Hồi đó, lâu lắm rồi, vào 1 ngày nọ, có 1 anh chàng tính tình rất tò mò và hiếu thắng đang trong chuyến lữ hành đến 1 vùng đất lạ.
Tối đó, đã kiệt sức và mệt mỏi, chàng cất bước đến gần 1 ngôi nhà hoang.
Nhà này theo cảnh báo của dân làng là đã bỏ hoang từ khá lâu vì nghe đồn là ngôi nhà có người chết và thường ban đêm hay có những tiếng động, âm thanh lạ.
Cũng đã có nhiều người đến tính tá túc qua đêm tại ngôi nhà này nhưng nữa đêm hầu như ai cũng hốt hoảng, sợ hãi bỏ chạy, không kịp mang theo hành lý.
Dù có nghe dân làng kể lại như thế, nhưng lần này chàng trai vốn có tính tò mò và hiếu thắng, đã không hề quan tâm.
Chàng quyết tâm tối nay ở lại ngôi nhà hoang vào đêm nay, để chứng tỏ cho mọi người biết chàng là người can đảm, không hề sợ những tin đồn và âm thanh như tin đồn.
Tối đến, chàng trai ăn uống no nê và lấy sách ra đọc. Bỗng chàng nghe những âm thanh kỳ lạ, rùng rợn trong nhà.
Chàng vẫn chứng tỏ là người không hề lo sợ. Những âm thanh càng ngày càng gần chàng hơn, gào thét rùng rợn hơn và chàng cảm thấy khó thở vô cùng. Cổ chàng hầu như đang có 1 bàn tay vô hình siết chặt lại.
Cổ họng chàng cũng gần như bị bóp nghẹt, chàng muốn cầu cứu, la lên để dân làng chạy tới cứu nhưng vô vọng.
Trong lúc tuyệt vọng và nghĩ rằng mình sẽ chết dưới 1 thế lực vô hình đang muốn siết cổ mình đến chết.
Chàng chợt nhớ bà ngoại chàng hay kể chuyện cổ tích Phật giáo cho chàng ngày còn nhỏ và bà hay nói là : Ma quỷ thường sợ Phật và bồ tát. Khi nào nguy hiểm, lo sợ con hãy nhất tâm niệm Phật thật thành tâm thì ma quỷ sẽ bỏ chạy.
Chàng liền niệm : ”Nam mô A Di Đà Phật” như ngày xưa bà ngoại hay dạy và chợt nhớ tới chiếc vòng bằng chỉ màu vàng vừa rồi mẹ chàng hành hương lên núi.
ở đó có các vị sư tu đắc đạo, những vị cao tăng có thể nghe được những lời nói của những con cọp và sư tử, thậm chí có những con sư tử trắng còn leo lên núi và phủ phục dưới chân các vị sư này. Chúng còn biết lạy 2 chân trước các tượng Phật trong chùa.
Và trong lần hành hương này, mẹ chàng và những người bạn đạo cùng đi, đã được các vị sư tặng cho những chiếc vòng đeo tay bằng chỉ màu vàng đã có niệm thần chú, niệm Phật vào vòng nhiều lần.
Vì chàng là một người ưa mạo hiểm, hay phiêu lưu đi đây đó nên mẹ chàng đã bắt chàng đeo vòng vào tay cho mẹ chàng an tâm.
Chàng thì không tin tưởng vào chiếc vòng này lắm, nhưng mẹ chàng cứ nằng nặc bắt chàng phải đeo vòng.
Để mẹ an tâm và không cằn nhằn, chàng đã đeo vòng cho mẹ hài lòng. Và nay chiếc vòng làm bằng chỉ vàng này cũng đã bạc màu, gần bị mục luôn rồi. Chàng đang tính vứt bỏ nó đi cho đỡ xấu.
Lúc này vừa tuyệt vọng vì muốn la lên cầu cứu mọi người không được, cổ họng chàng không phát ra tiếng luôn.
