“Quên” với tớ không có nghĩa là không nhớ, không nghĩ, đơn giản là tớ sẽ không dồn nén cảm xúc của mình, không bắt bản thân phải quên khi tớ đang muốn nhớ.
Ngày ấy, ai cũng bảo tình yêu của cậu và tớ thật ngọt ngào, trong sáng. Trước những lời khen, tớ chỉ cười bẽn lẽn, tự nhủ với lòng sẽ gắng giữ gìn và vun đắp cho tình yêu này.
Rồi một ngày, cậu đành lòng bỏ lại đằng sau những kỉ niệm đẹp, những giây phút chúng mình tay trong tay, những chiều hai đứa đội mưa cùng nhau đi ăn những món nóng hổi,… Cậu đã phũ phàng đặt dấu chấm hết cho tình yêu của chúng ta với lí do cũ mèm được người ta đưa ra khi không còn lí do nào khác: “Chúng-ta-không-hợp-nhau”.
Thời gian đầu tớ đã rất đau khổ, tớ tuyệt vọng và cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh tớ đang sụp đổ. Tớ không muốn làm gì, không muốn đi đâu và cũng chẳng thiết tha nói chuyện với bất kì ai. Tớ đã khóc rất nhiều và trong đầu óc lúc nào cũng tự đặt câu hỏi: “Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế?”. Tim tớ nhói đau, mắt tớ nhoè đi khi nghĩ về cậu và những kí ức đẹp trong quá khứ. Tớ sợ khi nghĩ đến việc cậu sẽ rời xa tớ mãi mãi. Nhiều lúc tớ đã cố quên, nhưng càng quên, lại càng nhớ.
Vậy mà gần một năm từ khi cậu nói lời chia tay, đến bây giờ tớ vẫn chưa thể nghiệm ra được điều gì đã khiến tớ trụ vững đến ngày hôm nay. Để giờ mỗi khi nghĩ về cậu, về những kỉ niệm chúng ta đã có với nhau, tim tớ tuyệt nhiên không-còn-đau-nhói nữa.
Và giờ đây với tớ, “quên” cậu có nghĩa là dũng cảm nhớ về chuỗi kỉ niệm dài lê thê ấy, thậm chí là nhớ rõ từng chi tiết, nhớ cả cách biểu lộ cảm xúc của cậu.
Với tớ, “quên” cậu là khi tớ dám kể cho bạn bè nghe về cậu mà không chút đắn đo, ngần ngại. Vì trong tớ, cậu và tình yêu của cậu luôn là những nốt nhạc đẹp nhất, lung linh nhất.
Tớ vẫn thường nhớ đến cậu mỗi khi đi ngang con phố kỉ niệm, nhớ cậu với món bún bò Huế cậu vẫn tấm tắc khen, nhớ cậu khi một giai điệu thân thuộc nào đó vang lên,…
“Quên” với tớ không có nghĩa là không nhớ, không nghĩ, đơn giản là tớ sẽ không dồn nén cảm xúc của mình, không bắt bản thân phải quên khi tớ đang muốn nhớ. Và tất nhiên, tớ sẽ không để những cảm xúc ấy chi phối hành động và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ trong thực tại.
Rồi một ngày tớ thấy lòng nhẹ nhàng hẳn, là khi tớ vẫn nghĩ về cậu, nhưng đó là lúc tớ đã biết chấp nhận, chấp nhận sự thật rằng cậu không còn bên tớ nữa. Tớ mỉm cười và không hề hối hận vì đã yêu cậu nhiều như thế.
Trong hành trình mới, cậu vẫn luôn là dấu lặng yên bình, quá khứ về cậu luôn là động lực để tớ thêm yêu thương cuộc sống này. Và nếu có yêu thêm lần nữa, tớ sẽ không để mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát như trước đây.
Giờ thì tớ có thể tự tin khẳng định rằng: Tớ đã “quên” được cậu.
Ngày ấy, ai cũng bảo tình yêu của cậu và tớ thật ngọt ngào, trong sáng. Trước những lời khen, tớ chỉ cười bẽn lẽn, tự nhủ với lòng sẽ gắng giữ gìn và vun đắp cho tình yêu này.
Rồi một ngày, cậu đành lòng bỏ lại đằng sau những kỉ niệm đẹp, những giây phút chúng mình tay trong tay, những chiều hai đứa đội mưa cùng nhau đi ăn những món nóng hổi,… Cậu đã phũ phàng đặt dấu chấm hết cho tình yêu của chúng ta với lí do cũ mèm được người ta đưa ra khi không còn lí do nào khác: “Chúng-ta-không-hợp-nhau”.
Thời gian đầu tớ đã rất đau khổ, tớ tuyệt vọng và cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh tớ đang sụp đổ. Tớ không muốn làm gì, không muốn đi đâu và cũng chẳng thiết tha nói chuyện với bất kì ai. Tớ đã khóc rất nhiều và trong đầu óc lúc nào cũng tự đặt câu hỏi: “Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế?”. Tim tớ nhói đau, mắt tớ nhoè đi khi nghĩ về cậu và những kí ức đẹp trong quá khứ. Tớ sợ khi nghĩ đến việc cậu sẽ rời xa tớ mãi mãi. Nhiều lúc tớ đã cố quên, nhưng càng quên, lại càng nhớ.
Vậy mà gần một năm từ khi cậu nói lời chia tay, đến bây giờ tớ vẫn chưa thể nghiệm ra được điều gì đã khiến tớ trụ vững đến ngày hôm nay. Để giờ mỗi khi nghĩ về cậu, về những kỉ niệm chúng ta đã có với nhau, tim tớ tuyệt nhiên không-còn-đau-nhói nữa.
Và giờ đây với tớ, “quên” cậu có nghĩa là dũng cảm nhớ về chuỗi kỉ niệm dài lê thê ấy, thậm chí là nhớ rõ từng chi tiết, nhớ cả cách biểu lộ cảm xúc của cậu.
Với tớ, “quên” cậu là khi tớ dám kể cho bạn bè nghe về cậu mà không chút đắn đo, ngần ngại. Vì trong tớ, cậu và tình yêu của cậu luôn là những nốt nhạc đẹp nhất, lung linh nhất.
Tớ vẫn thường nhớ đến cậu mỗi khi đi ngang con phố kỉ niệm, nhớ cậu với món bún bò Huế cậu vẫn tấm tắc khen, nhớ cậu khi một giai điệu thân thuộc nào đó vang lên,…
“Quên” với tớ không có nghĩa là không nhớ, không nghĩ, đơn giản là tớ sẽ không dồn nén cảm xúc của mình, không bắt bản thân phải quên khi tớ đang muốn nhớ. Và tất nhiên, tớ sẽ không để những cảm xúc ấy chi phối hành động và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ trong thực tại.
Rồi một ngày tớ thấy lòng nhẹ nhàng hẳn, là khi tớ vẫn nghĩ về cậu, nhưng đó là lúc tớ đã biết chấp nhận, chấp nhận sự thật rằng cậu không còn bên tớ nữa. Tớ mỉm cười và không hề hối hận vì đã yêu cậu nhiều như thế.
Trong hành trình mới, cậu vẫn luôn là dấu lặng yên bình, quá khứ về cậu luôn là động lực để tớ thêm yêu thương cuộc sống này. Và nếu có yêu thêm lần nữa, tớ sẽ không để mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát như trước đây.
Giờ thì tớ có thể tự tin khẳng định rằng: Tớ đã “quên” được cậu.