Một câu hỏi ngô nghê ngày ấy, em nghĩ mình đã biết, nhưng thật sự sau khi xa anh em mới hiểu nó trọn vẹn hơn: “Sau tình yêu không chỉ là giọt nước mắt đâu anh!”
Em còn nhớ buổi chiều mùa đông ngày ấy, cách đây cũng ba năm, một chút se lạnh một chút nắng, chúng ta cùng nhau đi dạo trong công viên Bách Thảo. Giữa tiếng chim hót còn có tiếng anh và em. Em kề má mình lên vai anh, em hỏi: “Sau một tình yêu là gì anh nhỉ?”. Anh đã không trả lời mà hỏi lại em: “Theo em thì là gì?”. Em cũng chỉ biết nói với anh rằng: “Chắc cả hai sẽ rất buồn, đặc biệt là người bị bỏ rơi”, chỉ thế thôi anh ạ!
Còn anh, anh đã không nhìn em mà nói: “Em không thấy sao, sau tình yêu là nước mắt, là nỗi đau hằn sâu trong tim và phải rất lâu mới có thể lành được!”. Nói xong anh cầm bàn tay mềm yếu của em siết mạnh như mình chẳng thể rời xa.
Câu chuyện ấy của chúng mình em vẫn nhớ như in, nhớ đến từng câu, từng chữ. Lúc yêu anh, em đã chẳng nghĩ tới nó và chỉ đến lúc này em mới sực nhớ. Hóa ra, khi mất đi một thứ gì đó rồi con người ta mới thấy nhớ dù là điều gì bâng quơ nhất.
Ừ nhỉ? Thế là anh và em đã chấm dứt. Em thì vẫn thế, còn anh lại vừa đi qua một cuộc tình, một cuộc tình sau em không mấy hạnh phúc, nhạt nhẽo. Mọi ngôn từ anh nói với em lúc này chỉ là sáo rỗng, tay trắng mà thôi.
Em muốn nói với anh rằng, giữa chúng ta giờ chỉ là quá khứ! Anh và em cần phải đi tiếp chứ không nên ngoảnh nhìn lại cho dù những vết thương hằn sẹo lên trong tim, dẫu vết liền da lâu ngày nhức nhối. Bởi cho dù anh có đứng lại thì trái đất vẫn quay, cuộc sống này vẫn tiếp tục. Không có anh, bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng và mọi vật ngoài kia vẫn hớn hở.
Nếu em đủ kiên nhẫn và lòng dũng cảm để song hành cùng anh thời gian này cũng chỉ là sự thương hại và gượng ép mà thôi vì em nghĩ trái tim em chưa thể lành sau những tổn thương ghê gớm ấy.
Em nghĩ em không nên anh ạ!
Nếu lúc này, được nói với anh những suy nghĩ của trái tim mình, em nghĩ mình sẽ đủ kiên nhẫn và lòng dũng cảm để nói cho anh biết câu trả lời chuẩn xác nhất cho câu hỏi ngây ngô của em ngày xưa. Em sẽ giúp anh nhận ra rằng sau một tình yêu không chỉ là nước mắt. Anh sẽ nhận ra được nhiều điều hơn thế!
Sau một tình yêu, anh sẽ học được cách cẩn trọng hơn khi mở lòng ra với mọi người. Anh sẽ hiểu rằng tình yêu không chỉ là cho và nhận, là những lời yêu thương có cánh, những lời ước thề non hẹn biển. Anh kiếm tìm ra được những giá trị khác của tình yêu. Sau một tình yêu, em khép lòng vì sợ mình lại gặp thêm một người xấu, một người gian dối và phụ bạc. Nhưng em nhận ra rằng, rồi em sẽ gặp được một người tốt. Em sẽ phải nhận ra họ bằng trái tim của một người đã từng đi qua giông bão. Em sẽ cảm ơn cuộc đời lắm khi em tìm thấy họ, biết yêu thương và trân trọng họ hơn.
Sau một tình yêu không phải là giọt nước mắt. Sau một tình yêu em học được cách ngẩng cao đầu mà sống vì em có quyền như vậy. Em thấy yêu thương bản thân mình hơn và tin vào chính mình. Em tự cho mình được ăn mặc đẹp và dùng thời gian làm những việc mình yêu thích. Em tự trồng hoa trong vườn nhà mình, tự mua hoa về cắm thay vì cứ trông chờ người khác mang hoa đến.
Sau một tình yêu không phải là giọt nước mắt đâu anh! Em nhìn thấy nhiều điều thú vị khác từ cuộc sống, nhận ra những giá trị mới của bản thân. Điều mà trước đây em chưa nhìn ra hết. Đến một ngày em nhận ra rằng em có thể làm được, rằng em thật sự bản lĩnh và mạnh mẽ.
Sau một tình yêu, em học được cách tha thứ, bao dung hơn với người khác. Dù là người ấy đã từng gây ra cho em đau khổ và tổn thương. Lòng em thanh thản, bình yêu và nhẹ nhàng! Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã cố gắng hết mình.
Em cũng nhận ra rằng, sau một tình yêu là một cách cửa khép lại và một cánh cửa khác đang đón chờ em sẽ mở ra. Em nghĩ rằng, chẳng có lý do gì khiến em chần chừ không mở thêm một cánh cửa khác của đời mình phải không anh?
