Khi say một chút cũng say
Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên
Trời đất sinh ra rượu với thơ
Không thơ không rượu sống như thừa
Say đi em, say đi em
Say cho lơi lã ánh đèn
Say cho quên hết ai hèn ai vinh
Say cho cung bậc ngã nghiêng
Say cho quên hết tiền tình thế gian
<><><><><><><><><><><><><><>
Thế sự đua nhau nói tỉnh say
Biết ai là tỉnh biết ai say
Say cùng thơ rượu là say tỉnh
Tỉnh để bon chen ấy tỉnh - Say
Mấy kẻ nên say đều có tỉnh
Làm người có tỉnh mới nên say
Cái say ai cũng biết say là thế
Mới biết trần gian kẻ tỉnh - say
Thế sự đua nhau nói Dại - Khôn
Biết rằng ai dại biết ai không
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người không người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc - Đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây ta cứ nhấp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao!!!!!
<><><><><><><><><><><><><><>
Chén rượu nồng nâng ly ta uống cạn
Để quên đời đau khổ ở thân ta
Ngậm một hớp mặn nồng nơi chóp lưỡi
Nghĩ lặng lờ quá khứ lại bên ta
Ực một cái cay xè trên khoé họng
Đốt từng hồi ngọn lửa của thời gian
Lòng đau nhói lửa đốt cháy tim gan
Rồi đọng lại một chút tình dĩ vãng
Ngậm thêm chén ta vơi thêm sầu khổ
Cạn ly rồi sao vẫn cứ chưa say
Hận chính người gian dối lại đổi thay
Thù cháy bỏng khi hay tình đã vỡ
Chén rượu này nâng ly thay duyên nợ
Quên được người ta hết sợ cô đơn...
<><><><><><><><><><><><><><>
Bóng hằng trong chén ngả nghiêng
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
Gió đùa mặt nước rung rinh
Lòng ta khát tiếng chung tình từ lâu
Uống đi cho đỡ khô hầu
Uống đi cho bớt cái sầu miên man
Có ai nuốt ánh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga.
<><><><><><><><><><><><><><>
Ở trái đất có nước tên là rượu
Tạo cho đời phải trái trắng đen
Từ người sang cho đến kẻ hèn
Đều dùng đến theo từng sở nguyện
Rượu tạo ra hàng ngàn mẩu chyện
Rượu chiều theo mọi giới trẻ già
Rượu len vào tim óc người ta
Tạo hai cảnh vui buồn lẫn lộn
Rượu uống mừng tân gia yên ổn
Rượu uống vui khi gặp cố nhân
Rượu ấm lòng khi gặp người thân
Rượu uống chán tình đời đen bạc
Rượu uống chê lòng người hiểm ác
Rượu uống sầu gia cảnh biệt ly
Rượu uống buồn đưa tiển người đi
Rượu uống hận nhân tình gian dối
Rượu uống khinh những người phản bội
Rượu uống mừng chúc tụng rể dâu
Rượu hân hoan ý hợp tâm dầu
Rượu cay đắng tình sầu dang dở
Rượu uống vui công danh rạng rở
Rượu uống phiền vở nợ tan gia
Rượu uống mừng cho kẻ tài ba
Rượu uống kính chúc người trường thọ
Rượu uống rầu khi thua đen đỏ
Rượu uống vui sinh nhật anh em
Rượu uống mừng công việc làm nên
Rượu uống chán khi đời suy sụp
Rượu uống vui mừng anh thăng chức
Rượu uống khinh những kẻ tham tiền
Rượu lòng thành cúng quảy tổ tiên
Rượu mai mối nên duyên chồng vợ
