Khi tình yêu không còn, hãy cho nhau một lối thoát để tình yêu lại được "sinh ra" ở một nơi khác.
Có ai đó đã nói với em rằng “Khi tình yêu chết đi, may mắn thì cả hai bên "chết" cùng thời điểm nên nỗi buồn chia đôi. Thường thì chỉ có một người thấy được tình yêu chết. Người còn lại, đương nhiên chết đứng vì sự ra đi của người kia. Vì vậy mới sinh ra những bi kịch của tình yêu”.
Đúng vậy, bi kịch của tình yêu là ở chỗ khi đến với nhau cả hai đều rất tự nguyện, còn khi xa nhau thường thì chỉ một bên dứt khoát ra đi. Người buông tay trước sẽ hiển nhiên trở thành “người xấu” trong mắt người ở lại và cả những người đứng ngoài nhìn vào tình yêu của bạn.
Và... em là một trong những “người xấu ấy”.
Khi em nói “Em muốn chia tay”, anh hỏi em rằng “Em chán anh rồi sao?”. Em đã không trả lời câu hỏi đó, em chỉ lặp lại “Em muốn chia tay…”. Người ta yêu nhau có thể không cần lý do nhưng khi muốn xa nhau, có trăm ngàn lý do anh ạ. Nhưng em muốn anh hiểu rằng “chán” không phải là một cái tội và chưa bao giờ là một cái tội, bởi vậy nên người ta mới có câu: “Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi” là thế…
Tình yêu là một cảm giác bất định, chúng ta đã từng yêu đến cuồng dại nhưng rồi cũng đã từng giận nhau đến nỗi chẳng muốn nhìn mặt nhau. Chúng ta đã từng hứa rằng sẽ mãi mãi trân trọng người kia dù mai này có chia xa, nhưng rồi cũng có lúc chúng ta đi lướt qua nhau và đánh rơi ở đâu đó một tiếng chào.
Vậy nên, yêu hay không yêu đó không phải là lỗi của một ai, tình cảm vốn luôn luôn biến đổi bởi con người không ngừng di chuyển. Và, người nhận ra điều đó, nói ra điều đó là một người dám bắt đầu và cũng dám kết thúc… Em muốn làm chủ tình yêu của mình, em muốn điều khiển nó, muốn cầm nó lên và biết đặt nó xuống đúng lúc, anh ạ!
Mọi kết thúc là bắt nguồn cho sự khởi đầu, nên ở nơi này có một tình yêu chết đi thì ở nơi khác, một tình yêu đang bắt đầu hình thành… Em đã từng quả quyết rằng chẳng ai có thể yêu em và làm em yêu hơn anh, nhưng cuối cùng em cũng nhận ra mình thật ngốc nghếch. Tình yêu sẽ không bao giờ chết, cho nên đến một lúc nào đó em sẽ nhận ra rằng có một ai đó đang đợi em xuất hiện để yêu em, nếu đã là của nhau thì chắc chắn sẽ tìm thấy nhau dẫu có phải đi hết một vòng tròn lớn, vô cùng lớn.
Và bởi vì, chúng ta còn trẻ, cả em và anh, nên chúng ta có quyền ỷ lại vào cái tuổi trẻ của mình. Chẳng phải yêu nhau là quá trình cảm nhận và chọn lựa ai mới là một nửa còn lại thật sự của mình? Vậy tại sao chúng ta không có quyền được lựa chọn khi thấy phù hợp và từ chối khi chẳng hợp nhau. Cuộc đời hãy còn rất dài nên hãy lựa chọn cho mình một nửa thật phù hợp, sẽ không ai đủ năng lượng để quan tâm và chê trách bạn quá lâu khi bạn là người buông tay trước. Chỉ có trái tim bạn sẽ chê trách bạn cả cuộc đời nếu bỏ lỡ cơ hội của mình. Nếu tình yêu không còn, hãy dũng cảm buông tay, để cả hai có thêm những cơ hội yêu và được yêu đích thực.
