Bạn bè nói em thật sướng khi suốt ngày được vi vu. Nào ai biết em chỉ mong một người nào đó chạy đến ôm lấy em và bảo đừng đi nhé, ở lại vì anh được không.
Em ngồi trong phòng chờ ngay trước cửa lên máy bay. Tiếng động cơ bên ngoài ầm ì vang động cả một góc trời. Những hành khách kế bên chúi mũi vào điện thoại, laptop,... thi thoảng nở nụ cười. Chỉ riêng em ngẩn ngơ nhìn ra khoảng không đầy ánh sáng mà tưởng chừng như tối đen trước mặt.
Bạn bè nói em thật sướng khi suốt ngày được vi vu. Nào ai biết em chỉ mong một người nào đó chạy đến ôm lấy em và bảo đừng đi nhé, ở lại vì anh được không. Nhưng chẳng ai cả. Những cuộc đưa tiễn ngọt nhạt cũng thưa dần khi tần suất bay của em dày lên nhanh chóng. Một phần công việc, một phần đam mê. Em ao ước được chạm tới bầu trời, cùng với một người nào đó.
Người đã từng nắm tay em ngay lần đầu tiên gặp mặt. Một cách thật bất ngờ. Anh bảo ngồi nhìn em lặng lẽ khóc, từ xa, thương không chịu nổi. Em vẫn nhớ khoảnh khắc đó, chúng ta là hai người xa lạ. Nhưng em cũng nhớ anh đã lo lắng và ân cần đặt vào tim em những bước chuyển tình cảm đầu tiên, khi anh bảo: “Có anh ở đây rồi, em đừng buồn đừng khóc nữa nhé!”
Ấy vậy mà em cũng không khóc nữa thật. Bao nhiêu muộn phiền tan vào không trung, nhanh đến bất ngờ. Em thấy lòng mình trống rỗng, mọi thứ mờ ảo. Tới khi nhận ra thì em đã yêu anh tự lúc nào. Chúng ta đã thương nhau tự lúc nao.
Người ta bảo tình cảm dễ đến thì dễ đi. Em xua tay, nào tin nổi. Hạnh phúc ta đang có, âu yếm ta gửi trao, những ngọt ngào em giấu trong ngực, những bồi hồi vẹn nguyên cho những lần hò hẹn, những chộn rộn khó tả mỗi lần anh đón đưa. Tháng ngày trôi qua mà em vẫn nghĩ mình yêu anh, nhiều như ngày đầu. Hoặc nhiều hơn, rất nhiều. Em không rõ.
Chỉ biết mọi thứ trong anh vội vàng tan biến. Lạnh nhạt và hững hờ. Cảm giác như mọi thứ rơi tõm vào một hố sâu mà không ai trong chúng ta kéo lên được. Em nhìn anh, anh nhìn em. Cứ như thế, trong cái bâng khuâng của những kẻ thương nhau mà không nói được, biết nhau đau mà không cảm được. Vậy là xa.
Em cứ ngồi đó. Uể oải đến lạ thường. Không dưng nhớ ra một câu nói nào đó của một nhà văn mới nổi - Thật dại dột khi bạn nhất định phải cần một người nào đó mới có thể hạnh phúc.
Em tự hỏi mình liệu có thực sự cần anh không, hay em chỉ đang cần một người nào đó nắm tay mình và giữ em ở lại. Mọi thứ nhạt nhòa, không rõ nét. Có lẽ tình cảm em dành cho anh cũng vậy. Như mảng sương khói bảng lảng trong những buổi chiều tà, vương vất nhưng không gợi chút gì hoàn chỉnh. Hẳn là chữ quên đã tìm đến và gõ cửa trái tim em. Chỉ là em cố chấp và bảo thủ đến mức tin rằng anh là người duy nhất và không cho phép một người nào đó khác bước vào. Em khờ dại quá đúng không anh? Nhưng giờ thì mọi chuyện sẽ khác, sẽ khác...
Em xách chiếc túi nhỏ, chậm rãi bước vào khoang nối ra máy bay. Bỏ lại sau lưng những mệt nhoài và lo nghĩ. Em tự nhủ với lòng mình, mong khi trở về, có người nào đó ôm em và bảo đừng đi nữa, ở lại với anh, được không. Được không?