Chàng đành niệm Phật trong họng và nhớ tới chiếc vòng mẹ kể là các vị cao tăng tặng cho, chàng liền dí nó lên cổ và vẫn không ngớt niệm Phật.
Bỗng một hồi chàng không còn nghe tiếng gào thét, gầm rú đáng sợ nữa và cổ chàng lúc này cũng không bị siết chặt như hồi nãy nữa.
Thấy vậy, chàng càng tinh tấn niệm Phật Di Đà nhiều hơn và tay vẫn dí chiếc vòng màu vàng vị sư trên núi cho lên cổ mình.
Lát sau thì chàng như tỉnh táo hơn, không còn nghe những tiếng thét và gầm rù, cổ chàng cũng đã được thả lỏng.
Định thần lại, chàng hoảng hồn bỏ chay ra ngoài, miệng vẫn không ngớt niệm Phật và bàn tay đeo vòng vẫn gác lên đến tận cổ như lo sợ nếu chàng ngừng lại thì chàng sẽ bị bóp cổ đến chết vậy.
Sau đó chàng được dân làng cho tá túc trong một ngôi đình và kể lại ngôi nhà hoang đó trước đây có một người tự tử vì bế tắc, thiếu nợ.
Chàng vẫn chưa hoàn hồn và vô cùng biết ơn bà ngoại đã chỉ cho chàng 1 kiến thức vô cùng có ích là khi lo sợ, hay bị đe dọa thì nên nhất tâm niệm Phật, bồ tát.
Và chàng cũng không quên ơn chiếc vòng Phật giáo mà các vị sư cao tăng trên núi đã cho mẹ chàng, nó đã cứu chàng khỏi bị siết cổ đến chết.
Lần này, chàng sẽ đích thân lên núi xin sư cho mình một chiếc vòng khác và chàng sẽ niệm nhiều lần chú Đại Bi, niệm Phật Di Đà vào chiếc vòng này cho an tâm mỗi khi đi đến những nơi nào nguy hiểm, cho chàng được bình an khi chu du khắp nơi.
Tối đó, đã kiệt sức và mệt mỏi, chàng cất bước đến gần 1 ngôi nhà hoang.
Nhà này theo cảnh báo của dân làng là đã bỏ hoang từ khá lâu vì nghe đồn là ngôi nhà có người chết và thường ban đêm hay có những tiếng động, âm thanh lạ.
Cũng đã có nhiều người đến tính tá túc qua đêm tại ngôi nhà này nhưng nữa đêm hầu như ai cũng hốt hoảng, sợ hãi bỏ chạy, không kịp mang theo hành lý.
Dù có nghe dân làng kể lại như thế, nhưng lần này chàng trai vốn có tính tò mò và hiếu thắng, đã không hề quan tâm.
Chàng quyết tâm tối nay ở lại ngôi nhà hoang vào đêm nay, để chứng tỏ cho mọi người biết chàng là người can đảm, không hề sợ những tin đồn và âm thanh như tin đồn.
Tối đến, chàng trai ăn uống no nê và lấy sách ra đọc. Bỗng chàng nghe những âm thanh kỳ lạ, rùng rợn trong nhà.
Chàng vẫn chứng tỏ là người không hề lo sợ. Những âm thanh càng ngày càng gần chàng hơn, gào thét rùng rợn hơn và chàng cảm thấy khó thở vô cùng. Cổ chàng hầu như đang có 1 bàn tay vô hình siết chặt lại.
Cổ họng chàng cũng gần như bị bóp nghẹt, chàng muốn cầu cứu, la lên để dân làng chạy tới cứu nhưng vô vọng.
Trong lúc tuyệt vọng và nghĩ rằng mình sẽ chết dưới 1 thế lực vô hình đang muốn siết cổ mình đến chết.
