Rạng sáng ở pháp trường
Rạng
sáng ở pháp trườngTheo thông lệ, không biết đã có từ bao giờ mà tất cả
các cuộc thi hành án tử hình đều diễn ra vào lúc tờ mờ sáng để đến lúc
mặt trời lên là tất cả đều đã hoàn tất.
Trường
bắn Cầu Ngà nằm ngay phía sau Trại tạm giam Hà Nội. Nếu đi đường vòng
phía ngoài cổng trại thì chỉ hơn một cây số. Trại giam chuyển từ đường
Hỏa Lò về đây năm 1993 thì Trường bắn Cầu Ngà cũng bắt đầu có từ khi
ấy. Có một điều kỳ lạ là con đường dẫn đến trường bắn là độc đạo và
trường bắn là điểm cuối cùng của con đường ấy. Thế nên, tử tù đã bị đưa
đến đây là… phải ở lại.
Theo thông lệ, các cuộc thi hành án tử
hình đều diễn ra vào lúc tờ mờ sáng để đến lúc mặt trời lên là tất cả
đều hoàn tất. Thế nên, ở trường bắn, ban ngày yên tĩnh, vắng lặng đến u
buồn. Những ngôi mộ tử tù xếp thành hàng, im lìm.
Theo trí nhớ
của những cán bộ công an ở Trại tạm giam Hà Nội thì tử tù "xông" trường
bắn Cầu Ngà là Huỳnh Thức. Cuộc chuyển tù từ trại giam cũ ở đường Hỏa
Lò về trại mới hoàn tất hồi tháng 3/1993 thì tháng 4 năm ấy, tử tù
Huỳnh Thức bị thi hành án và trở thành tử tù đầu tiên thi hành án ở
trường bắn Cầu Ngà.
Mỗi tử tù khi bị đưa vào đây là một số
phận, con đường sa ngã khác nhau. Có tử tù ở đây lâu, chỉ cần nghe
tiếng giày khua trên hành lang phía ngoài buồng giam trong những ca đi
tuần tra là biết của cán bộ nào. Nhiều khi, từ trong buồng giam vọng
ra, hỏi thăm cán bộ. Có quản giáo bị ốm, nghỉ làm mấy hôm, thấy vắng
tiếng giày là tử tù lại vọng ra băn khoăn, cán bộ đi đâu mà không thấy.
Cán bộ cũng quen giọng nói của từng tử tù. Chỉ cần nghe tiếng thôi,
vọng từ trong buồng giam, cách mấy lần cửa sắt vẫn nhận ra là của tử tù
nào mà không cần thấy mặt.
Ngày nào cũng xuống buồng giam, tử
tù nào có gì đó bất thường về tâm lý, về sức khỏe là cán bộ biết ngay.
Hỏi về bất kỳ một tử tù nào đang còn sống trong khu giam thì tất cả các
quản giáo ở đây đều biết rõ tội trạng, hoàn cảnh gia đình, tình trạng
sức khỏe, tinh thần mà không cần phải mở hồ sơ hay bất kỳ một thứ sổ
sách ghi chép nào.
Tử tù Hoàng Thị Tiến, gần 3 năm sống ở khu
giam này mà chỉ được thăm nuôi vài lần. Nhà Tiến ở mãi Sơn La, vợ bị
bắt một mình chồng Tiến chật vật nuôi hai đứa con nhỏ nên chả có điều
kiện lặn lội xuôi về Hà Nội thăm nuôi vợ. Không có tiếp tế, Tiến sống
hoàn toàn nhờ vào tiêu chuẩn của trại, từ bữa ăn hàng ngày cho đến
những vật dụng nhỏ nhất dành riêng cho đàn bà.
Quản giáo
Nguyễn Thị Hạnh, Đội phó Đội quản giáo bảo: "Tiến cô đơn trong cả những
ngày sống cuối cùng này, họa hoằn lắm mới được gia đình xuống thăm
nuôi".
