[You must be registered and logged in to see this link.]
8 tháng rồi nhỉ, khoảng thời gian chẳng đủ dài để ta quên đi một nỗi buồn nhưng có lẽ là đủ để ta làm quen với nó. Phải, vậy là tôi đã sống với nỗi buồn đó được 8 tháng rồi . Đi qua nó thật không dễ dàng nhưng tôi đã sắp tới đích thật rồi. Đã có nước mắt, đã có giận hờn, níu kéo, nhưng ngày hôm nay vô tình gặp lại em thì tôi biết tôi đã nhìn thấy điểm dừng cho tất cả .Và tôi biết có lẽ trong tôi sau này em sẽ chỉ như những giai điệu khắc khoải này, sẽ khiến tôi không khỏi rưng rưng mỗi khi nhắn đến, nhưng không khiến tôi đau nữa, chỉ khiến cho tôi cảm thấy nuối tiếc, mãi hoài nhớ về khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ nhất của cuộc đời:
" Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ ".
Tôi cũng đã hứa với em như vậy đó, tôi nói rồi tôi sẽ nhất định quay trở lại bên em và làm một người bạn đáng tin cậy nhất của em, rằng nếu như chúng ta chẳng thể đến được với nhau thì tôi vẫn sẽ không làm em phải đau dù chỉ là một chút thôi. Nhưng tôi cần thời gan, cần rất nhiều thời gian và một khoảng cách đủ xa để những cảm xúc hiện tại có thể nguôi ngoai. Em hãy tin tôi, nhất định tôi sẽ quay trở lại.
"Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua"
Ngày hôm nay, một ngày giao mùa. Chưa đủ lạnh để khiến người ta phải áo đơn áo kép nhưng đủ để khiến cho lòng người ta có chút se lại. Một chút gió đủ để cuốn tung bụi đường, giấu giùm tôi một khóe mắt đang cay cay. Tôi đã nhìn thấy em.
"Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường"
Những khoảng khắc tuyệt diệu này lẽ ra đã là của chúng ta nếu như ngày đó chúng ta biết quý trọng nhau hơn. Ngày đó, nếu như tôi đủ bao dung để chay ngay đến bên em vào ôm thật chặt em vào lòng thì có lẽ tất cả đã khác. Và nếu như sau đó em có thể nói rằng em vẫn yêu tôi dù chỉ một lần thôi thì nhất định tôi sẽ kéo em quay trở lại. Nhưng không, tất cả những điều đó đã không xảy ra. Tôi, em đã không thể hiểu nhau và chúng ta đã đánh mất tình yêu của mình một cách quá dễ dàng. Hoa đã không rơi tươi thắm trên con đường ta chung bước.chỉ có những giọt nước mắt nghèn nghẹn và một tiếng khóc được nén thật chặt trong lòng.
Em của ngày hôm nay khác ngày đó nhiều quá. Em đẹp hơn, trau chuốt hơn. Nhưng vì vậy mà với tôi em càng trở nên xa cách. Đâu rồi một nét đẹp rất tự nhiên, giản dị của ngày trước. Đứng trước em bây giờ tôi chẳng thể nói gì. Tôi chỉ biết im lặng, hờ hững bỏ mặc những khoảng khắc đáng quý này trôi qua. Tôi nhận ra rằng em của ngày hôm qua sẽ mãi mãi không quay trở về nữa. Và tôi, tôi cũng chẳng thể nào quay ngược trời gian để trở về ngày tháng đó. Tôi giờ đây chỉ có thể nín lặng để cho chúng ta đi qua nhau, vô tình như hai người bạn.
" Dường như là vẫn thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc qua chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua"
Vậy đó, dòng thời gian vẫn mãi trôi bất tận. em sẽ không thể quay lại ngày hôm qua còn tôi cũng không thể trẻ lại khoảng khắc đó nữa. Chúng ta đã thay đổi như một quy luật bất biến của cuộc sống. Nhưng dẫu cho tình yêu của chúng ta chỉ vụt qua như một ánh sao băng thôi nhưng khoảng khắc đó vẫn thật đáng quý đúng không. Và tình yêu tôi dành cho em sẽ mãi mãi là vĩnh cửu. Tôi đã nghe ai đó nói "khi chúng ta yêu , chúng ta sẽ mãi yêu ". Và tôi sẽ lui lại đằng sau, luôn dõi theo em từ xa, sẽ luôn yêu em bằng con tim chân thành của mình.Mãi mãi trong một góc sâu thẳm của con tim.