Quán cà phê sáng nay,
Nắng cuối tuần gợn lên màu kí ức.
Phủ buông trên mái vòm dày đặc những cụm rêu.
Chiếc đèn lồng lêu nghêu trên tàn cây trầm uất,
Phiến đá mơ hồ bên dòng thác còn trăn trở những tin yêu…
Chàng thanh niên phục vụ bỗng lặng im,
Khi giọt buồn thản nhiên rơi đều vào đáy cốc.
Kìa một mình em có điều gì bật khóc?
Làm nắng vội xao lòng, dịu bớt chút màu mây.
“Xưa và Nay”
Ta thấy mình ở phía em của những ngày thu tàn và trăng tạ.
Nơi chiếc ghế hững hờ chân bước vội ngày xa…
Ta thấy mình nơi đáy cốc lệ sa,
Như em bây giờ chỉ thấy quanh mình là miền hoang vu rời rã.
Lời bội ước lùa qua,
Em và Ta,
Nhớ và quên…
Bao khát khao úa nhàu theo màu thu đang trôi vào miền nhớ.
Buông một tiếng thở dài, Ta trút cạn lời thơ.