Tôi và nó chơi cùng nhau nay đã hơn mười năm, thân nhau cũng hơn tám năm, có lẽ vì quá thân thiết, quá gần gũi nên đôi lúc mọi người tưởng chừng cả hai yêu nhau, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, nghiêng đầu, chau mày, cười nắc nẻ, cũng tại sự đơn côi, đi về có nhau mà thiên hạ bảo thế đấy, mặc kệ vậy, trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ mà.
Nó và tôi thân nhau, nhưng tính cách hai đứa thì khác nhau hoàn toàn, nếu trông mặt bắt hình dong với nó có lẽ nhiều người sẽ nhầm lẫn chắc, ẩn sau dáng vẽ hơi đồ sộ, xù xì của nó là một con người luôn sống tình cảm, chân thành và biết suy nghĩ. Nó có rất nhiều bạn, đủ mọi thành phần, nhưng nó chỉ thân thật sự không quá ba người, dù với bao người chỉ cần nó a lô là người ta sẽ có mặt, cái hay của nó có lẽ là thế, luôn biết cư xử, và luôn để lại điểm cộng với bạn bè.
Đã dăm ba lần nó làm tôi buồn vì những câu nói vô tình chạm vào tự ái chính mình, nó bảo có lẽ suốt đời này tôi cũng không bao giờ hiểu nó dù luôn bảo rằng là bạn thân của nó, nhưng suy cho cùng chắc thế. Nó là người sống thiên về tình cảm, nhưng lí tính bao giờ cũng song song, đôi lúc nó rất khó hiểu, tình cảm sẽ tình cảm lắm, nhưng lạnh lùng, hững hờ cũng có thể biểu đạt thật rõ nét. Vì bảo là bạn thân của nó nên tôi luôn cố hiểu, cố đọc những suy nghĩ trong nó để sẻ chia, hay khuyên bảo gì đó khi nó buồn, và chông chênh, nhưng có lẽ tôi đã sai khi áp đặt điều này cho mình.
Đôi khi tôi còn chẳng thể hiểu hết chính mình thì làm sao để hiểu trọn về một ai khác, nó cũng thế thôi, tôi và nó có thể thân rất thân, nó có thể là một người rất ưu nhưng không phải là chẳng có một điểm khuyết gì. Thân hãy thân, sẻ chia được gì hãy sẻ chia, nhưng dù thế nào ai cũng cần có một khoảng riêng cho mình, và mỗi người cần tôn trọng sự riêng tư của nhau chứ không phải cố hiểu tất tần tật về nhau là thế, nó đã cho tôi biết điều này.
Nó là người mạnh mẽ đến lạ, dù tôi thừa biết ai cũng có sự yếu đuối chỉ có điều ai khéo léo giữ lại cho riêng mình mà thôi, những lúc tôi tưởng chừng nó sẽ vỡ òa, sẽ khóc, sẽ thét lên vì đau đớn, nhưng nó vẫn kìm nén lại, làm tôi phải khó chịu và đặt câu hỏi cho sự thân thiết tôi – nó. Nó bảo rằng, nếu khóc nó sẽ khóc một mình, nó không muốn tôi hay ai khác thấy vẻ khốn khổ của mình, sỉ diện thật, nhưng tôi cần tôn trọng suy nghĩ của nó, mỗi người một suy nghĩ, nên cũng chọn một cách sống mà thôi. Buồn đâu nhất thiết phải khóc, đớn đau đâu nhất thiết phải thét toáng lên, và vui cũng đâu phải hãy cười thật to, ai cũng có khoảng lặng và trong khoảng lặng đó là những dấu chấm lửng riêng, chẳng ai giống ai cả, vậy mà tôi cứ muốn biết mọi thứ về nó bởi lí do “bạn thân”, thật trẻ con!
Kể về nó, có lẽ tôi phải liệt kê thật nhiều dòng, với bao câu văn, ngữ nghĩa, nhưng bỗng dưng nay tôi lại hay thích “khoe” nó trước bao người, thích viết về nó rồi suy nghĩ và nhìn lại chính mình, cũng như tình bạn mà cả hai có được vì với tôi, nó là tri kỉ, một tri kỉ không phải chỉ có sẻ chia mà còn có cả sự nể phục và tin yêu. Tình bạn đôi khi vẫn ấm áp, dịu nhẹ và bền chặt hơn cả tình yêu là thế nhỉ...!