Biết đâu một ngày nào đó anh sẽ cảm ơn em vì "Em đã buông tay trước...".
Có ai đó đã nói với em rằng “Khi tình yêu chết đi, may mắn thì cả hai bên "chết" cùng thời điểm nên nỗi buồn chia đôi. Thường thì chỉ có một người thấy được tình yêu chết. Người còn lại, đương nhiên chết đứng vì sự ra đi của người kia. Vì vậy mới sinh ra những bi kịch của tình yêu”.
Đúng vậy, bi kịch của tình yêu là ở chỗ khi đến với nhau cả hai đều rất tự nguyện, còn khi xa nhau thường thì chỉ một bên dứt khoát ra đi. Người buông tay trước sẽ hiển nhiên trở thành “người xấu” trong mắt người ở lại và cả những người đứng ngoài nhìn vào tình yêu của bạn.
Và... em là một trong những “người xấu ấy”.
Khi em nói “Em muốn chia tay”, anh hỏi em rằng “Em chán anh rồi sao?”. Em đã không trả lời câu hỏi đó, em chỉ lặp lại “Em muốn chia tay…”. Người ta yêu nhau có thể không cần lý do nhưng khi muốn xa nhau, có trăm ngàn lý do anh ạ. Nhưng em muốn anh hiểu rằng “chán” không phải là một cái tội và chưa bao giờ là một cái tội, bởi vậy nên người ta mới có câu: “Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi” là thế…
Tình yêu là một cảm giác bất định, chúng ta đã từng yêu đến cuồng dại nhưng rồi cũng đã từng giận nhau đến nỗi chẳng muốn nhìn mặt nhau. Chúng ta đã từng hứa rằng sẽ mãi mãi trân trọng người kia dù mai này có chia xa, nhưng rồi cũng có lúc chúng ta đi lướt qua nhau và đánh rơi ở đâu đó một tiếng chào.
Vậy nên, yêu hay không yêu đó không phải là lỗi của một ai, tình cảm vốn luôn luôn biến đổi bởi con người không ngừng di chuyển. Và, người nhận ra điều đó, nói ra điều đó là một người dám bắt đầu và cũng dám kết thúc… Em muốn làm chủ tình yêu của mình, em muốn điều khiển nó, muốn cầm nó lên và biết đặt nó xuống đúng lúc, anh ạ!
Mọi kết thúc là bắt nguồn cho sự khởi đầu, nên ở nơi này có một tình yêu chết đi thì ở nơi khác, một tình yêu đang bắt đầu hình thành… Em đã từng quả quyết rằng chẳng ai có thể yêu em và làm em yêu hơn anh, nhưng cuối cùng em cũng nhận ra mình thật ngốc nghếch. Tình yêu sẽ không bao giờ chết, cho nên đến một lúc nào đó em sẽ nhận ra rằng có một ai đó đang đợi em xuất hiện để yêu em, nếu đã là của nhau thì chắc chắn sẽ tìm thấy nhau dẫu có phải đi hết một vòng tròn lớn, vô cùng lớn.
Và bởi vì, chúng ta còn trẻ, cả em và anh, nên chúng ta có quyền ỷ lại vào cái tuổi trẻ của mình. Chẳng phải yêu nhau là quá trình cảm nhận và chọn lựa ai mới là một nửa còn lại thật sự của mình? Vậy tại sao chúng ta không có quyền được lựa chọn khi thấy phù hợp và từ chối khi chẳng hợp nhau. Cuộc đời hãy còn rất dài nên hãy lựa chọn cho mình một nửa thật phù hợp, sẽ không ai đủ năng lượng để quan tâm và chê trách bạn quá lâu khi bạn là người buông tay trước. Chỉ có trái tim bạn sẽ chê trách bạn cả cuộc đời nếu bỏ lỡ cơ hội của mình. Nếu tình yêu không còn, hãy dũng cảm buông tay, để cả hai có thêm những cơ hội yêu và được yêu đích thực.
Biết đâu một ngày nào đó anh sẽ cảm ơn em vì "Em đã buông tay trước...".