Bàn tay vẽ từng nhánh khô thơm bờ môi người
Cái nắng vàng mật ong phết hồ lên màu tóc
Cỏ cây vẫn thì thào đâu đó câu chuyện hão huyền về điều không có thực
Gió chỉ cười mặc kệ dửng dưng
Thì đã từng qua một mùa nhớ, một mùa thương
Và cũng đã từng qua tháng ngày kỷ niệm
Đôi khi sự giận dữ làm cho lòng hạn hẹp
Người vô tình cắt nhỏ một tình yêu
Trái tim này nếu có thể bình yên xin hãy cứ ru chiều
Ta mang hình hài của gió tìm về thượng nguồn nỗi nhớ
Em biết không,
rất nhiều thứ bay cao hơn nhờ trời bão gió
Như cánh hoa bồ công anh...
Mùa này tóc còn thơm
Vườn người dưng còn nặng trĩu cây cành
Quả có mọng môi không sao lòng xôn xao chát khát
Những nỗi buồn chỉ nhỏ nhoi như là hạt cát
Mà biển cả còn ôm bao thương nhớ đong đầy
Hãy cứ tin rằng
Cuộc đời còn rất nhiều ấm áp
Và phía bầu trời
còn những cánh từ bi.