Giáng sinh năm nay nhất định tôi sẽ nôn nóng đợi một gói quà trên đầu giường, nôn nóng được bé lại, nôn nóng được trở về tuổi thơ – nơi có tiếng chuông nhà thờ ngân vang và rộn ràng những bản nhạc giáng sinh...
Tôi sinh ra đúng vào dịp giáng sinh, ngày mà ngoài đường nô nức tấp nập, dòng người lấp đầy từng khoảng sân nhà thờ, những ánh đèn lung linh nối tiếp ngút tầm mắt. Ngày bé, mẹ tôi thường bảo tôi là một vì sao nhỏ trên trời, đúng ngày giáng sinh tôi sà xuống biến thành một cô bé đáng yêu và trở thành con của ba mẹ. Lúc ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tất nhiên trong ánh mắt tuổi thơ, tôi nhìn ngày giáng sinh với một vẻ kì diệu đặc biệt, và tôi tin ông già tuyết, những chú tuần lộc biết bay đều là những điều có thật.
Mỗi mùa noel đến, tôi thấy hàng trăm ông già tuyết từ ti vi, ngoài trung tâm thương mại, đến những ông già tuyết chở nhau bằng xe máy đi phát quà. Mẹ tôi bảo vì tuần lộc không khỏe nên mọi người mới giúp ông già tuyết phát bớt một phần quà cho những trẻ ít ngoan hơn, những trẻ ngoan nhất sẽ được ông tận tay trao quà vào đúng đêm giáng sinh. Tôi cũng tin ông già tuyết sẽ đến nhà tôi vào đúng đêm 24 tháng 12 bằng…cửa sổ vì nhà ở miền nhiệt đới không có ống khói, một điều đặc biệt nữa là ông rất đẹp và không có cái bụng to đùng như mọi người vẫn hay tưởng tượng.
Tôi còn nhỏ nên không được thức khuya, mẹ bảo: “ ông già tuyết chỉ đến khi con đã ngủ say”. Thế là năm nào tôi cũng tiếc nuối vì không thể ôm cổ ông và bảo rằng tôi muốn gặp ông từ lâu lắm rồi mặc dù năm nào tôi cũng thích thú vì mỗi món quà ông tặng. Thế là năm tôi lên mười, tôi đã làm một việc “động trời” : thức đến 12h để đợi ông già tuyết.
Tôi trùm chăn nằm im, cả thở cũng không dám thở mạnh. Tôi đã đợi rất lâu, rất lâu. Đầu tôi đếm từng giây, chờ đợi đến giây phút thần kì nhất, rồi có một người cao to, mập mạp đến bên giường đặt hộp quà bên cạnh rồi bước ra. Trong ánh sáng lấp léo nơi cửa phòng tôi thấy đúng là ông già noel bụng to và đó là…ba tôi.
Ba ư? Sao lại là ba? Sao ba lại biến thành ông già tuyết ?
Sáng hôm ấy tôi không còn vẻ hí hửng nhận quà nhưng cũng chẳng hé môi về nỗi hoài nghi trong lòng.
Cứ thế tôi vẫn đều đặn nhận những hộp quà vào mỗi mùa giáng sinh và mỗi năm qua đi, tôi lại vơi dần đi cảm giác háo hứng chờ đợi 1 phép màu. Ông già tuyết trong tôi từ đó phai nhạt dần, phép màu cũng bị bôi xóa lấm lem bằng những trầy xước giữa cuộc đời thực.
Tôi không còn tin phép màu...
Sinh nhật tuổi 18 – giáng sinh thứ 18 , món quà của tôi là một bức thư kèm tấm ảnh hai cha con tôi chụp chung lúc tôi 4 tuổi.
"Mới đây mà con đã 18 rồi, thời gian trôi nhanh thật ! Ba còn nhớ đêm noel cách đây 18 năm, ngày con ra đời bên ngoài đều đang rộn ràng mở nhạc giáng sinh. Con biết không con chính là điều kì diệu nhất đối với ba mẹ !
Ba biết con đã nhận ra ba là ông già tuyết từ rất lâu rồi nhưng ba vẫn đều đặn đặt quà lên giường con mỗi mùa giáng sinh, vì ba không muốn rằng khi con lớn lên , những xô xẩy bon chen giữa cuộc đời con mất đi niềm tin và hạnh phúc tuổi thơ. Chí ít con vẫn sẽ cố gắng từ những điều nhỏ nhặt nhất để trở thành một đứa trẻ ngoan. Ba tin là như vậy ! Làm ông già tuyết tặng quà cho con mỗi năm đã trở thành một thói quen đặc biệt của ba, cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất vào những dịp giáng sinh. Mong rằng con mãi giữ trong tim mình một đứa trẻ ngoan con nhé !
Yêu con – điều kì diệu đêm giáng sinh của ba !"
Tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần bức thư ấy, cảm giác như hụt mất một cái gì đó, điều mà tôi tự tay từ chối để nuôi lớn những sự nghi ngờ. Sau bức thư ấy, tôi thấy mình như trở lại thành đứa trẻ, đầy niềm tin yêu và vui sướng, ba đã giữ trọn tuổi thơ cho tôi trong bộ áo nhung đỏ cùng những hộp quà.
Tôi tin ai chúng ta cũng có những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ riêng mình, đừng phủ nhận hay che lấp chúng bằng những lo toan thường nhật. Hãy để bản thân được một lần sống lại tuổi thơ, để tận hưởng niềm hạnh phúc trong veo trọn vẹn nhất.
