Cũng có lúc em chạnh lòng vì người khác có đôi có cặp còn mình lẻ bóng. Nhưng em lại cười. Tuổi 20 em còn trẻ lắm!
Câu châm ngôn mà em thích không biết tự bao giờ mà nôm na là “Cái gì của mình tự nó sẽ đến, cái gì không thuộc về mình có cố giữ cũng chẳng được” em thấy nó thật đúng trong mọi trường hợp và tình yêu cũng không ngoại lệ. Khi nào tình yêu đến, nó sẽ tự đến, không cần phải vội vàng, em vẫn tự an ủi mình khi mà 20 tuổi rồi vẫn chưa có một tình yêu đích thực.
Từ trước đến giờ, có người em thích thì họ lại chẳng đến được với mình và có người họ theo đuổi em thì em cũng chẳng có chút tình cảm nào. Thế là một con bé đã 20 như em mà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Bạn bè lúc nào cũng kêu mình ế rồi!
Thỉnh thoảng gặp hội bạn em vẫn cứ kêu sao mãi chưa thấy chàng hoàng tử trong mơ xuất hiện, rồi lúc nào sẽ có người yêu đây, nhưng đó cũng chỉ là thói quen, kêu cho vui, cho có cái mà nói thôi. Cũng có lúc chạnh lòng khi thấy người khác có đôi, có cặp còn mình lẻ bóng, nhưng cái cảm giác ấy thỉnh thoảng mới có thôi. Giờ mình hãy còn trẻ, yêu làm gì sớm rồi cũng chẳng phải là tốt đẹp khi yêu sớm đâu. Em vẫn tự an ủi mình như thế khi thấy mấy nhỏ bạn thỉnh thoảng khóc bù lu bù loa khi giận hờn người yêu. Ừ! Hóa ra chưa có người yêu như mình lẽ hay.
Chưa bao giờ có người yêu nhưng với em, yêu là yêu thật, không yêu lăng nhăng, yêu linh tinh. Em sẽ sẵn sàng đồng ý khi có người phù hợp ngỏ lời, người ấy sẽ là người em cảm thấy trân trọng họ nhất, ngưỡng mộ và yêu thương, nhớ nhung nhất. Và khi không sẵn sàng thì em nhất định sẽ từ chối ngay.
Có lúc em còn tự nói, yêu theo kiểu nay anh này, mai anh khác theo kiểu lợi dụng nhau thì không nên chút nào. Hơn nữa em lại là con gái, nếu yêu theo kiểu chạy đua thì dễ bị lừa, dễ sa ngã lắm. Và người đau khổ lại là em. Không yêu ai có khi lại hay, sẽ không bị đau khổ và en cũng sẽ thấy xứng đáng với người yêu sau này hơn.
Rồi trước mắt em, có người yêu sớm, yêu lâu rồi chẳng đến được với nhau. Ngay ông anh họ yêu một chị cũng đến bốn năm, yêu hết từ năm đầu đại học đến lúc ra trường. Hai người cùng nhau vào Nam lập nghiệp. Rồi ông anh gặp được một người có điều kiện hơn, mới mẻ hơn thế là bỏ chị người yêu. Vừa rồi, anh ấy dẫn chị người yêu mới về, ai cũng không thích nhưng cũng chẳng ngăn cản được. Càng nghĩ em lại thấy mất niềm tin vào tình yêu, có phải yêu càng lâu sẽ lại càng chán không?
Cứ nghĩ vậy, em lại thấy không việc gì phải vội. Khi nào duyên đến thì duyên sẽ đến, lúc đó đón nhận nó không phải là muộn. Cái duyên cái số sẽ tự tìm đến với nhau. Yêu sớm mà đau khổ thà yêu muộn còn hơn. Em sẽ không vội vàng chấp nhận những thứ chóng qua để đỡ mang danh là ế!
Tự nhiên, em thấy mình vẫn còn trẻ lắm! Tuổi 20 của với bao hoài bão và dự định. Em có thật nhiều việc để làm thay vì đi chơi với người yêu, có thể đi xem phim một mình và gặm nhấm túi bỏng ngô, có thể la hét khi buồn chán và chia sẻ niềm vui với bố mẹ khi mình có chuyện vui…
Tuổi 20 cũng thật đẹp đấy chứ! Tự nhiên em cảm thấy thật tự tin khi trả lời “Mình vẫn còn trẻ lắm” với hội bạn khi chúng chọc mình là “ế”. Em không ế mà chỉ là em chưa sẵn sàng để yêu thôi!