Chàng chợt nhớ bà ngoại chàng hay kể chuyện cổ tích Phật giáo cho chàng ngày còn nhỏ và bà hay nói là : Ma quỷ thường sợ Phật và bồ tát. Khi nào nguy hiểm, lo sợ con hãy nhất tâm niệm Phật thật thành tâm thì ma quỷ sẽ bỏ chạy.
Chàng liền niệm : ”Nam mô A Di Đà Phật” như ngày xưa bà ngoại hay dạy và chợt nhớ tới chiếc vòng bằng chỉ màu vàng vừa rồi mẹ chàng hành hương lên núi.
ở đó có các vị sư tu đắc đạo, những vị cao tăng có thể nghe được những lời nói của những con cọp và sư tử, thậm chí có những con sư tử trắng còn leo lên núi và phủ phục dưới chân các vị sư này. Chúng còn biết lạy 2 chân trước các tượng Phật trong chùa.
Và trong lần hành hương này, mẹ chàng và những người bạn đạo cùng đi, đã được các vị sư tặng cho những chiếc vòng đeo tay bằng chỉ màu vàng đã có niệm thần chú, niệm Phật vào vòng nhiều lần.
Vì chàng là một người ưa mạo hiểm, hay phiêu lưu đi đây đó nên mẹ chàng đã bắt chàng đeo vòng vào tay cho mẹ chàng an tâm.
Chàng thì không tin tưởng vào chiếc vòng này lắm, nhưng mẹ chàng cứ nằng nặc bắt chàng phải đeo vòng.
Để mẹ an tâm và không cằn nhằn, chàng đã đeo vòng cho mẹ hài lòng. Và nay chiếc vòng làm bằng chỉ vàng này cũng đã bạc màu, gần bị mục luôn rồi. Chàng đang tính vứt bỏ nó đi cho đỡ xấu.
Lúc này vừa tuyệt vọng vì muốn la lên cầu cứu mọi người không được, cổ họng chàng không phát ra tiếng luôn.
Chàng đành niệm Phật trong họng và nhớ tới chiếc vòng mẹ kể là các vị cao tăng tặng cho, chàng liền dí nó lên cổ và vẫn không ngớt niệm Phật.
Bỗng một hồi chàng không còn nghe tiếng gào thét, gầm rú đáng sợ nữa và cổ chàng lúc này cũng không bị siết chặt như hồi nãy nữa.
Thấy vậy, chàng càng tinh tấn niệm Phật Di Đà nhiều hơn và tay vẫn dí chiếc vòng màu vàng vị sư trên núi cho lên cổ mình.
Lát sau thì chàng như tỉnh táo hơn, không còn nghe những tiếng thét và gầm rù, cổ chàng cũng đã được thả lỏng.
Định thần lại, chàng hoảng hồn bỏ chay ra ngoài, miệng vẫn không ngớt niệm Phật và bàn tay đeo vòng vẫn gác lên đến tận cổ như lo sợ nếu chàng ngừng lại thì chàng sẽ bị bóp cổ đến chết vậy.
Sau đó chàng được dân làng cho tá túc trong một ngôi đình và kể lại ngôi nhà hoang đó trước đây có một người tự tử vì bế tắc, thiếu nợ.
Chàng vẫn chưa hoàn hồn và vô cùng biết ơn bà ngoại đã chỉ cho chàng 1 kiến thức vô cùng có ích là khi lo sợ, hay bị đe dọa thì nên nhất tâm niệm Phật, bồ tát.
Và chàng cũng không quên ơn chiếc vòng Phật giáo mà các vị sư cao tăng trên núi đã cho mẹ chàng, nó đã cứu chàng khỏi bị siết cổ đến chết.
Lần này, chàng sẽ đích thân lên núi xin sư cho mình một chiếc vòng khác và chàng sẽ niệm nhiều lần chú Đại Bi, niệm Phật Di Đà vào chiếc vòng này cho an tâm mỗi khi đi đến những nơi nào nguy hiểm, cho chàng được bình an khi chu du khắp nơi.