Nó và tôi thân nhau, nhưng tính cách hai đứa thì khác nhau hoàn toàn, nếu trông mặt bắt hình dong với nó có lẽ nhiều người sẽ nhầm lẫn chắc, ẩn sau dáng vẽ hơi đồ sộ, xù xì của nó là một con người luôn sống tình cảm, chân thành và biết suy nghĩ. Nó có rất nhiều bạn, đủ mọi thành phần, nhưng nó chỉ thân thật sự không quá ba người, dù với bao người chỉ cần nó a lô là người ta sẽ có mặt, cái hay của nó có lẽ là thế, luôn biết cư xử, và luôn để lại điểm cộng với bạn bè.
Đã dăm ba lần nó làm tôi buồn vì những câu nói vô tình chạm vào tự ái chính mình, nó bảo có lẽ suốt đời này tôi cũng không bao giờ hiểu nó dù luôn bảo rằng là bạn thân của nó, nhưng suy cho cùng chắc thế. Nó là người sống thiên về tình cảm, nhưng lí tính bao giờ cũng song song, đôi lúc nó rất khó hiểu, tình cảm sẽ tình cảm lắm, nhưng lạnh lùng, hững hờ cũng có thể biểu đạt thật rõ nét. Vì bảo là bạn thân của nó nên tôi luôn cố hiểu, cố đọc những suy nghĩ trong nó để sẻ chia, hay khuyên bảo gì đó khi nó buồn, và chông chênh, nhưng có lẽ tôi đã sai khi áp đặt điều này cho mình.
Đôi khi tôi còn chẳng thể hiểu hết chính mình thì làm sao để hiểu trọn về một ai khác, nó cũng thế thôi, tôi và nó có thể thân rất thân, nó có thể là một người rất ưu nhưng không phải là chẳng có một điểm khuyết gì. Thân hãy thân, sẻ chia được gì hãy sẻ chia, nhưng dù thế nào ai cũng cần có một khoảng riêng cho mình, và mỗi người cần tôn trọng sự riêng tư của nhau chứ không phải cố hiểu tất tần tật về nhau là thế, nó đã cho tôi biết điều này.
Nó là người mạnh mẽ đến lạ, dù tôi thừa biết ai cũng có sự yếu đuối chỉ có điều ai khéo léo giữ lại cho riêng mình mà thôi, những lúc tôi tưởng chừng nó sẽ vỡ òa, sẽ khóc, sẽ thét lên vì đau đớn, nhưng nó vẫn kìm nén lại, làm tôi phải khó chịu và đặt câu hỏi cho sự thân thiết tôi – nó. Nó bảo rằng, nếu khóc nó sẽ khóc một mình, nó không muốn tôi hay ai khác thấy vẻ khốn khổ của mình, sỉ diện thật, nhưng tôi cần tôn trọng suy nghĩ của nó, mỗi người một suy nghĩ, nên cũng chọn một cách sống mà thôi. Buồn đâu nhất thiết phải khóc, đớn đau đâu nhất thiết phải thét toáng lên, và vui cũng đâu phải hãy cười thật to, ai cũng có khoảng lặng và trong khoảng lặng đó là những dấu chấm lửng riêng, chẳng ai giống ai cả, vậy mà tôi cứ muốn biết mọi thứ về nó bởi lí do “bạn thân”, thật trẻ con!
Kể về nó, có lẽ tôi phải liệt kê thật nhiều dòng, với bao câu văn, ngữ nghĩa, nhưng bỗng dưng nay tôi lại hay thích “khoe” nó trước bao người, thích viết về nó rồi suy nghĩ và nhìn lại chính mình, cũng như tình bạn mà cả hai có được vì với tôi, nó là tri kỉ, một tri kỉ không phải chỉ có sẻ chia mà còn có cả sự nể phục và tin yêu. Tình bạn đôi khi vẫn ấm áp, dịu nhẹ và bền chặt hơn cả tình yêu là thế nhỉ...!