Em còn nhớ buổi chiều mùa đông ngày ấy, cách đây cũng ba năm, một chút se lạnh một chút nắng, chúng ta cùng nhau đi dạo trong công viên Bách Thảo. Giữa tiếng chim hót còn có tiếng anh và em. Em kề má mình lên vai anh, em hỏi: “Sau một tình yêu là gì anh nhỉ?”. Anh đã không trả lời mà hỏi lại em: “Theo em thì là gì?”. Em cũng chỉ biết nói với anh rằng: “Chắc cả hai sẽ rất buồn, đặc biệt là người bị bỏ rơi”, chỉ thế thôi anh ạ!
Còn anh, anh đã không nhìn em mà nói: “Em không thấy sao, sau tình yêu là nước mắt, là nỗi đau hằn sâu trong tim và phải rất lâu mới có thể lành được!”. Nói xong anh cầm bàn tay mềm yếu của em siết mạnh như mình chẳng thể rời xa.
Câu chuyện ấy của chúng mình em vẫn nhớ như in, nhớ đến từng câu, từng chữ. Lúc yêu anh, em đã chẳng nghĩ tới nó và chỉ đến lúc này em mới sực nhớ. Hóa ra, khi mất đi một thứ gì đó rồi con người ta mới thấy nhớ dù là điều gì bâng quơ nhất.
Ừ nhỉ? Thế là anh và em đã chấm dứt. Em thì vẫn thế, còn anh lại vừa đi qua một cuộc tình, một cuộc tình sau em không mấy hạnh phúc, nhạt nhẽo. Mọi ngôn từ anh nói với em lúc này chỉ là sáo rỗng, tay trắng mà thôi.
Em muốn nói với anh rằng, giữa chúng ta giờ chỉ là quá khứ! Anh và em cần phải đi tiếp chứ không nên ngoảnh nhìn lại cho dù những vết thương hằn sẹo lên trong tim, dẫu vết liền da lâu ngày nhức nhối. Bởi cho dù anh có đứng lại thì trái đất vẫn quay, cuộc sống này vẫn tiếp tục. Không có anh, bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng và mọi vật ngoài kia vẫn hớn hở.
Nếu em đủ kiên nhẫn và lòng dũng cảm để song hành cùng anh thời gian này cũng chỉ là sự thương hại và gượng ép mà thôi vì em nghĩ trái tim em chưa thể lành sau những tổn thương ghê gớm ấy.
Em nghĩ em không nên anh ạ!
Nếu lúc này, được nói với anh những suy nghĩ của trái tim mình, em nghĩ mình sẽ đủ kiên nhẫn và lòng dũng cảm để nói cho anh biết câu trả lời chuẩn xác nhất cho câu hỏi ngây ngô của em ngày xưa. Em sẽ giúp anh nhận ra rằng sau một tình yêu không chỉ là nước mắt. Anh sẽ nhận ra được nhiều điều hơn thế!
Sau một tình yêu, anh sẽ học được cách cẩn trọng hơn khi mở lòng ra với mọi người. Anh sẽ hiểu rằng tình yêu không chỉ là cho và nhận, là những lời yêu thương có cánh, những lời ước thề non hẹn biển. Anh kiếm tìm ra được những giá trị khác của tình yêu. Sau một tình yêu, em khép lòng vì sợ mình lại gặp thêm một người xấu, một người gian dối và phụ bạc. Nhưng em nhận ra rằng, rồi em sẽ gặp được một người tốt. Em sẽ phải nhận ra họ bằng trái tim của một người đã từng đi qua giông bão. Em sẽ cảm ơn cuộc đời lắm khi em tìm thấy họ, biết yêu thương và trân trọng họ hơn.
Sau một tình yêu không phải là giọt nước mắt. Sau một tình yêu em học được cách ngẩng cao đầu mà sống vì em có quyền như vậy. Em thấy yêu thương bản thân mình hơn và tin vào chính mình. Em tự cho mình được ăn mặc đẹp và dùng thời gian làm những việc mình yêu thích. Em tự trồng hoa trong vườn nhà mình, tự mua hoa về cắm thay vì cứ trông chờ người khác mang hoa đến.
Sau một tình yêu không phải là giọt nước mắt đâu anh! Em nhìn thấy nhiều điều thú vị khác từ cuộc sống, nhận ra những giá trị mới của bản thân. Điều mà trước đây em chưa nhìn ra hết. Đến một ngày em nhận ra rằng em có thể làm được, rằng em thật sự bản lĩnh và mạnh mẽ.
Sau một tình yêu, em học được cách tha thứ, bao dung hơn với người khác. Dù là người ấy đã từng gây ra cho em đau khổ và tổn thương. Lòng em thanh thản, bình yêu và nhẹ nhàng! Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã cố gắng hết mình.
Em cũng nhận ra rằng, sau một tình yêu là một cách cửa khép lại và một cánh cửa khác đang đón chờ em sẽ mở ra. Em nghĩ rằng, chẳng có lý do gì khiến em chần chừ không mở thêm một cánh cửa khác của đời mình phải không anh?