Đến những cung đường đầy cây cũng trở nên thơ mộng.
Thành phố vào mùa nổi gió. Hàng phượng vĩ chênh chếch từ khung cửa sổ nhà em đứng im lìm trong màn sương, nhìn thương thương đến lạ. Lại nhớ ngày đầu tiên em ghé đến thành phố này, trời cũng vừa vào mùa lạnh gió. Anh nắm tay em đi ngang đoạn đường nhỏ, bảo với em rằng mình đang ở bên nhau...
Đi bên anh em chẳng sợ lo âu, giữa những cung đường ngược chiều xe qua lại. Anh khẽ đặt lên môi em một nụ hôn, bảo thành phố này của những kẻ đang yêu.
Em phát hiện ra điều ấy trong một xế chiều. Ở một công viên ngay gần điểm đầu tiên chúng mình hò hẹn. Có một cặp đôi nhìn nhau rất vội. Nhưng những tâm tình đã kịp chạm tim sâu.
Em nghĩ về những người nắm tay nhau. Thi thoảng chàng trai hà hơi thổi thổi để đôi bàn tay người yêu không còn lạnh giá. Người ta yêu nhau dịu dàng quá đỗi phải không anh?
Em nhớ lại những chiếc xe máy hai người đi trên phố. Phía sau là chiếc ôm thật chặt, là chiếc cằm mềm đặt lên đôi vai rộng khi nào cũng sẵn sàng chở che. Một tay lái xe, tay kia ấp ủ đôi tay nhỏ. Lãng mạn quá trời, đúng thế phải không anh?
Thành phố này dường như đã thuộc về những người yêu nhau. Tự bao giờ thì em chẳng rõ. Chỉ biết người ta, dẫu cuồng say vội vã hay chậm rãi tinh tường, tình cảm ấy vẫn ánh đầy lên từ đáy mắt. Người ta yêu nhau và thương nhau khiến nỗi cô đơn chạy biến đâu mất. Hay bởi đang yêu nên em thấy cuộc đời ai cũng thương nhau.
Em nghĩ đến những buổi hò hẹn của chúng mình. Anh nắm tay em hỏi em yêu ai nhất. Em dụi đầu vào lòng anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Suốt cả đời này chẳng bao giờ em dám xa anh đâu.
Rồi cả những chiếc ôm sau ngày em vì học hành công việc mà mệt người ốm xác. Anh thương thương mang đến cả núi quà. Anh đứng đó, vì em mà nấu nướng. Tự lúc nào, em nghĩ mình đã có cả thế giới trong tay.
Thành phố này dường như của những kẻ đang yêu. Bởi những ngày bộn bề công việc ai, nỗi lo âu dài như những sợi thương nhớ giăng mắc đầy trời, em vẫn bỏ lại. Chỉ để chạy đến bên anh mà nũng nịu, mà cùng anh ăn một miếng bánh và nghe anh bảo anh nhớ em biết bao.
Hạnh phúc trên thế gian này đôi khi khó mà tìm thấy. Nhưng giây phút ngồi bên anh và nghe anh kể chuyện, em biết đó là hạnh phúc bấy lâu em vẫn chờ.
Thành phố này dường như của những kẻ yêu nhau. Đến những cung đường đầy cây cũng trở nên thơ mộng. Anh nắm tay em đi trong ngày gió. Lạnh lẽo bên ngoài như níu mãi trên mấy tầng không.
Chưa một lần anh nói sẽ yêu em mãi mãi, yêu em tới đời đời kiếp kiếp như người ta. Nhưng mỗi phút giây bên anh là em biết anh yêu em rất thật, yêu bằng cả con tim mình. Em chẳng mong đợi những điều xa xôi, với trái tim em chỉ như thế đã là rất đủ.
Đủ cho tháng ngày dài mình bên nhau.
Đủ cho những ngày mình cùng đi giữa thành phố lộng gió.
Thành phố của những kẻ đang yêu và ai cũng được yêu rất nhiều!
