Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên!"- Bạn còn nhớ câu nói này không? Câu nói mà bạn đã từng an ủi tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất. Vậy mà tôi lại không nghĩ có ngày tôi lại dùng nó để quên bạn, để nói về chúng ta.
Chúng ta gặp nhau như một định mệnh được sắp đặt trước vậy. Kẻ Bắc, người Nam, gặp nhau qua màn hình vi tính. Vậy mà thân nhau lúc nào không biết.
Tôi với bạn biết nhau qua nick chát Sau một thời gian nhận ra thì tôi với bạn đã thân nhau rồi.
Còn tôi lúc đầu cứ nghĩ bạn là người ấy, nên từ chối không nói chuyện, sau này biết không phải bạn là anh ấy tôi mới chủ động bắt chuyện với bạn lại. Dù chúng ta chưa lần gặp nhau, nhưng tôi luôn tin vào tình bạn mà bạn dành cho tôi, tin vào những gì bạn kể... Tôi quí bạn hơn mức người bạn trên mạng. Và cái cách tôi với bạn xưng hô cũng không giống ai: Tôi - Bạn.
Dù trong lòng rất vui khi được gặp bạn, nói chuyện với bạn, vậy mà khi gặp bạn tôi lại xử sự trái ngược, lại giận hờn bạn khiến bạn vô tình nói những câu... Nhiều lúc bị áp lực trong cuộc sống hằng ngày tôi gặp bạn lại trút hết vào bạn, lại giận bạn, để được nghe bạn dỗ dành... được nghe bạn an ủi... Hôm bạn đàn tôi nghe tôi thật sự thấy rất hạnh phúc, tôi vui lắm, giờ nó lại là nguyên nhân làm tôi không thể quên được bạn.
Bạn sẽ không bao giờ hiểu được, tôi chưa bao giờ mất thời gian với người mà tôi chưa từng quen chứ đừng nói gì thức khuya vậy để nói chuyện. Mà với bạn tôi lại vậy, nhưng bạn không hiểu, bạn chỉ thấy bề ngoài của tôi - là cô bé đỏng đảnh, hay giận hay hờn, ích kỉ... tôi không phải người xấu vậy đâu, nhưng tôi muốn bạn thấy con người vậy. Nếu bạn chấp nhận được con người này của tôi thì tình bạn đó mới chân thật phải không. Nhưng hình như tôi đã nhầm... Bạn đã nói đúng khi nói: "Bạn xem lại mình đi", tôi đã nghĩ rất nhiều câu nói đó của bạn.
Cầu chúc bạn trong cuộc sống luôn gặp may mắn, hạnh phúc...
Tối qua tôi nói bạn đừng nhắn tin cho tôi nữa, tình bạn chúng ta nên kết thúc ở đây. Bạn đã chấp nhận không cần một giây suy nghĩ, hình như bạn đợi câu này lâu lắm rồi thì phải. Tôi không hề hối hận vì quyết định đó của tôi, nhưng thật sự giờ tôi rất buồn. Tôi biết rồi đây sẽ không còn ai quan tâm tới cuộc sống của tôi như cách bạn quan tâm nhưng tôi không thể làm khác được. Chúng ta không hiểu nhau, và cũng chẳng ai có ý định tìm hiểu để hiểu nhau cả. Thật sự khi nói ra điều đó lòng tôi không hề muốn như vậy, không bao giờ muốn, nhưng bạn... tôi không có sự lựa chọn khác.
Bạn! Tôi thật sự không chịu nổi cảm giác này, tôi phải làm sao giờ, làm sao có thể delete mọi chuyện ra khỏi đầu mình để học hành cho tốt bây giờ. Tôi không thể làm được gì cả, cảm giác thật chông chênh. Tôi giờ như đang giữa biển trơ trọi một mình, nhìn đâu cũng không thấy bờ. Tôi thật sự rất sợ, nếu cứ vậy tôi nghĩ mình gục ngã mất. Quá nhiều việc không hay xảy ra với tôi trong một ngày.
Thật mâu thuẫn vì tối qua ngủ tôi cứ mơ thấy hết lần này tới lần khác bạn gởi mail cho tôi nói chúng ta làm hoà lại với nhau đi, vì thật sự bạn không muốn như vậy. Tỉnh dậy tôi ngơ ngẩn buồn. Không lẽ tôi có gì với bạn, sao tôi còn buồn hơn khi gặp anh ấy đi với người con gái khác, khi bị anh ấy từ chối tình cảm nhỉ? Thật tôi thể hiểu mình được nữa.
Bạn có nhớ ngày đầu mình gặp nhau là ngày mấy không? 12/02/2009 đó, và ngày mình kết thúc tình bạn này là 23/05/2009. Tôi rất ghét ngày 23 vì với tôi nó luôn mang tới sự không may mắn, và lần này cũng không ngoại lệ. Làm bạn với nhau trong 3 tháng mà tôi có cảm giác như lâu lắm rồi vậy.
Sau hôm nay mọi chuyện sẽ được xếp vào quá khứ, khi bài viết này bạn đọc được thì mọi chuyện đã đi vào nếp cũ của nó rồi. Và cũng đừng nghĩ tới người bạn này nữa, hãy đọc như đọc một câu chuyện của người khác vậy nhé. Lời cuối cùng tôi xin lỗi về bạn tất cả mọi chuyện.
Chỉ cầu chúc bạn trong cuộc sống luôn gặp may mắn, hạnh phúc nhé.