Bạn chẳng có gì phải xấu hổ khi tình yêu của bạn không được đáp lại.
Có thể bạn sẽ buồn nếu hằng ngày cứ vào Facebook của một người rồi đi ra và không nói gì cả. Có thể bạn sẽ đau nếu nhìn thấy người đó hạnh phúc cùng một người mà không phải là bạn. Có thể bạn sẽ nhớ đến phát điên nhưng người bạn mong đợi lại chẳng làm gì để xoa dịu nỗi nhớ đó… Đó là khi bạn yêu đơn phương…
Bạn chẳng có gì phải xấu hổ khi tình yêu của bạn không được đáp lại. Bạn phải vui lên vì bạn còn biết yêu thương một người vô điều kiện, còn hơn là sống trên đời mà bạn chẳng có tình yêu nào.
Khi yêu một người, bạn sẽ mỉm cười khi nhìn những bức ảnh của người ấy, ngắm nghía người ấy từ bé đến lớn cũng cảm thấy trái tim mình vui hơn, chẳng phải người ấy vẫn mang đến cho bạn những niềm vui nho nhỏ hay sao?
Có thể bạn không phải là một nửa của người ấy, có thể người ấy không chọn bạn, nhưng ít ra bạn đã được sống thật với trái tim mình. Bạn biết đợi chờ, biết hy vọng, biết mong ngóng,… cho dù bạn không nhận được sự quan tâm, lo lắng từ người ấy như một “tình yêu hai chiều”. Thế nhưng bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người yêu – đó là yêu chân thành, yêu vừa đủ.
Đó là khi bạn yêu có điểm dừng, yêu không mù quáng, yêu không lụy tình, yêu không yếu đuối. Bạn có thể khóc, có thể nhịn ăn một hai bữa, có thể thao thức một hai đêm để nghĩ về một chuyện tình không được đáp lại. Nhưng bạn còn có một cuộc đời phía trước, bạn không thể ủy mị mà mơ mộng về một thứ tình cảm không thuộc về mình.
Bạn còn gia đình, còn bạn bè, và hơn hết là còn rất nhiều người để bạn lựa chọn, cho dù lúc này bạn nghĩ chỉ cần một mình người ấy là đủ. Bạn hãy nhớ rằng, một mình người ấy thì không bao giờ là đủ. Người ấy không phải là người nuôi nấng bạn, hy sinh tất cả vì bạn, không phải là điểm tựa bình an nhất khi bạn bị tổn thương. Bạn hiểu chứ?
Hãy cứ yêu đến bao giờ hết yêu, cứ hy vọng đến bao giờ ngừng hy vọng, cứ quan tâm đến bao giờ cảm thấy mình không thể quan tâm hơn được nữa, bạn sẽ thấy mình đã sống và yêu trọn vẹn người đó, đến lúc bạn phải tìm con đường mới với một hình bóng cần lãng quên.
Và hãy cảm ơn người đó vì đã cho bạn một tình yêu chứ đừng ghét bỏ vì đã làm bạn rơi nhiều nước mắt. Sống là một quá trình yêu và được yêu, có thể bạn đã “cho” nhưng còn chưa “nhận” lại được, hãy luôn sống vui vẻ và lạc quan bởi phía trước luôn có một người sẵn sàng “cho” bạn hơn cả một tình yêu…
Có thể bạn sẽ buồn nếu hằng ngày cứ vào Facebook của một người rồi đi ra và không nói gì cả. Có thể bạn sẽ đau nếu nhìn thấy người đó hạnh phúc cùng một người mà không phải là bạn. Có thể bạn sẽ nhớ đến phát điên nhưng người bạn mong đợi lại chẳng làm gì để xoa dịu nỗi nhớ đó… Đó là khi bạn yêu đơn phương…
Bạn chẳng có gì phải xấu hổ khi tình yêu của bạn không được đáp lại. Bạn phải vui lên vì bạn còn biết yêu thương một người vô điều kiện, còn hơn là sống trên đời mà bạn chẳng có tình yêu nào.
Khi yêu một người, bạn sẽ mỉm cười khi nhìn những bức ảnh của người ấy, ngắm nghía người ấy từ bé đến lớn cũng cảm thấy trái tim mình vui hơn, chẳng phải người ấy vẫn mang đến cho bạn những niềm vui nho nhỏ hay sao?
Có thể bạn không phải là một nửa của người ấy, có thể người ấy không chọn bạn, nhưng ít ra bạn đã được sống thật với trái tim mình. Bạn biết đợi chờ, biết hy vọng, biết mong ngóng,… cho dù bạn không nhận được sự quan tâm, lo lắng từ người ấy như một “tình yêu hai chiều”. Thế nhưng bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người yêu – đó là yêu chân thành, yêu vừa đủ.
Đó là khi bạn yêu có điểm dừng, yêu không mù quáng, yêu không lụy tình, yêu không yếu đuối. Bạn có thể khóc, có thể nhịn ăn một hai bữa, có thể thao thức một hai đêm để nghĩ về một chuyện tình không được đáp lại. Nhưng bạn còn có một cuộc đời phía trước, bạn không thể ủy mị mà mơ mộng về một thứ tình cảm không thuộc về mình.
Bạn còn gia đình, còn bạn bè, và hơn hết là còn rất nhiều người để bạn lựa chọn, cho dù lúc này bạn nghĩ chỉ cần một mình người ấy là đủ. Bạn hãy nhớ rằng, một mình người ấy thì không bao giờ là đủ. Người ấy không phải là người nuôi nấng bạn, hy sinh tất cả vì bạn, không phải là điểm tựa bình an nhất khi bạn bị tổn thương. Bạn hiểu chứ?
Hãy cứ yêu đến bao giờ hết yêu, cứ hy vọng đến bao giờ ngừng hy vọng, cứ quan tâm đến bao giờ cảm thấy mình không thể quan tâm hơn được nữa, bạn sẽ thấy mình đã sống và yêu trọn vẹn người đó, đến lúc bạn phải tìm con đường mới với một hình bóng cần lãng quên.
Và hãy cảm ơn người đó vì đã cho bạn một tình yêu chứ đừng ghét bỏ vì đã làm bạn rơi nhiều nước mắt. Sống là một quá trình yêu và được yêu, có thể bạn đã “cho” nhưng còn chưa “nhận” lại được, hãy luôn sống vui vẻ và lạc quan bởi phía trước luôn có một người sẵn sàng “cho” bạn hơn cả một tình yêu…