Tôi đánh rơi nụ cười bên hiên hoa tháng Tám
nơi nghê thường vừa dứt cơn mơ ngủ viên tròn len trắng
cuộc hẹn hò cũng thoảng thốt trôi tuột bàn tay nhỏ
giữa lưng đồi giọt hình hài bỏ bê sự quên lãng thân thuộc
con dế nâu oằn lưng hục hặc vòng khuấy động
bỗng nhạt nhòa không hiện rõ từ đâu
Đến bao giờ tôi để tình yêu chạy hết kiếp nỗi niềm này
khi vòng tay chưa đủ hữu hạn bỏ dấu lặng sau lưng
chiếc áo cũ choàng hoang tàn điều phụ bạc đêm qua
vẫn mang mình nối đuôi xén ngắt ảo vọng ban đầu
em bước trong dị mộng của loài chim di
ngậm ngùi câu thơ không níu được hoàng hôn
Bên ô cửa vỗ bóng lời hò hẹn co ro đoái thương
trong khoảng trống bùa mê bỏ rơi bắt đầu lẫn kết thúc
bờ vai gầy ươn ướt cõi rỗng buộc quanh đầu gió lú
nối em lại bằng chiếc bóng chứa ẩn định nghĩa mù màu
nấc sượt dài thả hương người cuốn trôi
hắt vội chiều miên du một đưa tiễn hư hao
Tôi nhớ bức tranh Van Gogh ở mùa phong năm ngoái
nơi tóc rối luẩn quẩn đánh rơi giọt vàng xuống gót hồng
chiếc đàn organ biến tấu chuyến đi khác
chuyến đi hiện hữu day dứt sự hàm ơn vĩnh cửu
đóa tường vi góc trời úa tàn hiền hòa
gọi hạnh phúc an phận dửng dưng
Câu thơ ngậm ngùi ghì lại tôi khuôn mặt cũ
phơi cỏ khô bạc trắng cánh đồng em
chẳng ai khờ dại trồng loài hoa mặt trời nơi khuyết nắng
chẳng ai giấu nổi hốc hác bện lại khối vuông nhân gian
chỉ còn vũ khúc cuối bay ngang tầm nhìn
vỗ cánh tinh vân