Rượu khai trương quán hàng mới mở
Rượu mừng xuân hoà hiệp gia đình
Rượu kính dâng thờ cúng thần linh
Rượu vinh dự cho người chiến thắng
Rượu chia sầu cùng người triểu nặng
Rượu giải khuây cho kẻ xa nhà
Rượu giữ gìn tình nghĩa thông gia
Rượu kính mến cho nhà nghĩa sỹ
Rượu ân tình cùng người tri kỷ
Rượu cảm thông cho kẻ hồi tâm
Rượu hoà vui duyên nợ sắt cầm
Rượu ấm dạ cho anh ngư phủ
Rượu bổ thân ông già bà cụ
Rượu bóp đau cho bác nông dân
Rượu xã giao buôn bán xa gần
Rượu trị liệu hàng trăm chứng bệnh
Rượu cảm ơn những người quý mến
Rượu sửa xương cho chị công nhân
Rượu tạo nên cục diện xoay vần
Rượu báo hại thế nhân điên đảo
Rượu gieo ra ganh đua tàn bạo
Rượu báo đời gây hoạ cho thân
Rượu say sưa mất tánh thiện nhân
Rượu đem đến nhà tan cửa nát
Rượu gây cho vợ con đói khát
Rượu tạo ra tù tội xấu xa
Rượu làm cho mất tánh hài hoà
Rượu kích thích người làm việc ác
Rượu uống vào tánh người đổi khác
Rượu hại cho mất hết công danh
Rượu hại cho sự nghiệp tan tành
Rượu vì rượu nên đời mới khổ
Rượu tại rượu nên đời khả ố
Rượu gây ra tai hại vô cùng
Rượu hại người mất nghĩa thuỷ chung
Rượu tác động người sai chử hiếu
Rượu gây giềng dù người dư hiểu
Rượu ngấm hồn mục rệu châu thân
Rượu gây ra tai nạn bao lần
Rượu chẵng ngọt sao người vẫn nghiện
RƯỢU,RƯỢU,RƯỢU,quả là đa chuyện
Rượu ngon gì xin hỏi thế nhân
<><><><><><><><><><><><><><>
Chén rượu nồng nâng ly ta uống cạn
Để quên đời đau khổ ở thân ta
Ngậm một hớp mặn nồng nơi chóp lưỡi
Nghĩ lặng lờ quá khứ lại bên ta
Ực một cái cay xè trên khoé họng
Đốt từng hồi ngọn lửa của thời gian
Lòng đau nhói lửa đốt cháy tim gan
Rồi đọng lại một chút tình dĩ vãng
Ngậm thêm chén ta vơi thêm sầu khổ
Cạn ly rồi sao vẫn cứ chưa say
Hận chính người gian dối lại đổi thay
Thù cháy bỏng khi hay tình đã vỡ
Chén rượu này nâng ly thay duyên nợ
Quên được người ta hết sợ cô đơn...
<><><><><><><><><><><><><><>
hém rựu nào hâm nóng tình cảm
Một giọt nào cao cả bằng men
Nhâm nhi vài chém thấy muốn khen
Uống vào cho hết để khỏi chen
Chén rựu nồng tôi mời người tri kỉ
Chén rựu đào tôi mến tặng tình em
Một chén say cho đời mình quên hết
Đừng bao giờ nghĩ đến ngày mai
<><><><><><><><><><><><><><>
Một ly, nói chuyện đàng hoàng
Hai ly, nói đía, nói quàng, nói xiên
Ba ly, nói ngả nói nghiêng
Bốn ly, miệng lưỡi huyên thuyên nói xằng
Năm ly, toàn nói lăng nhăng
Sáu ly, khật khưỡng nói trăng nói trời
Bảy ly, nói lẫn khóc cười
Tám ly, nói lộn tiếng người, tiếng ma
Chín ly, nói lại nôn ra
Mười ly, chẳng biết là ta nói gì
<><><><><><><><><><><><><><>
Lỡ nhậu một hôm có làm sao?
Ăn chơi một bữa ,đến nổi nào?
Vui vẻ lấy đà cày suốt tháng...
Một ''chai'' hai ''xị'' đáng là bao ?
Không nhậu làm sao có bạn bè
Người mà không nhậu,nói ai nghe ?
Không bè,không bạn làm sao sống?
Vợ ơi thông cảm ...đừng khắt khe !
Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên
Trời đất sinh ra rượu với thơ
Không thơ không rượu sống như thừa
Say đi em, say đi em
Say cho lơi lã ánh đèn
Say cho quên hết ai hèn ai vinh
Say cho cung bậc ngã nghiêng
Say cho quên hết tiền tình thế gian
<><><><><><><><><><><><><><>
Thế sự đua nhau nói tỉnh say
Biết ai là tỉnh biết ai say
Say cùng thơ rượu là say tỉnh
Tỉnh để bon chen ấy tỉnh - Say
Mấy kẻ nên say đều có tỉnh
Làm người có tỉnh mới nên say
Cái say ai cũng biết say là thế
Mới biết trần gian kẻ tỉnh - say
Thế sự đua nhau nói Dại - Khôn
Biết rằng ai dại biết ai không
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người không người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc - Đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây ta cứ nhấp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao!!!!!
<><><><><><><><><><><><><><>
Chén rượu nồng nâng ly ta uống cạn
Để quên đời đau khổ ở thân ta
Ngậm một hớp mặn nồng nơi chóp lưỡi
Nghĩ lặng lờ quá khứ lại bên ta
Ực một cái cay xè trên khoé họng
Đốt từng hồi ngọn lửa của thời gian
Lòng đau nhói lửa đốt cháy tim gan
Rồi đọng lại một chút tình dĩ vãng
Ngậm thêm chén ta vơi thêm sầu khổ
Cạn ly rồi sao vẫn cứ chưa say
Hận chính người gian dối lại đổi thay
Thù cháy bỏng khi hay tình đã vỡ
Chén rượu này nâng ly thay duyên nợ
Quên được người ta hết sợ cô đơn...
<><><><><><><><><><><><><><>
Bóng hằng trong chén ngả nghiêng
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
Gió đùa mặt nước rung rinh
Lòng ta khát tiếng chung tình từ lâu
Uống đi cho đỡ khô hầu
Uống đi cho bớt cái sầu miên man
Có ai nuốt ánh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga.
<><><><><><><><><><><><><><>
Ở trái đất có nước tên là rượu
Tạo cho đời phải trái trắng đen
Từ người sang cho đến kẻ hèn
Đều dùng đến theo từng sở nguyện
Rượu tạo ra hàng ngàn mẩu chyện
Rượu chiều theo mọi giới trẻ già
Rượu len vào tim óc người ta
Tạo hai cảnh vui buồn lẫn lộn
Rượu uống mừng tân gia yên ổn
Rượu uống vui khi gặp cố nhân
Rượu ấm lòng khi gặp người thân
Rượu uống chán tình đời đen bạc
Rượu uống chê lòng người hiểm ác
Rượu uống sầu gia cảnh biệt ly
Rượu uống buồn đưa tiển người đi
Rượu uống hận nhân tình gian dối
Rượu uống khinh những người phản bội
Rượu uống mừng chúc tụng rể dâu
Rượu hân hoan ý hợp tâm dầu
Rượu cay đắng tình sầu dang dở
Rượu uống vui công danh rạng rở
Rượu uống phiền vở nợ tan gia
Rượu uống mừng cho kẻ tài ba
Rượu uống kính chúc người trường thọ
Rượu uống rầu khi thua đen đỏ
Rượu uống vui sinh nhật anh em
Rượu uống mừng công việc làm nên
Rượu uống chán khi đời suy sụp
Rượu uống vui mừng anh thăng chức
Rượu uống khinh những kẻ tham tiền
Rượu lòng thành cúng quảy tổ tiên
Rượu mai mối nên duyên chồng vợ
Rượu khai trương quán hàng mới mở