Em ngồi trong phòng chờ ngay trước cửa lên máy bay. Tiếng động cơ bên ngoài ầm ì vang động cả một góc trời. Những hành khách kế bên chúi mũi vào điện thoại, laptop,... thi thoảng nở nụ cười. Chỉ riêng em ngẩn ngơ nhìn ra khoảng không đầy ánh sáng mà tưởng chừng như tối đen trước mặt.
Bạn bè nói em thật sướng khi suốt ngày được vi vu. Nào ai biết em chỉ mong một người nào đó chạy đến ôm lấy em và bảo đừng đi nhé, ở lại vì anh được không. Nhưng chẳng ai cả. Những cuộc đưa tiễn ngọt nhạt cũng thưa dần khi tần suất bay của em dày lên nhanh chóng. Một phần công việc, một phần đam mê. Em ao ước được chạm tới bầu trời, cùng với một người nào đó.
Người đã từng nắm tay em ngay lần đầu tiên gặp mặt. Một cách thật bất ngờ. Anh bảo ngồi nhìn em lặng lẽ khóc, từ xa, thương không chịu nổi. Em vẫn nhớ khoảnh khắc đó, chúng ta là hai người xa lạ. Nhưng em cũng nhớ anh đã lo lắng và ân cần đặt vào tim em những bước chuyển tình cảm đầu tiên, khi anh bảo: “Có anh ở đây rồi, em đừng buồn đừng khóc nữa nhé!”
Ấy vậy mà em cũng không khóc nữa thật. Bao nhiêu muộn phiền tan vào không trung, nhanh đến bất ngờ. Em thấy lòng mình trống rỗng, mọi thứ mờ ảo. Tới khi nhận ra thì em đã yêu anh tự lúc nào. Chúng ta đã thương nhau tự lúc nao.
Người ta bảo tình cảm dễ đến thì dễ đi. Em xua tay, nào tin nổi. Hạnh phúc ta đang có, âu yếm ta gửi trao, những ngọt ngào em giấu trong ngực, những bồi hồi vẹn nguyên cho những lần hò hẹn, những chộn rộn khó tả mỗi lần anh đón đưa. Tháng ngày trôi qua mà em vẫn nghĩ mình yêu anh, nhiều như ngày đầu. Hoặc nhiều hơn, rất nhiều. Em không rõ.
Chỉ biết mọi thứ trong anh vội vàng tan biến. Lạnh nhạt và hững hờ. Cảm giác như mọi thứ rơi tõm vào một hố sâu mà không ai trong chúng ta kéo lên được. Em nhìn anh, anh nhìn em. Cứ như thế, trong cái bâng khuâng của những kẻ thương nhau mà không nói được, biết nhau đau mà không cảm được. Vậy là xa.
Em cứ ngồi đó. Uể oải đến lạ thường. Không dưng nhớ ra một câu nói nào đó của một nhà văn mới nổi - Thật dại dột khi bạn nhất định phải cần một người nào đó mới có thể hạnh phúc.
Em tự hỏi mình liệu có thực sự cần anh không, hay em chỉ đang cần một người nào đó nắm tay mình và giữ em ở lại. Mọi thứ nhạt nhòa, không rõ nét. Có lẽ tình cảm em dành cho anh cũng vậy. Như mảng sương khói bảng lảng trong những buổi chiều tà, vương vất nhưng không gợi chút gì hoàn chỉnh. Hẳn là chữ quên đã tìm đến và gõ cửa trái tim em. Chỉ là em cố chấp và bảo thủ đến mức tin rằng anh là người duy nhất và không cho phép một người nào đó khác bước vào. Em khờ dại quá đúng không anh? Nhưng giờ thì mọi chuyện sẽ khác, sẽ khác...
Em xách chiếc túi nhỏ, chậm rãi bước vào khoang nối ra máy bay. Bỏ lại sau lưng những mệt nhoài và lo nghĩ. Em tự nhủ với lòng mình, mong khi trở về, có người nào đó ôm em và bảo đừng đi nữa, ở lại với anh, được không. Được không?