Tiếc rằng thế giới của em lại không có anh bên cạnh.
Anh vẫn bảo cuộc đời này đã mang đến cho chúng ta quá nhiều may mắn khi gặp được nhau và thương nhau nhiều hơn tất thảy những gì chúng ta vẫn nghĩ. Nhưng duyên trời chẳng phải ngang trái lắm sao anh bởi trái tim chúng ta đã thuộc về những người khác.
Đó là chàng trai đã nắm tay em đi qua năm tháng thơ dại, cùng em trải qua những bồng bột của tình cảm đầu đời, dắt em bước qua những sóng gió của trái tim non nớt và dạy em biết yêu một người.
Đó là cô gái với mái tóc rối chưa một lần khiến anh thôi say mê và nhung nhớ, là cô gái đã đủ sức lôi anh ra khỏi chiếc máy tính và đống bài tập lập trình, chỉ để ngồi bên cạnh và nắm tay cô ấy trong những chiều nổi gió.
Đó là chàng trai em đã nguyện thề sẽ yêu tới chết. Đó là người dẫu đớn đau tới mấy em cũng nguyện nắm tay và nép mình trong vòng tay ấy đến cùng.
Đó là cô gái anh đã gửi trọn trái tim và hứa sẽ thương yêu trong suốt cuộc đời.
Đó là người chúng ta đã yêu và không bao giờ muốn rời xa, chia lìa.
Vậy còn chúng ta, chúng ta là gì của nhau hả anh?
Em yêu anh bằng tình yêu rất thật, và biết anh cũng thế.
Em cảm nhận rõ ràng điều ấy trong những buổi chiều anh vội vàng chạy qua gặp em, đưa em món bánh ngọt anh mua trên đường và dặn em mặc thật ấm.
Em cảm nhận được điều ấy trong những ngày chúng ta đi bên nhau, tới một nơi chẳng ai biết chúng ta là ai cả, để mà thương nhau hết lòng.
Nhưng sau tất cả những điều ấy, chúng ta vẫn phải trở về, đối diện với thứ gọi là thực tại. Bỗng nhiên em thấy buồn, tưởng như trái tim mình lửng lơ giữa hai thế giới. Yêu một người đã là chuyện khó khăn, thương hai người cùng một lúc rõ ràng không phải chuyện đơn giản.
Em không muốn rời xa người ấy, hệt như các anh luôn nắm chặt tay cô gái anh yêu.
Em không muốn người ấy chịu tổn thương, hệt như cách bấy lâu nay anh vẫn giang tay mong bảo vệ cô gái ấy.
Nhưng em yêu anh và không bao giờ muốn anh buồn. Khoảnh khắc nhìn anh quay bước, anh trở về với tình yêu của anh, em trở về với thế giới của em, tim em đã đau biết bao.
Tình yêu mình nằm dang dở ở hai thế giới, chẳng nơi đâu vẹn tròn thành ra cứ mãi đau đáu một niềm xót xa. Anh bảo thôi đành nắm tay nhau mà thương cho hết, không thể ở bên nhau thì cứ đi bên đời nhau như thế này thôi cũng được. Em cười mà nước mắt chảy ra, mặn đắng. Tưởng không thể nào khóc được, mà những giọt lệ đã ướt hết má hồng tự lúc nào chẳng hay.
Ra là duyên trời chưa đủ. Hay bởi chúng ta đã chẳng biết nắm lấy cơ hội duy nhất duyên trời đẩy chúng ta lại gần nhau. Em không biết. Anh không biết. Hay cả hai ta vẫn mặc cho số phận đẩy đưa.
Thôi đành anh về bên người ấy, em ấm êm bên chàng trai của em. Tình yêu nằm ở hai thế giới, trái tim thuộc về hai con người, nay rút gọn ở một chốn biết chắc không trọn vẹn. Nhưng gắng gượng đi bên nhau mãi cũng chỉ gây thương đau cho tất cả mà thôi, phải không anh?
Cô ấy không có lỗi, chàng trai em yêu không có tội. Có chăng ở chỗ chúng ta đã mù quáng mà thương nhau dù biết rằng là không thể.
Mình hãy buông tay nhau để mỗi người đi về một hướng với những cuộc sống riêng. Tình yêu, dẫu sao cũng chỉ nên thuộc về một thế giới. Tiếc rằng thế giới của em lại không có anh bên cạnh. Cuộc đời khó khăn phía trước, nhớ phải thật vui nghe anh!