Mà không phải chỉ một mình Tiến. Tất cả các tử tù chờ
chết ở trong khu giam này đều được chăm sóc tận tình. Ngày nào quản
giáo cũng xuống buồng giam làm nhiệm vụ, họ quen tử tù đến từng nét
mặt, giọng nói, tính cách. Thế nên, một người quản giáo đã làm việc
trong khu giam tử tù nhiều năm đã nói mỗi buổi sớm tinh sương, khi có
bất kỳ một tử tù nào phải "xuất buồng" là trong chị dường như có khoảng
trống mơ hồ nào đấy ập đến khiến lòng chị nặng trĩu.
Vẫn biết
rằng cái ngày họ đền tội sẽ phải đến mà sao chị vẫn không thể xua đi
được cảm giác ấy. Làm việc trong khu giam mãi rồi, từng chứng kiến
nhiều buổi sớm tinh sương như thế mà chị vẫn không thể nào quen được.
Nỗi buồn cứ từ đâu bỗng dưng xộc đến thôi. Nhất là lúc nghe mơ hồ thấy
tiếng súng nổ, xa xa. Có tử tù xuất buồng đến mấy năm rồi mà khi tôi
hỏi đến, chị vẫn nhớ vanh vách số giam và chị bảo rằng, chỉ cần nhắm
mắt lại là chị hình dung thấy gương mặt của người ấy, lúc khóc, lúc
cười...
Trong tất cả các buổi thi hành án tử hình thì theo
luật định, Hội đồng thi hành án sẽ gồm nhiều cơ quan, nhưng không bao
giờ vắng mặt cán bộ quản giáo. Quản giáo sẽ là người đầu tiên phải vào
buồng giam tử tù trong những buổi sáng tinh mơ như thế. Quản giáo cũng
là người đầu tiên cất tiếng gọi, đánh thức tử tù. Và, câu nói quen
thuộc bắt đầu bao giờ cũng là: "Hôm nay đi trả án nhé", khẽ khàng khi
tiếng khóa lách cách đã va vào không gian buốt nhói, khi cánh cửa sắt
nặng nề của buồng giam đã mở.
Đa số các tử tù sẽ bật dậy và
hầu hết họ đều trở nên luống cuống. Có người chân tay trở nên mềm nhũn,
không thể tự đi được, quản giáo phải dìu từng bước. Họ được làm vệ sinh
cá nhân, được thay quần áo mới trước khi "xuất buồng". Trong tất cả
nhưng giây phút khó khăn đầu tiên này, người quản giáo bao giờ cũng là
người ở sát bên tử tù. Chỉ đến khi đưa được tử tù ra khỏi khu giam một
cách an toàn thì nhiệm vụ của người quản giáo mới kết thúc.
Tử
tù sẽ được bàn giao cho Hội đồng thi hành án tiến hành các thủ tục tiếp
theo. Khoảng sân chờ ở phía cuối hành lang, ban ngày hoa hồng vẫn nở và
tiếng chim từ đâu tụ về vẫn hót ríu ran nhưng trong những buổi sớm mờ
sương như thế, vắng lặng thinh không trở thành điểm chia tay. Tử tù thì
đi tiếp còn những người quản giáo sẽ quay trở về phòng làm việc trong
khu giam, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Họ đã nói gì với nhau vào khoảnh
khắc ấy?
Một quản giáo tâm khi khi rời tay ra khỏi tử tù, chị
thường chúc họ ra đi thanh thản. Còn họ, thường lập cập cảm ơn và hứa
"ở thế giới bên kia sẽ phù hộ cho các thầy" (ở trại giam các phạm nhân
thường gọi quản giáo là "Thầy"). Con chim sắp chết sẽ hót tiếng hay,
người sắp chết sẽ nói lời phải. Thế nên, những người quản giáo tin đó
như một lời tri ân cuối cùng của các tử tù dành cho họ...
(Theo An Ninh Thế Giới)