"Chỉ đợi ngày tôi học xong là chúng tôi tổ chức đám cưới. Thế rồi, với những lời nói ngon ngọt, anh đã khiến tôi tự nguyện trao đời con gái. Nhưng từ đó, anh bắt đầu thay đổi."
Tôi cũng từng có thời gian giống như bạn!Chào bạn! Mình rất hay đọc mục chia sẻ vì đôi khi đọc chuyện của mọi người, tôi cảm thấy vơi đi được phần nào nỗi buồn trong tôi. Câu chuyện của bạn kể cũng gần giống với chuyện của tôi. Nhưng chuyện của tôi còn khổ hơn bạn nhiều.
Năm nay tôi 23 tuổi, tôi biết anh năm 17 tuổi nhưng khi học hết cấp 3 tôi mới chính thức quen anh (khi đó là sinh nhật lần thứ 18 của tôi). Tôi cũng được bạn bè đùa rằng: "Mày cứng rắn thiệt" vì quen anh 3 năm ,tôi mới đánh mất "cái ngàn vàng".
Thế rồi, với những lời nói ngon ngọt, anh đã khiến tôi tự nguyện trao cho anh đời con gái. Và kể từ đó, tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt nơi con người anh. Anh không còn nuông chiều tôi như xưa nữa, thời gian anh gặp tôi cũng thưa dần. Một tuần chỉ gặp nhau được một lần mặc dù nhà 2 đứa chỉ cách nhau 2km. Cuối cùng, cách đây gần nửa năm, chúng tôi chính thức chia tay vào đúng ngày Valentine. Và sốc hơn cả là chỉ sau đó 3 tháng, anh kết hôn với người con gái khác.
Trước đó, tôi đã phát hiện ra anh lăng nhăng, ong bướm. Tôi cảm thấy anh quá xem thường gia đình mình (vì gia đình anh đã qua nói chuyện với gia đình tôi ). Tuy nhiên, anh không thừa nhận lỗi lầm mà lại cho rằng: "là đàn ông nên chuyện đó thường tình, và anh chỉ yêu một mình tôi, đã xác định là lấy tôi làm vợ”. Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận được chuyện đó. Mặc dù vẫn còn rất yêu anh, nhưng tôi không thể coi thường và bán rẻ tương lai của mình như vậy được.
Bạn thì được anh chăm sóc cả về mặt vật chất thế nhưng tôi thì chẳng được gì mà còn mất mát nhiều (gia đình tôi cũng giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc làm ăn của anh nữa). Lúc này, tôi sắp kết thúc thời sinh viên của mình, tôi luôn cố gắng để không làm gia đình buồn về mình nữa. Một lới khuyên dành cho bạn: “Đừng bán rẻ tương lai của mình nữa, chưa quá muộn đâu bạn ơi, rồi họ sẽ hối hận vì đã đối xử với chúng ta như vậy, hãy chuyên tâm vào việc học cố gắng lên bạn nhé!”.
iuvip.com
Ảnh minh hoạ
Năm nay tôi 23 tuổi, tôi biết anh năm 17 tuổi nhưng khi học hết cấp 3 tôi mới chính thức quen anh (khi đó là sinh nhật lần thứ 18 của tôi). Tôi cũng được bạn bè đùa rằng: "Mày cứng rắn thiệt" vì quen anh 3 năm ,tôi mới đánh mất "cái ngàn vàng".
[url=http://c.uploadanh.com/upload/0/561/0.599620001248365603.jpg][/url]
Mặc dù biết rằng khi yêu thì chuyện mà bạn trai đòi hỏi là bình thường song tôi luôn quyết tâm và tự nhủ rằng sẽ giữ mình cho đến ngày cưới. Tuy nhiên, ở đời ai biết được chữ ngờ. Tôi và anh quen nhau được sự chấp thuận của cả 2 gia đình. Trải qua thời gian dài cùng nhiều sóng gió, chúng tôi đã từng 2 lần chia tay nhưng rồi anh cũng đã quay về xin tôi tha thứ và muốn làm lại từ đầu. Vì yêu anh tôi đã chấp nhận. Cuối năm thứ 3 Đại học chúng tôi làm đám hỏi, sau đó anh xin đi học giáo lý để được xác nhận vào gia đình Công giáo (vì gia đình tôi theo đạo Công giáo còn gia đình anh theo đạo Phật) và chỉ đợi ngày tôi học xong là chúng tôi tổ chức đám cưới.Thế rồi, với những lời nói ngon ngọt, anh đã khiến tôi tự nguyện trao cho anh đời con gái. Và kể từ đó, tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt nơi con người anh. Anh không còn nuông chiều tôi như xưa nữa, thời gian anh gặp tôi cũng thưa dần. Một tuần chỉ gặp nhau được một lần mặc dù nhà 2 đứa chỉ cách nhau 2km. Cuối cùng, cách đây gần nửa năm, chúng tôi chính thức chia tay vào đúng ngày Valentine. Và sốc hơn cả là chỉ sau đó 3 tháng, anh kết hôn với người con gái khác.
[url=http://c.uploadanh.com/upload/0/561/0.238778001248365567.jpg][/url]
Trước đó, tôi đã phát hiện ra anh lăng nhăng, ong bướm. Tôi cảm thấy anh quá xem thường gia đình mình (vì gia đình anh đã qua nói chuyện với gia đình tôi ). Tuy nhiên, anh không thừa nhận lỗi lầm mà lại cho rằng: "là đàn ông nên chuyện đó thường tình, và anh chỉ yêu một mình tôi, đã xác định là lấy tôi làm vợ”. Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận được chuyện đó. Mặc dù vẫn còn rất yêu anh, nhưng tôi không thể coi thường và bán rẻ tương lai của mình như vậy được.
[url=http://c.uploadanh.com/upload/0/561/0.663682001248365570.jpg][/url]
Có lẽ vì mẹ, vì gia đình mà lần này tôi đã dứt khoát được với anh. Khi chia tay anh, tôi chỉ nằm và khóc, không ăn uống gì. Mẹ đã pha sữa đem tận vào phòng cho tôi, nhưng tôi không uống, Mẹ ngồi đó năn nỉ và khóc, tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ như vậy và sau lần đó tôi đã tự đứng dậy và tự hứa không bao giờ khóc trước mặt mẹ nữa. Có lẽ tôi và anh có duyên nhưng không có phận, tôi đành chấp nhận.[url=http://c.uploadanh.com/upload/0/561/0.862209001248365555.jpg][/url]
Bạn thì được anh chăm sóc cả về mặt vật chất thế nhưng tôi thì chẳng được gì mà còn mất mát nhiều (gia đình tôi cũng giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc làm ăn của anh nữa). Lúc này, tôi sắp kết thúc thời sinh viên của mình, tôi luôn cố gắng để không làm gia đình buồn về mình nữa. Một lới khuyên dành cho bạn: “Đừng bán rẻ tương lai của mình nữa, chưa quá muộn đâu bạn ơi, rồi họ sẽ hối hận vì đã đối xử với chúng ta như vậy, hãy chuyên tâm vào việc học cố gắng lên bạn nhé!”.
iuvip.com