Cho dù ngày mai khi Trái đất nổ tung, ngày tận thế đã được định đoạt thì em sẽ chẳng thèm hoảng sợ đâu anh bởi em có anh ở bên.
Phần lớn chúng ta dành thời gian cho những bận rộn, cãi vã và gây tổn thương cho nhau bằng cách này hay cách khác. Sự hiện hữu của người này trong cuộc sống của người kia như một lẽ đương nhiên mà ta quên mất đó là một sự hiện hữu cần trân trọng và cẩn thận giữ gìn. Anh biết đó, mỗi lần cãi vã, em chẳng nhớ nổi những kỉ niệm vui vẻ để kiểm soát những lời nói ra. Và kết cục luôn là mọi chuyện xấu dần đều, đến mức em tưởng như tình yêu đã bỏ em bay xa mất rồi. Nhưng anh ạ...
Em sẽ nhớ mãi về chuyến đi bão táp ngày hôm đó. Chiếc xe lạc vào màn đêm thăm thẳm, sương mù bủa vây kín đường, những cung đường đèo ngoằn ngoèo thử thách tay lái. Thứ duy nhất em có thể nhìn thấy lúc ấy là tấm lưng rộng lớn của anh và chiếc đèn sáng đang di chuyển phía trước. Chỉ đến khi trở về và trông thấy đống lửa bập bùng cháy trong sân, em mới vỡ òa hạnh phúc. May mắn làm sao khi anh ở bên em. May mắn làm sao khi là anh, chứ không phải một ai khác đã đưa em qua chặng đường dài.
Nếu đó không phải là anh, sẽ chẳng ai hiểu em nhiều hơn thế...
Nếu đó không phải là anh, sẽ chẳng ai đủ tin cậy để em cả gan vượt núi đèo...
Nếu đó không phải là anh, sẽ chẳng ai đủ vững chãi để em gục vào bình yên...
Nếu đó không phải là anh, sẽ chẳng ai mang cho em cảm giác đủ an toàn để quên đi sợ hãi, lo lắng về ngày mai...
Nếu đó không phải là anh, sẽ chẳng ai đủ yêu thương để che chở em, bằng một cánh tay siết chặt, bằng sự vỗ về ấm áp, bất chấp em ương bướng như một đứa trẻ cứng đầu...
Nếu đó không phải là anh, sẽ chẳng ai đủ “lạnh” khi em “nóng”, đủ bình tĩnh khi em gần như nghẹt thở giữa những lo âu để vượt qua những khó khăn phía trước, để tình yêu băng qua những ngọn sóng gầm giông bão...
Sẽ mất một khoảng thời gian để trái tim biết rung động trước một người và mất nhiều thời gian hơn nữa để nhận ra rằng: người đang đi bên cạnh ta lúc này sẽ là người ta muốn yêu thương cho suốt cuộc đời. Cho dẫu cách xa, cho dẫu thử thách, cho dẫu nước mắt, cho dẫu hờn giận...
Anh yêu, cho dù ngày mai khi Trái đất nổ tung, ngày tận thế đã được định đoạt thì em sẽ chẳng thèm hoảng sợ đâu anh. Bởi em có anh bên em, bởi bên anh là bình yên, bởi tình yêu tạo ra những niềm tin kì diệu rằng phía trước luôn có một con đường, luôn có một ngọn lửa cháy ấm áp để em tìm về...
Khi tiếng chuông đồng hồ đổ dài, một ngày mới đến, em sẽ biết trân trọng anh nhiều hơn nữa, trân trọng những kỉ niệm dù đắng cay, dù ngọt ngào... Và ngay từ hôm nay, em sẽ chẳng bỏ lỡ một giây phút nào để nói những lời yêu thương từ đáy tim... Rằng: Em yêu Anh và luôn yêu Anh!
Phần lớn chúng ta dành thời gian cho những bận rộn, cãi vã và gây tổn thương cho nhau bằng cách này hay cách khác. Sự hiện hữu của người này trong cuộc sống của người kia như một lẽ đương nhiên mà ta quên mất đó là một sự hiện hữu cần trân trọng và cẩn thận giữ gìn. Anh biết đó, mỗi lần cãi vã, em chẳng nhớ nổi những kỉ niệm vui vẻ để kiểm soát những lời nói ra. Và kết cục luôn là mọi chuyện xấu dần đều, đến mức em tưởng như tình yêu đã bỏ em bay xa mất rồi. Nhưng anh ạ...
Em sẽ nhớ mãi về chuyến đi bão táp ngày hôm đó. Chiếc xe lạc vào màn đêm thăm thẳm, sương mù bủa vây kín đường, những cung đường đèo ngoằn ngoèo thử thách tay lái. Thứ duy nhất em có thể nhìn thấy lúc ấy là tấm lưng rộng lớn của anh và chiếc đèn sáng đang di chuyển phía trước. Chỉ đến khi trở về và trông thấy đống lửa bập bùng cháy trong sân, em mới vỡ òa hạnh phúc. May mắn làm sao khi anh ở bên em. May mắn làm sao khi là anh, chứ không phải một ai khác đã đưa em qua chặng đường dài.
Nếu đó không phải là anh, sẽ chẳng ai hiểu em nhiều hơn thế...
Nếu đó không phải là anh, sẽ chẳng ai đủ tin cậy để em cả gan vượt núi đèo...
Nếu đó không phải là anh, sẽ chẳng ai đủ vững chãi để em gục vào bình yên...
Nếu đó không phải là anh, sẽ chẳng ai mang cho em cảm giác đủ an toàn để quên đi sợ hãi, lo lắng về ngày mai...
Nếu đó không phải là anh, sẽ chẳng ai đủ yêu thương để che chở em, bằng một cánh tay siết chặt, bằng sự vỗ về ấm áp, bất chấp em ương bướng như một đứa trẻ cứng đầu...
Nếu đó không phải là anh, sẽ chẳng ai đủ “lạnh” khi em “nóng”, đủ bình tĩnh khi em gần như nghẹt thở giữa những lo âu để vượt qua những khó khăn phía trước, để tình yêu băng qua những ngọn sóng gầm giông bão...
Sẽ mất một khoảng thời gian để trái tim biết rung động trước một người và mất nhiều thời gian hơn nữa để nhận ra rằng: người đang đi bên cạnh ta lúc này sẽ là người ta muốn yêu thương cho suốt cuộc đời. Cho dẫu cách xa, cho dẫu thử thách, cho dẫu nước mắt, cho dẫu hờn giận...
Anh yêu, cho dù ngày mai khi Trái đất nổ tung, ngày tận thế đã được định đoạt thì em sẽ chẳng thèm hoảng sợ đâu anh. Bởi em có anh bên em, bởi bên anh là bình yên, bởi tình yêu tạo ra những niềm tin kì diệu rằng phía trước luôn có một con đường, luôn có một ngọn lửa cháy ấm áp để em tìm về...
Khi tiếng chuông đồng hồ đổ dài, một ngày mới đến, em sẽ biết trân trọng anh nhiều hơn nữa, trân trọng những kỉ niệm dù đắng cay, dù ngọt ngào... Và ngay từ hôm nay, em sẽ chẳng bỏ lỡ một giây phút nào để nói những lời yêu thương từ đáy tim... Rằng: Em yêu Anh và luôn yêu Anh!