Anh ở lại với ngày đông đang đặc trắng dần lên trên vũng hoa chăm pa lõa lồ trước ngõ
đôi cánh khổng lồ của ký ức đập mải miết qua nóc nhà
từng hợp âm rụng chật khuôn mặt ngày vơi quá nửa
những ngụm hôn nằm váng vất lớp lớp không cử động
bắt đầu từng chuỗi buồn thinh ngọ nguậy
ơi những cuộc hẹn xinh xẻo đã bịt rít cùng với mùi hương phế tích
em là cánh mưa nhọn
ghim nỗi buồn loang loáng choáng hết máu của anh
Chạy vào nhau xé nát bức tường âm im hòng tìm kiếm nguyên thủy tinh mơ
hạt mầm thời gian trổ chồi ra từ thân thể xạm màu đi theo bụi mệt
vũng lầy kiệt sức là trăn trối nhão nhoẹt của mặt trời
không điều gì làm anh sợ hãi
những ngón chân trôi trong gương đã ướm lên hình hài quá khứ
mùa trinh nguyên và kiêu bạc tuần hoàn trở lại
lá ánh sáng cứa nham nhở những đám mây bay rì rầm
em đừng ngủ ở đường chân trời, hãy thức dậy giữa lộng lẫy cơ hàn
nghe tiếc nuối nhàu nhĩ trên khe trời
giữa ruột mùa dồn nén yêu đương
con đom đóm cuối cùng đã trà trộn vào gầm ánh sáng
đưa tay rũ cằn đi u mê khuất mặt
anh uống hết vĩnh cửu bằng em bay lên trên khu rừng thắp sáng ngàn ngàn bóng điện
cõng giấc mơ thật đã khát rồi hát nghiêng bốn chiều
Vén từng rèm kỷ niệm để tắm táp hơi thở nhau
anh quên hô hấp trong sự tỉnh táo lãng quên
bằng lòng chết đuối trong mơ hồ
một mùa Đông có làn da bao lần lột xác khuất rồi chìm tâm sương mù bạch tạng
tiếp tế nhau đợt nhớ dài ra muôn thuở
sống không ngừng vì tình yêu này, giấc mơ màu tóc vón cục đọng bên thềm
anh ở lại với bộ não cũ kỹ
có khi nào mở mắt ra thấy trên mặt đất những người già nằm co ro bên ngoài mùa đông rất lạ.