều đó, dù rằng trong quá khứ mình không được may mắn lắm.
Mọi người dường như nín thở khi nghe Nam nói câu này. Khuyên ngừng hẳn chiếc võng đang đong đưa để nghe cho rõ hơn. Giọng Nam đều đều như kể về chuyện một người nào đó chứ không phải của bản thân cô. Khanh hồi hộp đưa ly trà nóng lên uống một ngụm, thân nhau ba năm nay chưa bao giờ Nam đá động đến chuyện riêng của cô. Khanh tò mò không biết người bạn bản lĩnh của mình có một quá khứ như thế nào.
-Nam và anh Dũng gặp nhau hồi còn trung học. Hai đứa cùng sinh hoạt chung hội học sinh Việt Nam của trường, thay phiên nhau làm hội trưởng hội phó hai năm cuối cấp. Lên đại học Dũng tỏ tình và tụi này yêu nhau. Khi Nam ra trường đại học, gia đình Dũng sang hỏi, và cả hai bên đồng ý đợi Nam học xong cao học sẽ làm đám cưới. Lúc này anh Dũng cũng đã đi làm kỹ sư. Không biết rạn nứt xảy ra từ bao giờ, nhưng sau chuyến về Việt Nam thăm gia đình nội xong, vừa lúc Nam ra bằng Masters, anh Dũng nói rằng muốn chia tay. Hai tháng sau anh ấy về Việt Nam đám cưới, sáu tháng sau người vợ chưa cưới qua Mỹ, một tháng sau đó Nam về Việt Nam làm việc khi được job offer của hội.
Nam cười nhẹ, nhìn vào ngọn lửa đang nhảy nhót, mắt dại đi vì đau khổ, tiếp:
-Ba năm sau Nam nhận được tin người ta không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đó, đã ly dị, và luôn hối hận với Nam. Một tháng sau khi nhận được tin đó, Nam gặp lại vợ mới ly dị của Dũng tại Việt Nam. Cô ấy là…
Khuyên ngắt lời, hét lên:
-Oh my God, chị Nguyệt. Damn it. Chị Nguyệt. Em còn nhớ thiệp cưới chị ấy gửi cho em để tên chồng là Dũng. I am so sorry chị Nam. So sorry.
Im lặng đến nỗi ai cũng nghe được tiếng củi nổ tí tách. Khiêm bối rối nhìn qua Luyện, anh đang nắm chặt hai bàn tay, quai hàm bạnh ra. Khiêm biết Luyện đang giận lắm, dù không hiểu bạn giận chuyện gì?
May mắn thay bác Hiệp xuất hiện với nồi cháo gà thơm nức mùi hành.
-Mấy đứa ăn đi rồi ngủ, đừng thức khuya quá có hại cho sức khỏe. Cả bọn lặng lẽ đứng lên múc cháo ăn rồi đi ngủ. Đêm ấy có hai người trăn trở cả đêm, một trong hai người đó là Luyện.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết