Cô ấy bắt tôi hôn mọi lúc mọi nơi…
Tôi là một chàng trai khá rụt rè và nhút nhát, tán tỉnh nàng mãi mới dám nói ra 3 từ “anh yêu em”. Nàng nhận lời, tôi hạnh phúc đến vô bờ, tôi may mắn vì nàng khá xinh đẹp, giỏi giang lại gần nhà tôi nữa. Nhưng có một nổi khổ mà bao lâu nay tôi cứ ấp ủ trong lòng mà không dám nói ra.
Em là người con gái có tâm hồn lãng mạn và sống rất tình cảm. Yêu nhau đến tháng thứ 4, em bắt đầu mạnh dạn và thể hiện tình cảm với tôi nhiều hơn. Buổi tối đến đón em đi chơi, ngay khi thấy em ở cổng là tôi đã được "thưởng" một nụ hôn vào má, rồi cả khi đưa em về. Những buổi hẹn hò của chúng tôi cũng không thiếu những nụ hôn say đắm, ngọt ngào. Tôi cực kỳ hạnh phúc, chỉ ao ước gần em để thể hiện tình cảm của mình. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy chán nản khi em cũng mãnh liệt quá và thậm chí là đôi khi chủ động hơi quá.
Bất cứ lúc nào hai đứa gần nhau là em lại đòi tôi hôn tôi, khi thì trong rạp chiếu phim, khi thì ở quán café, khi thì trong công viên. Nếu là nụ hôn phớt lờ trên má thì đã không sao, đằng này, em không ngần ngại quay sang hôn môi khiến bao người quay ra nhìn chúng tôi như vật thể lạ. Thậm chí có lần khi giới thiệu bạn bè chung của cả hai đứa, em sẵn sàng lao vào hôn tôi “không thương tiếc” trước rất đông những bạn bè, người thân ở đó. Tôi ngượng chín cả mặt, vì bạn bè chọc ngoáy và trêu đùa, còn em thì cười tươi như hoa vẻ thích thú lắm. Mặc dù tôi không thích nhưng tôi không dám ý kiến gì vì sợ em buồn và giận dỗi. Oái oăm nhất là lần em đang “chu môi” để chuẩn bị hôn thì tôi lại nghe điện thoại bạn gọi đến, thế là em giận tôi luôn suốt mấy ngày.
Vì bản thân khá nhút nhát nên tôi thích thể hiện tình cảm ở những nơi kín đáo hơn, chỉ những lúc có mỗi hai đứa, hay chỉ ở những chỗ có khoảng không gian riêng tư. Góp ý với em thì em lại bảo: Anh sợ người khác trông thấy hay sợ cô nào trông thấy? Yêu nhau thì việc gì phải ngại hay là Anh không còn yêu em... Em đâu có hiểu tôi cần một tình yêu nhẹ nhàng, không thích phô trương chứ không phải như cách em đang thể hiện tình yêu với tôi.
Cuộc sống của tôi vẫn xoay quay em với những nụ hôn nóng bỏng đến “khổ sở”. Tôi yêu em, yêu nhiều lắm, nhưng không thích em như thế, tôi thực sự không thích em mãnh liệt đến mức làm tôi phải sợ như thế. Bất chợt một lần tôi nghe hai thằng bạn thân nói chuyện nhắc đến bạn gái tôi, bảo em chủ động thế chắc còn chủ động nhiều thứ nữa… Tôi cũng biết chắc chỉ vì yêu tôi nên em mới vậy, nhưng cũng buồn vì người ngoài nghĩ về em không hay. Giờ tôi phải làm sao để em hiểu tôi không thích cách em bày tỏ tình cảm như vậy, làm sao để góp ý cho em thay đổi, phải làm sao để em biết là tôi yêu em, nhưng không phải sợ mỗi khi hôn em?
Tôi là một chàng trai khá rụt rè và nhút nhát, tán tỉnh nàng mãi mới dám nói ra 3 từ “anh yêu em”. Nàng nhận lời, tôi hạnh phúc đến vô bờ, tôi may mắn vì nàng khá xinh đẹp, giỏi giang lại gần nhà tôi nữa. Nhưng có một nổi khổ mà bao lâu nay tôi cứ ấp ủ trong lòng mà không dám nói ra.
Em là người con gái có tâm hồn lãng mạn và sống rất tình cảm. Yêu nhau đến tháng thứ 4, em bắt đầu mạnh dạn và thể hiện tình cảm với tôi nhiều hơn. Buổi tối đến đón em đi chơi, ngay khi thấy em ở cổng là tôi đã được "thưởng" một nụ hôn vào má, rồi cả khi đưa em về. Những buổi hẹn hò của chúng tôi cũng không thiếu những nụ hôn say đắm, ngọt ngào. Tôi cực kỳ hạnh phúc, chỉ ao ước gần em để thể hiện tình cảm của mình. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy chán nản khi em cũng mãnh liệt quá và thậm chí là đôi khi chủ động hơi quá.
Bất cứ lúc nào hai đứa gần nhau là em lại đòi tôi hôn tôi, khi thì trong rạp chiếu phim, khi thì ở quán café, khi thì trong công viên. Nếu là nụ hôn phớt lờ trên má thì đã không sao, đằng này, em không ngần ngại quay sang hôn môi khiến bao người quay ra nhìn chúng tôi như vật thể lạ. Thậm chí có lần khi giới thiệu bạn bè chung của cả hai đứa, em sẵn sàng lao vào hôn tôi “không thương tiếc” trước rất đông những bạn bè, người thân ở đó. Tôi ngượng chín cả mặt, vì bạn bè chọc ngoáy và trêu đùa, còn em thì cười tươi như hoa vẻ thích thú lắm. Mặc dù tôi không thích nhưng tôi không dám ý kiến gì vì sợ em buồn và giận dỗi. Oái oăm nhất là lần em đang “chu môi” để chuẩn bị hôn thì tôi lại nghe điện thoại bạn gọi đến, thế là em giận tôi luôn suốt mấy ngày.
Vì bản thân khá nhút nhát nên tôi thích thể hiện tình cảm ở những nơi kín đáo hơn, chỉ những lúc có mỗi hai đứa, hay chỉ ở những chỗ có khoảng không gian riêng tư. Góp ý với em thì em lại bảo: Anh sợ người khác trông thấy hay sợ cô nào trông thấy? Yêu nhau thì việc gì phải ngại hay là Anh không còn yêu em... Em đâu có hiểu tôi cần một tình yêu nhẹ nhàng, không thích phô trương chứ không phải như cách em đang thể hiện tình yêu với tôi.
Cuộc sống của tôi vẫn xoay quay em với những nụ hôn nóng bỏng đến “khổ sở”. Tôi yêu em, yêu nhiều lắm, nhưng không thích em như thế, tôi thực sự không thích em mãnh liệt đến mức làm tôi phải sợ như thế. Bất chợt một lần tôi nghe hai thằng bạn thân nói chuyện nhắc đến bạn gái tôi, bảo em chủ động thế chắc còn chủ động nhiều thứ nữa… Tôi cũng biết chắc chỉ vì yêu tôi nên em mới vậy, nhưng cũng buồn vì người ngoài nghĩ về em không hay. Giờ tôi phải làm sao để em hiểu tôi không thích cách em bày tỏ tình cảm như vậy, làm sao để góp ý cho em thay đổi, phải làm sao để em biết là tôi yêu em, nhưng không phải sợ mỗi khi hôn em?