Đi đâu bà Hà cũng ôm cháu bên mình, không dám để xuống đất vì sợ những người hiếu kỳ chen nhau xem đạp trúng đứa bé tí hon.
Nhỏ như cái ly
Tạixã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long có một bé gái đã 9 tuổinhưng bé tí nên nhiều người gọi là em bé tí hon. Bé tên Nguyễn Thị KimLy, năm nay 9 tuổi nhưng chỉ cao 45 cm, nặng chừng 5,5 kg.
“Tuiđặt tên Ly vì lúc sinh ra cháu nhỏ như cái ly, chỉ nặng 0,7 kg. Cha mẹnó buồn nên không muốn nuôi con…”, bà Nguyễn Thị Hà, bà ngoại Ly nói.
Thấyđứa cháu tội nghiệp quá nên bà Hà đưa về nuôi và nâng niu như nângtrứng. Bé Ly nhỏ quá nên chăm sóc cực khổ gấp 10 lần trẻ thường.
Đi đâu bà Hà cũng ôm cháu bên mình, không dám để xuống đất vì sợ những người hiếu kỳ chen nhau đạp trúng đứa bé tí hon.
Cóngười bảo bà Hà giao bé Ly cho họ đưa đi làm xiếc, họ sẽ trả cho bà vàichục triệu đồng dưỡng già. Tuy nhiên, bà Hà cương quyết tối từ.
Bé Ly bé xíu nhưng nghịch ngợm, thích chạy lăng xăng và tối ngày cười nói ríu rít như chim non nên bà Hà cũng bớt buồn phiền.
Nhiềulần Ly đòi đi học nhưng bà Hà không cho. Bà bảo cháu nhỏ quá nên khôngthể ngồi vào bàn ghế bình thường được. “ Sợ nhất là tụi học trò thấy nóbé xíu nên sẽ xúm lại chọc ghẹo. Nó đã mấy lần suýt chết vì bị mấy đứatrẻ hàng xóm “nựng”, bà Hà, lo ngại.
Bà Hà nóitiếp: “ Nó sợ nước lắm! Năm 4 tuổi nó bị trượt chân xuống vũng nước mưanhỏ trước nhà nên ám ảnh từ đó đến giờ. Với đứa bé khác vũng nước mưanhỏ chẳng là gì nhưng với nó đó là hiểm hoạ…”
“Mặt cụ già, mình con nít”
NguyễnThanh Hiền (ngụ ấp Hòa Hưng 1, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long)đã 16 tuổi nhưng chỉ cao 70 cm, nhỏ xíu như đứa con nít.
Nhưng kỳ lạ hơn, nó lại mang gương mặt khắc khổ của một cụ già.
“Tuilà cha nó mà mặt nó còn già hơn tui. Mỗi lần tui dẫn nó đi chơi ai thấycũng cứ tưởng nó là ông cụ ở tuổi gần đất xa trời”, ông Nguyễn Văn Hai,cha ruột của Hiền nói
Ông Hai thở dài kể “Lúc sinhra nó nặng 3,2 kg, nhìn mặt mũi rất khôi ngô, lanh lợi. Không ngờ đếntháng thứ 10 thì phát bệnh ban đỏ…”
Hiền bí tí nhưng mặt mũi như ông cụ.
Lúcđầu ông Hai tưởng con bệnh bình thường như báo trẻ khác nên không lo.Thế nhưng sau đó, thằng bé cứ co rút, teo tóp dần. Hoảng quá, ông đưacon đến bác sĩ ở địa phương khám nhưng ai cũng lắc đầu.
“Chạyvạy gom góp được một số tiền tui đưa nó lên bệnh viện Nhi đồng ở TP HCMkhám. Thế nhưng bác sĩ ở đó cũng lắc đầu. Họ nói nó bị hội chứng “giàtrước tuổi”, đây là căn bệnh hiếm gặp trên thế giới và cũng chưa cócách chữa trị’, ông Hai, nói.
Hiện Hiền chỉ cao 70cm, tay chân co quắp lại, duỗi thẳng rất khó. Hiền không nói được, đóithì la ú ớ. Hiền ăn rất ít, nó rất sợ trời lạnh và mưa gió. Mỗi khi cósấm sét là nó sợ chết điếng.