Rượu mừng xuân hoà hiệp gia đình
Rượu kính dâng thờ cúng thần linh
Rượu vinh dự cho người chiến thắng
Rượu chia sầu cùng người triểu nặng
Rượu giải khuây cho kẻ xa nhà
Rượu giữ gìn tình nghĩa thông gia
Rượu kính mến cho nhà nghĩa sỹ
Rượu ân tình cùng người tri kỷ
Rượu cảm thông cho kẻ hồi tâm
Rượu hoà vui duyên nợ sắt cầm
Rượu ấm dạ cho anh ngư phủ
Rượu bổ thân ông già bà cụ
Rượu bóp đau cho bác nông dân
Rượu xã giao buôn bán xa gần
Rượu trị liệu hàng trăm chứng bệnh
Rượu cảm ơn những người quý mến
Rượu sửa xương cho chị công nhân
Rượu tạo nên cục diện xoay vần
Rượu báo hại thế nhân điên đảo
Rượu gieo ra ganh đua tàn bạo
Rượu báo đời gây hoạ cho thân
Rượu say sưa mất tánh thiện nhân
Rượu đem đến nhà tan cửa nát
Rượu gây cho vợ con đói khát
Rượu tạo ra tù tội xấu xa
Rượu làm cho mất tánh hài hoà
Rượu kích thích người làm việc ác
Rượu uống vào tánh người đổi khác
Rượu hại cho mất hết công danh
Rượu hại cho sự nghiệp tan tành
Rượu vì rượu nên đời mới khổ
Rượu tại rượu nên đời khả ố
Rượu gây ra tai hại vô cùng
Rượu hại người mất nghĩa thuỷ chung
Rượu tác động người sai chử hiếu
Rượu gây giềng dù người dư hiểu
Rượu ngấm hồn mục rệu châu thân
Rượu gây ra tai nạn bao lần
Rượu chẵng ngọt sao người vẫn nghiện
RƯỢU,RƯỢU,RƯỢU,quả là đa chuyện
Rượu ngon gì xin hỏi thế nhân
<><><><><><><><><><><><><><>
Chén rượu nồng nâng ly ta uống cạn
Để quên đời đau khổ ở thân ta
Ngậm một hớp mặn nồng nơi chóp lưỡi
Nghĩ lặng lờ quá khứ lại bên ta
Ực một cái cay xè trên khoé họng
Đốt từng hồi ngọn lửa của thời gian
Lòng đau nhói lửa đốt cháy tim gan
Rồi đọng lại một chút tình dĩ vãng
Ngậm thêm chén ta vơi thêm sầu khổ
Cạn ly rồi sao vẫn cứ chưa say
Hận chính người gian dối lại đổi thay
Thù cháy bỏng khi hay tình đã vỡ
Chén rượu này nâng ly thay duyên nợ
Quên được người ta hết sợ cô đơn...
<><><><><><><><><><><><><><>
hém rựu nào hâm nóng tình cảm
Một giọt nào cao cả bằng men
Nhâm nhi vài chém thấy muốn khen
Uống vào cho hết để khỏi chen
Chén rựu nồng tôi mời người tri kỉ
Chén rựu đào tôi mến tặng tình em
Một chén say cho đời mình quên hết
Đừng bao giờ nghĩ đến ngày mai
<><><><><><><><><><><><><><>
Một ly, nói chuyện đàng hoàng
Hai ly, nói đía, nói quàng, nói xiên
Ba ly, nói ngả nói nghiêng
Bốn ly, miệng lưỡi huyên thuyên nói xằng
Năm ly, toàn nói lăng nhăng
Sáu ly, khật khưỡng nói trăng nói trời
Bảy ly, nói lẫn khóc cười
Tám ly, nói lộn tiếng người, tiếng ma
Chín ly, nói lại nôn ra
Mười ly, chẳng biết là ta nói gì
<><><><><><><><><><><><><><>
Lỡ nhậu một hôm có làm sao?
Ăn chơi một bữa ,đến nổi nào?
Vui vẻ lấy đà cày suốt tháng...
Một ''chai'' hai ''xị'' đáng là bao ?
Không nhậu làm sao có bạn bè
Người mà không nhậu,nói ai nghe ?
Không bè,không bạn làm sao sống?
Vợ ơi thông cảm ...đừng khắt khe !