Giáng sinh năm nay nhất định tôi sẽ nôn nóng đợi một gói quà trên đầu giường, nôn nóng được bé lại, nôn nóng được trở về tuổi thơ – nơi có tiếng chuông nhà thờ ngân vang và rộn ràng những bản nhạc giáng sinh.
Tôi sinh ra đúng vào dịp giáng sinh, ngày mà ngoài đường nô nức tấp nập, dòng người lấp đầy từng khoảng sân nhà thờ, những ánh đèn lung linh nối tiếp ngút tầm mắt. Ngày bé, mẹ tôi thường bảo tôi là một vì sao nhỏ trên trời, đúng ngày giáng sinh tôi sà xuống biến thành một cô bé đáng yêu và trở thành con của ba mẹ. Lúc ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tất nhiên trong ánh mắt tuổi thơ, tôi nhìn ngày giáng sinh với một vẻ kì diệu đặc biệt, và tôi tin ông già tuyết, những chú tuần lộc biết bay đều là những điều có thật.
Mỗi mùa noel đến, tôi thấy hàng trăm ông già tuyết từ ti vi, ngoài trung tâm thương mại, đến những ông già tuyết chở nhau bằng xe máy đi phát quà. Mẹ tôi bảo vì tuần lộc không khỏe nên mọi người mới giúp ông già tuyết phát bớt một phần quà cho những trẻ ít ngoan hơn, những trẻ ngoan nhất sẽ được ông tận tay trao quà vào đúng đêm giáng sinh. Tôi cũng tin ông già tuyết sẽ đến nhà tôi vào đúng đêm 24 tháng 12 bằng…cửa sổ vì nhà ở miền nhiệt đới không có ống khói, một điều đặc biệt nữa là ông rất đẹp và không có cái bụng to đùng như mọi người vẫn hay tưởng tượng.
Tôi còn nhỏ nên không được thức khuya, mẹ bảo: “ ông già tuyết chỉ đến khi con đã ngủ say”. Thế là năm nào tôi cũng tiếc nuối vì không thể ôm cổ ông và bảo rằng tôi muốn gặp ông từ lâu lắm rồi mặc dù năm nào tôi cũng thích thú vì mỗi món quà ông tặng. Thế là năm tôi lên mười, tôi đã làm một việc “động trời” : thức đến 12h để đợi ông già tuyết.
Tôi trùm chăn nằm im, cả thở cũng không dám thở mạnh. Tôi đã đợi rất lâu, rất lâu. Đầu tôi đếm từng giây, chờ đợi đến giây phút thần kì nhất, rồi có một người cao to, mập mạp đến bên giường đặt hộp quà bên cạnh rồi bước ra. Trong ánh sáng lấp léo nơi cửa phòng tôi thấy đúng là ông già noel bụng to và đó là…ba tôi.
Ba ư? Sao lại là ba? Sao ba lại biến thành ông già tuyết ?
Sáng hôm ấy tôi không còn vẻ hí hửng nhận quà nhưng cũng chẳng hé môi về nỗi hoài nghi trong lòng.
Cứ thế tôi vẫn đều đặn nhận những hộp quà vào mỗi mùa giáng sinh và mỗi năm qua đi, tôi lại vơi dần đi cảm giác háo hứng chờ đợi 1 phép màu. Ông già tuyết trong tôi từ đó phai nhạt dần, phép màu cũng bị bôi xóa lấm lem bằng những trầy xước giữa cuộc đời thực.
Tôi không còn tin phép màu...
Sinh nhật tuổi 18 – giáng sinh thứ 18 , món quà của tôi là một bức thư kèm tấm ảnh hai cha con tôi chụp chung lúc tôi 4 tuổi.
"Mới đây mà con đã 18 rồi, thời gian trôi nhanh thật ! Ba còn nhớ đêm noel cách đây 18 năm, ngày con ra đời bên ngoài đều đang rộn ràng mở nhạc giáng sinh. Con biết không con chính là điều kì diệu nhất đối với ba mẹ !
Ba biết con đã nhận ra ba là ông già tuyết từ rất lâu rồi nhưng ba vẫn đều đặn đặt quà lên giường con mỗi mùa giáng sinh, vì ba không muốn rằng khi con lớn lên , những xô xẩy bon chen giữa cuộc đời con mất đi niềm tin và hạnh phúc tuổi thơ. Chí ít con vẫn sẽ cố gắng từ những điều nhỏ nhặt nhất để trở thành một đứa trẻ ngoan. Ba tin là như vậy ! Làm ông già tuyết tặng quà cho con mỗi năm đã trở thành một thói quen đặc biệt của ba, cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất vào những dịp giáng sinh. Mong rằng con mãi giữ trong tim mình một đứa trẻ ngoan con nhé !
Yêu con – điều kì diệu đêm giáng sinh của ba !"
Tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần bức thư ấy, cảm giác như hụt mất một cái gì đó, điều mà tôi tự tay từ chối để nuôi lớn những sự nghi ngờ. Sau bức thư ấy, tôi thấy mình như trở lại thành đứa trẻ, đầy niềm tin yêu và vui sướng, ba đã giữ trọn tuổi thơ cho tôi trong bộ áo nhung đỏ cùng những hộp quà.
Tôi tin ai chúng ta cũng có những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ riêng mình, đừng phủ nhận hay che lấp chúng bằng những lo toan thường nhật. Hãy để bản thân được một lần sống lại tuổi thơ, để tận hưởng niềm hạnh phúc trong veo trọn vẹn nhất.
Giáng sinh năm nay nhất định tôi sẽ nôn nóng đợi một gói quà trên đầu giường, nôn nóng được bé lại, nôn nóng được trở về tuổi thơ – nơi có tiếng chuông nhà thờ ngân vang và rộn ràng những bản nhạc giáng sinh.