Nhỏ như cái ly
Tạixã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long có một bé gái đã 9 tuổinhưng bé tí nên nhiều người gọi là em bé tí hon. Bé tên Nguyễn Thị KimLy, năm nay 9 tuổi nhưng chỉ cao 45 cm, nặng chừng 5,5 kg.
“Tuiđặt tên Ly vì lúc sinh ra cháu nhỏ như cái ly, chỉ nặng 0,7 kg. Cha mẹnó buồn nên không muốn nuôi con…”, bà Nguyễn Thị Hà, bà ngoại Ly nói.
Thấyđứa cháu tội nghiệp quá nên bà Hà đưa về nuôi và nâng niu như nângtrứng. Bé Ly nhỏ quá nên chăm sóc cực khổ gấp 10 lần trẻ thường.
Đi đâu bà Hà cũng ôm cháu bên mình, không dám để xuống đất vì sợ những người hiếu kỳ chen nhau đạp trúng đứa bé tí hon.
Đã 9 tuổi nhưng bé Ly vẫn bé tí. Những đứa trẻ 5 tưổi cũng có thể ẵm bé Ly như thường. |
Bé Ly bé xíu nhưng nghịch ngợm, thích chạy lăng xăng và tối ngày cười nói ríu rít như chim non nên bà Hà cũng bớt buồn phiền.
Nhiềulần Ly đòi đi học nhưng bà Hà không cho. Bà bảo cháu nhỏ quá nên khôngthể ngồi vào bàn ghế bình thường được. “ Sợ nhất là tụi học trò thấy nóbé xíu nên sẽ xúm lại chọc ghẹo. Nó đã mấy lần suýt chết vì bị mấy đứatrẻ hàng xóm “nựng”, bà Hà, lo ngại.
Bà Hà nóitiếp: “ Nó sợ nước lắm! Năm 4 tuổi nó bị trượt chân xuống vũng nước mưanhỏ trước nhà nên ám ảnh từ đó đến giờ. Với đứa bé khác vũng nước mưanhỏ chẳng là gì nhưng với nó đó là hiểm hoạ…”
“Mặt cụ già, mình con nít”
NguyễnThanh Hiền (ngụ ấp Hòa Hưng 1, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long)đã 16 tuổi nhưng chỉ cao 70 cm, nhỏ xíu như đứa con nít.
Nhưng kỳ lạ hơn, nó lại mang gương mặt khắc khổ của một cụ già.
“Tuilà cha nó mà mặt nó còn già hơn tui. Mỗi lần tui dẫn nó đi chơi ai thấycũng cứ tưởng nó là ông cụ ở tuổi gần đất xa trời”, ông Nguyễn Văn Hai,cha ruột của Hiền nói
Ông Hai thở dài kể “Lúc sinhra nó nặng 3,2 kg, nhìn mặt mũi rất khôi ngô, lanh lợi. Không ngờ đếntháng thứ 10 thì phát bệnh ban đỏ…”
Hiền bí tí nhưng mặt mũi như ông cụ.
Lúcđầu ông Hai tưởng con bệnh bình thường như báo trẻ khác nên không lo.Thế nhưng sau đó, thằng bé cứ co rút, teo tóp dần. Hoảng quá, ông đưacon đến bác sĩ ở địa phương khám nhưng ai cũng lắc đầu.
“Chạyvạy gom góp được một số tiền tui đưa nó lên bệnh viện Nhi đồng ở TP HCMkhám. Thế nhưng bác sĩ ở đó cũng lắc đầu. Họ nói nó bị hội chứng “giàtrước tuổi”, đây là căn bệnh hiếm gặp trên thế giới và cũng chưa cócách chữa trị’, ông Hai, nói.
Hiện Hiền chỉ cao 70cm, tay chân co quắp lại, duỗi thẳng rất khó. Hiền không nói được, đóithì la ú ớ. Hiền ăn rất ít, nó rất sợ trời lạnh và mưa gió. Mỗi khi cósấm sét là nó sợ chết điếng.
Theo Vietnamne