Câu châm ngôn mà em thích không biết tự bao giờ mà nôm na là “Cái gì của mình tự nó sẽ đến, cái gì không thuộc về mình có cố giữ cũng chẳng được” em thấy nó thật đúng trong mọi trường hợp và tình yêu cũng không ngoại lệ. Khi nào tình yêu đến, nó sẽ tự đến, không cần phải vội vàng, em vẫn tự an ủi mình khi mà 20 tuổi rồi vẫn chưa có một tình yêu đích thực.
Từ trước đến giờ, có người em thích thì họ lại chẳng đến được với mình và có người họ theo đuổi em thì em cũng chẳng có chút tình cảm nào. Thế là một con bé đã 20 như em mà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Bạn bè lúc nào cũng kêu mình ế rồi!
Thỉnh thoảng gặp hội bạn em vẫn cứ kêu sao mãi chưa thấy chàng hoàng tử trong mơ xuất hiện, rồi lúc nào sẽ có người yêu đây, nhưng đó cũng chỉ là thói quen, kêu cho vui, cho có cái mà nói thôi. Cũng có lúc chạnh lòng khi thấy người khác có đôi, có cặp còn mình lẻ bóng, nhưng cái cảm giác ấy thỉnh thoảng mới có thôi. Giờ mình hãy còn trẻ, yêu làm gì sớm rồi cũng chẳng phải là tốt đẹp khi yêu sớm đâu. Em vẫn tự an ủi mình như thế khi thấy mấy nhỏ bạn thỉnh thoảng khóc bù lu bù loa khi giận hờn người yêu. Ừ! Hóa ra chưa có người yêu như mình lẽ hay.
Chưa bao giờ có người yêu nhưng với em, yêu là yêu thật, không yêu lăng nhăng, yêu linh tinh. Em sẽ sẵn sàng đồng ý khi có người phù hợp ngỏ lời, người ấy sẽ là người em cảm thấy trân trọng họ nhất, ngưỡng mộ và yêu thương, nhớ nhung nhất. Và khi không sẵn sàng thì em nhất định sẽ từ chối ngay.
Có lúc em còn tự nói, yêu theo kiểu nay anh này, mai anh khác theo kiểu lợi dụng nhau thì không nên chút nào. Hơn nữa em lại là con gái, nếu yêu theo kiểu chạy đua thì dễ bị lừa, dễ sa ngã lắm. Và người đau khổ lại là em. Không yêu ai có khi lại hay, sẽ không bị đau khổ và en cũng sẽ thấy xứng đáng với người yêu sau này hơn.
Rồi trước mắt em, có người yêu sớm, yêu lâu rồi chẳng đến được với nhau. Ngay ông anh họ yêu một chị cũng đến bốn năm, yêu hết từ năm đầu đại học đến lúc ra trường. Hai người cùng nhau vào Nam lập nghiệp. Rồi ông anh gặp được một người có điều kiện hơn, mới mẻ hơn thế là bỏ chị người yêu. Vừa rồi, anh ấy dẫn chị người yêu mới về, ai cũng không thích nhưng cũng chẳng ngăn cản được. Càng nghĩ em lại thấy mất niềm tin vào tình yêu, có phải yêu càng lâu sẽ lại càng chán không?
Cứ nghĩ vậy, em lại thấy không việc gì phải vội. Khi nào duyên đến thì duyên sẽ đến, lúc đó đón nhận nó không phải là muộn. Cái duyên cái số sẽ tự tìm đến với nhau. Yêu sớm mà đau khổ thà yêu muộn còn hơn. Em sẽ không vội vàng chấp nhận những thứ chóng qua để đỡ mang danh là ế!
Tự nhiên, em thấy mình vẫn còn trẻ lắm! Tuổi 20 của với bao hoài bão và dự định. Em có thật nhiều việc để làm thay vì đi chơi với người yêu, có thể đi xem phim một mình và gặm nhấm túi bỏng ngô, có thể la hét khi buồn chán và chia sẻ niềm vui với bố mẹ khi mình có chuyện vui…
Tuổi 20 cũng thật đẹp đấy chứ! Tự nhiên em cảm thấy thật tự tin khi trả lời “Mình vẫn còn trẻ lắm” với hội bạn khi chúng chọc mình là “ế”. Em không ế mà chỉ là em chưa sẵn sàng để yêu thôi!