Thành phố vào mùa nổi gió. Hàng phượng vĩ chênh chếch từ khung cửa sổ nhà em đứng im lìm trong màn sương, nhìn thương thương đến lạ. Lại nhớ ngày đầu tiên em ghé đến thành phố này, trời cũng vừa vào mùa lạnh gió. Anh nắm tay em đi ngang đoạn đường nhỏ, bảo với em rằng mình đang ở bên nhau...
Đi bên anh em chẳng sợ lo âu, giữa những cung đường ngược chiều xe qua lại. Anh khẽ đặt lên môi em một nụ hôn, bảo thành phố này của những kẻ đang yêu.
Em phát hiện ra điều ấy trong một xế chiều. Ở một công viên ngay gần điểm đầu tiên chúng mình hò hẹn. Có một cặp đôi nhìn nhau rất vội. Nhưng những tâm tình đã kịp chạm tim sâu.
Em nghĩ về những người nắm tay nhau. Thi thoảng chàng trai hà hơi thổi thổi để đôi bàn tay người yêu không còn lạnh giá. Người ta yêu nhau dịu dàng quá đỗi phải không anh?
Em nhớ lại những chiếc xe máy hai người đi trên phố. Phía sau là chiếc ôm thật chặt, là chiếc cằm mềm đặt lên đôi vai rộng khi nào cũng sẵn sàng chở che. Một tay lái xe, tay kia ấp ủ đôi tay nhỏ. Lãng mạn quá trời, đúng thế phải không anh?
Thành phố này dường như đã thuộc về những người yêu nhau. Tự bao giờ thì em chẳng rõ. Chỉ biết người ta, dẫu cuồng say vội vã hay chậm rãi tinh tường, tình cảm ấy vẫn ánh đầy lên từ đáy mắt. Người ta yêu nhau và thương nhau khiến nỗi cô đơn chạy biến đâu mất. Hay bởi đang yêu nên em thấy cuộc đời ai cũng thương nhau.
Em nghĩ đến những buổi hò hẹn của chúng mình. Anh nắm tay em hỏi em yêu ai nhất. Em dụi đầu vào lòng anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Suốt cả đời này chẳng bao giờ em dám xa anh đâu.
Rồi cả những chiếc ôm sau ngày em vì học hành công việc mà mệt người ốm xác. Anh thương thương mang đến cả núi quà. Anh đứng đó, vì em mà nấu nướng. Tự lúc nào, em nghĩ mình đã có cả thế giới trong tay.
Thành phố này dường như của những kẻ đang yêu. Bởi những ngày bộn bề công việc ai, nỗi lo âu dài như những sợi thương nhớ giăng mắc đầy trời, em vẫn bỏ lại. Chỉ để chạy đến bên anh mà nũng nịu, mà cùng anh ăn một miếng bánh và nghe anh bảo anh nhớ em biết bao.
Hạnh phúc trên thế gian này đôi khi khó mà tìm thấy. Nhưng giây phút ngồi bên anh và nghe anh kể chuyện, em biết đó là hạnh phúc bấy lâu em vẫn chờ.
Thành phố này dường như của những kẻ yêu nhau. Đến những cung đường đầy cây cũng trở nên thơ mộng. Anh nắm tay em đi trong ngày gió. Lạnh lẽo bên ngoài như níu mãi trên mấy tầng không.
Chưa một lần anh nói sẽ yêu em mãi mãi, yêu em tới đời đời kiếp kiếp như người ta. Nhưng mỗi phút giây bên anh là em biết anh yêu em rất thật, yêu bằng cả con tim mình. Em chẳng mong đợi những điều xa xôi, với trái tim em chỉ như thế đã là rất đủ.
Đủ cho tháng ngày dài mình bên nhau.
Đủ cho những ngày mình cùng đi giữa thành phố lộng gió.
Thành phố của những kẻ đang yêu và ai cũng được yêu rất nhiều!