Anh vẫn bảo cuộc đời này đã mang đến cho chúng ta quá nhiều may mắn khi gặp được nhau và thương nhau nhiều hơn tất thảy những gì chúng ta vẫn nghĩ. Nhưng duyên trời chẳng phải ngang trái lắm sao anh bởi trái tim chúng ta đã thuộc về những người khác.
Đó là chàng trai đã nắm tay em đi qua năm tháng thơ dại, cùng em trải qua những bồng bột của tình cảm đầu đời, dắt em bước qua những sóng gió của trái tim non nớt và dạy em biết yêu một người.
Đó là cô gái với mái tóc rối chưa một lần khiến anh thôi say mê và nhung nhớ, là cô gái đã đủ sức lôi anh ra khỏi chiếc máy tính và đống bài tập lập trình, chỉ để ngồi bên cạnh và nắm tay cô ấy trong những chiều nổi gió.
Đó là chàng trai em đã nguyện thề sẽ yêu tới chết. Đó là người dẫu đớn đau tới mấy em cũng nguyện nắm tay và nép mình trong vòng tay ấy đến cùng.
Đó là cô gái anh đã gửi trọn trái tim và hứa sẽ thương yêu trong suốt cuộc đời.
Đó là người chúng ta đã yêu và không bao giờ muốn rời xa, chia lìa.
Vậy còn chúng ta, chúng ta là gì của nhau hả anh?
Em yêu anh bằng tình yêu rất thật, và biết anh cũng thế.
Em cảm nhận rõ ràng điều ấy trong những buổi chiều anh vội vàng chạy qua gặp em, đưa em món bánh ngọt anh mua trên đường và dặn em mặc thật ấm.
Em cảm nhận được điều ấy trong những ngày chúng ta đi bên nhau, tới một nơi chẳng ai biết chúng ta là ai cả, để mà thương nhau hết lòng.
Nhưng sau tất cả những điều ấy, chúng ta vẫn phải trở về, đối diện với thứ gọi là thực tại. Bỗng nhiên em thấy buồn, tưởng như trái tim mình lửng lơ giữa hai thế giới. Yêu một người đã là chuyện khó khăn, thương hai người cùng một lúc rõ ràng không phải chuyện đơn giản.
Em không muốn rời xa người ấy, hệt như các anh luôn nắm chặt tay cô gái anh yêu.
Em không muốn người ấy chịu tổn thương, hệt như cách bấy lâu nay anh vẫn giang tay mong bảo vệ cô gái ấy.
Nhưng em yêu anh và không bao giờ muốn anh buồn. Khoảnh khắc nhìn anh quay bước, anh trở về với tình yêu của anh, em trở về với thế giới của em, tim em đã đau biết bao.
Tình yêu mình nằm dang dở ở hai thế giới, chẳng nơi đâu vẹn tròn thành ra cứ mãi đau đáu một niềm xót xa. Anh bảo thôi đành nắm tay nhau mà thương cho hết, không thể ở bên nhau thì cứ đi bên đời nhau như thế này thôi cũng được. Em cười mà nước mắt chảy ra, mặn đắng. Tưởng không thể nào khóc được, mà những giọt lệ đã ướt hết má hồng tự lúc nào chẳng hay.
Ra là duyên trời chưa đủ. Hay bởi chúng ta đã chẳng biết nắm lấy cơ hội duy nhất duyên trời đẩy chúng ta lại gần nhau. Em không biết. Anh không biết. Hay cả hai ta vẫn mặc cho số phận đẩy đưa.
Thôi đành anh về bên người ấy, em ấm êm bên chàng trai của em. Tình yêu nằm ở hai thế giới, trái tim thuộc về hai con người, nay rút gọn ở một chốn biết chắc không trọn vẹn. Nhưng gắng gượng đi bên nhau mãi cũng chỉ gây thương đau cho tất cả mà thôi, phải không anh?
Cô ấy không có lỗi, chàng trai em yêu không có tội. Có chăng ở chỗ chúng ta đã mù quáng mà thương nhau dù biết rằng là không thể.
Mình hãy buông tay nhau để mỗi người đi về một hướng với những cuộc sống riêng. Tình yêu, dẫu sao cũng chỉ nên thuộc về một thế giới. Tiếc rằng thế giới của em lại không có anh bên cạnh. Cuộc đời khó khăn phía trước, nhớ phải thật vui nghe anh!