Anh vướng phải cơn hôn mê sâu, kẹt hơi thở trũng
Ngập ngụa chìm trong đêm tối không bóng em về
Có giấc mơ đã trôi đi
Những giấc mơ ủ ê, nhầu nhĩ
Lật tới, lật lui nỗi buồn hóa máu hoang mê.
Lội qua những cơn buồn
Anh tìm đến giấc mơ không có em.
Giấc mơ mang khuôn mặt cô đơn ai đó đã hái về ủ trong men kí ức
Những giấc mơ co ro cuộn mình bên những bức tường mốc meo ẩm ướt
Mang hình hài nhung nhớ gọi tên xa.
Nghe gió chông chênh xào xạc từng thanh âm rền rĩ trên những mái nhà
Buốt mùa!
Sáng nay sương mù về sớm.
Nghe trên đầu đọt gió chiếc lá trạng nguyên đã dần thấm máu
Ướt đỏ vòng hoa đẫm tiếng hát Si - on
Lẩn lút điệu buồn ẩn náu
Em đã đi đâu tránh đợt rét đầu mùa?
Buổi thiên di trốn vào trận mây ngùn ngụt cháy
Silent night! Silent night!
Đêm thánh vô cùng chỉ mình tôi gọi em khắc khoải
Trong cơn mơ bất lực cái nhìn
Gió đại ngàn lẫm liệt hơi thở vô biên
Trăng vấy chiều lục diệp
Trượt qua những mơ hồ ám ảnh mùa đông
Lời ca nguyện rưng rưng ngày tóc biếc.