Em muốn yêu một người..
Cho em biết thế nào là bình yên thật sự...
Cho em hiểu cảm giác an toàn khi có anh kề bên...
Cho em một nụ cười không gượng ép...
Và... biết khóc trong sự cảm thông sâu lắng của riêng anh...
Em muốn yêu một người, không cần phải đẹp, chẳng nhất thiết phải giàu, không màu mè trong ăn mặc, nhưng phải có một bờ vai vững chắc, và đủ rộng để em có thể tựa vào những khi dừng chân mỏi mệt...
Em muốn yêu một người, mạnh mẽ và quyết đoán, có tự trọng và lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, chứ không phải nhút nhát rụt rè và yếu đuối như một thằng con nít, chỉ biết khóc lóc khi không có được quà...
Em muốn yêu một người, lắng nghe em tâm sự không chỉ bằng những cử chỉ gật đầu, mà còn phải bằng một sự đồng cảm trong tim và tốt nhất là nên thốt ra những câu khuyên bảo trong từng lời em đang nói...
Em muốn yêu một người, thấu hiểu được những ước mơ của em, và chỉ dạy cũng như nâng đỡ em bước tiếp, chứ không phải đứng ngoài cuộc và lúc nào cũng hô hào "Cố lên!"
Em muốn yêu một người, biết giấu nước mắt vào tim, biết giấu nỗi đau vào tận đáy lòng sâu thẳm, và mạnh mẽ như một người đàn ông cứng rắn, không lúc nào để cả thế giới biết sự yếu đuối của chính mình...Nhưng em sẽ biết, sẽ ở bên.
Em muốn yêu một người, sẽ la mắng khi em làm sai, ủng hộ khi em làm đúng, đưa ra cho em những quyết định khi em lúng túng, hoặc lưỡng lự trên bước đường mình đang đi...
Em muốn yêu một người, có ý chí cầu tiến, có khao khát đam mê, sống cống hiến và không thụ động. Có thể lập nghiệp dù chỉ từ hai bàn tay trắng, và khiến mọi người nể phục, để em tự hào khi đi bên cạnh người đó, rằng "Ừ thì anh ta không giàu, nhưng anh ấy giỏi. Và vì anh ấy ham học hỏi, nên sớm muộn gì anh ấy cũng giàu"
Em muốn yêu một người, biết hổ thẹn khi mình thua kém, biết ngẩng cao đầu hứng lấy thành công, biết học cách chấp nhận thất bại, và đứng lên làm lại cuộc đời, chứ không phải ngồi ì phó thác cho số phận...
Em muốn yêu một người, sẽ nhớ về em ngay cả khi bộn bề công việc, biết nghĩ đến em ngay cả khi em không có gì để người đó phải lo nghĩ, biết nắm tay em trong những buổi hẹn hò, và buông tay khi em tự do với bè bạn...
Em muốn yêu một người, yêu em đủ ít để giữ lại lý trí, nhưng cũng đủ nhiều để không còn có thể yêu một người nào khác...
Em muốn yêu một người, yêu em không chỉ bằng những lời nói gió thoảng, mà nên đi kèm với những hành động thiết thực từ con tim...
Anh à... Anh có thể làm một người như thế được không ?...
Cho em biết thế nào là bình yên thật sự...
Cho em hiểu cảm giác an toàn khi có anh kề bên...
Cho em một nụ cười không gượng ép...
Và... biết khóc trong sự cảm thông sâu lắng của riêng anh....
Cho em biết thế nào là bình yên thật sự...
Cho em hiểu cảm giác an toàn khi có anh kề bên...
Cho em một nụ cười không gượng ép...
Và... biết khóc trong sự cảm thông sâu lắng của riêng anh...
Em muốn yêu một người, không cần phải đẹp, chẳng nhất thiết phải giàu, không màu mè trong ăn mặc, nhưng phải có một bờ vai vững chắc, và đủ rộng để em có thể tựa vào những khi dừng chân mỏi mệt...
Em muốn yêu một người, mạnh mẽ và quyết đoán, có tự trọng và lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, chứ không phải nhút nhát rụt rè và yếu đuối như một thằng con nít, chỉ biết khóc lóc khi không có được quà...
Em muốn yêu một người, lắng nghe em tâm sự không chỉ bằng những cử chỉ gật đầu, mà còn phải bằng một sự đồng cảm trong tim và tốt nhất là nên thốt ra những câu khuyên bảo trong từng lời em đang nói...
Em muốn yêu một người, thấu hiểu được những ước mơ của em, và chỉ dạy cũng như nâng đỡ em bước tiếp, chứ không phải đứng ngoài cuộc và lúc nào cũng hô hào "Cố lên!"
Em muốn yêu một người, biết giấu nước mắt vào tim, biết giấu nỗi đau vào tận đáy lòng sâu thẳm, và mạnh mẽ như một người đàn ông cứng rắn, không lúc nào để cả thế giới biết sự yếu đuối của chính mình...Nhưng em sẽ biết, sẽ ở bên.
Em muốn yêu một người, sẽ la mắng khi em làm sai, ủng hộ khi em làm đúng, đưa ra cho em những quyết định khi em lúng túng, hoặc lưỡng lự trên bước đường mình đang đi...
Em muốn yêu một người, có ý chí cầu tiến, có khao khát đam mê, sống cống hiến và không thụ động. Có thể lập nghiệp dù chỉ từ hai bàn tay trắng, và khiến mọi người nể phục, để em tự hào khi đi bên cạnh người đó, rằng "Ừ thì anh ta không giàu, nhưng anh ấy giỏi. Và vì anh ấy ham học hỏi, nên sớm muộn gì anh ấy cũng giàu"
Em muốn yêu một người, biết hổ thẹn khi mình thua kém, biết ngẩng cao đầu hứng lấy thành công, biết học cách chấp nhận thất bại, và đứng lên làm lại cuộc đời, chứ không phải ngồi ì phó thác cho số phận...
Em muốn yêu một người, sẽ nhớ về em ngay cả khi bộn bề công việc, biết nghĩ đến em ngay cả khi em không có gì để người đó phải lo nghĩ, biết nắm tay em trong những buổi hẹn hò, và buông tay khi em tự do với bè bạn...
Em muốn yêu một người, yêu em đủ ít để giữ lại lý trí, nhưng cũng đủ nhiều để không còn có thể yêu một người nào khác...
Em muốn yêu một người, yêu em không chỉ bằng những lời nói gió thoảng, mà nên đi kèm với những hành động thiết thực từ con tim...
Anh à... Anh có thể làm một người như thế được không ?...
Cho em biết thế nào là bình yên thật sự...
Cho em hiểu cảm giác an toàn khi có anh kề bên...
Cho em một nụ cười không gượng ép...
Và... biết khóc trong sự cảm thông sâu lắng của riêng anh....