Cuộc sống của đứa con gái mới 20 tuổi đã bỏ chồng như tôi thực sự khó khăn vô cùng, nhưng có lẽ cũng thật may mắn khi có một người lại để ý và yêu tôi.
Tốt nghiệp cấp ba ở tuổi 18, tôi không lo lắng, không chút ân hận khi từ bỏ con đường học tập của mình chỉ để theo anh về nhà làm cô vợ hiền thục. Ai cũng bảo dại, nhưng với tôi đó là tình yêu, là điều tôi mong muốn nhất: một gia đình, một mái ấm cho riêng mình. Bởi với tôi, điều tưởng chừng như nhỏ nhoi đó quá cao xa, bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi mới 5 tuổi. Tôi sống với bà ngoại và bà cũng mất khi tôi học cấp hai. Chỉ còn mình tôi sống trong căn nhà lạnh lẽo và cô độc. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi đồng ý theo anh về làm dâu.
Anh hơn tôi 9 tuổi, sau 4 năm quen nhau, ngày tốt nghiệp cũng là ngày tôi nhận từ anh chiếc nhẫn đẹp nhất thế gian. Tôi tin tưởng vào anh, vào tình yêu mà chúng tôi đã trải qua để rồi gật đầu và nở nụ cười mãn nguyện khi khoác lên mình chiếc váy cưới.
Cuộc sống gia đình không quá đỗi đáng sợ như tôi từng nghĩ, nó thật ấm áp khi luôn có anh bảo vệ. Khi những người bạn của tôi người thì đang học, người đang miệt mài làm việc thì tôi ở nhà học đi chợ, học nấu ăn.
Hai năm đầm ấm, hạnh phúc thoáng chốc cũng qua đi. Anh thôi việc ở công ty cũ và thành lập một công ty riêng. Việc làm ăn tương đối bận rộn, thậm chí có khi cả tuần vợ chồng tôi mới gặp nhau được một lần, điều này cũng khiến tôi cảm thấy ngôi nhà của mình không còn nhiều hơi ấm nữa. Từ việc không quen ở một mình, tôi cũng dần làm thân với nó, làm quen với bóng dáng liêu xiêu, nồng nặc mùi rượu mỗi tối anh về. Đôi lúc, tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi cần anh nhiều hơn là những thứ trang sức đắt tiền anh mang về, nhưng tôi không thể làm được vì tôi biết anh sẽ gạt đi tất cả và bỏ ngoài tai những điều tôi nói.
Mỗi ngày, cuộc đối thoại của hai vợ chồng tôi cũng chỉ với 1 câu quen thuộc “anh có về không?” và câu trả lời mà tôi biết trước là “anh đang bận”, tôi tự nhủ “mình thông cảm cho anh”. Một lần, tôi ra chợ mua những thứ anh thích và tự tay làm nó một cách cẩn thận, nghĩ tới nụ cười bất ngờ của anh khi thấy tôi tới trong lòng có chút vui vui. Lúc tới nơi, công ty anh rất vắng vẻ. Mọi người có lẽ cũng tan ca làm từ lâu, tôi đi thẳng tới phòng anh mà luôn giữ trên môi nụ cười.
Dừng chân trước cánh cửa đang mở hé, không hiểu nụ cười đã biến mất từ lúc nào, toàn thân tôi như run lên không sao đứng vững nổi. Đôi chân rảo bước nhanh qua các dãy hành lang thì giờ đây như rễ cây cắm chặt dưới nền gạch lạnh lẽo. Qua cánh cửa kia là người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp mà tôi không quen. Cô ấy đang đắm chìm trong nụ hôn của người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông ấy - người đã luôn ôm tôi vào lòng và vuốt ve, người đàn ông đã nói sẽ bảo vệ tôi suốt cuộc đời, người đàn ông đã đeo vào tay tôi chiếc nhẫn đẹp nhất thế gian và tuyên bố sẽ tặng tôi mọi hạnh phúc của anh. Người đàn ông của tôi.
Tôi chỉ muốn đập tan cánh cửa ấy mà lao tới , chỉ thẳng vào kẻ phản bội kia mắng chửi. Muốn dành lại từ anh ta cả tuổi thanh xuân trôi qua, cả tình yêu và sự tin tưởng nhưng đôi chân sao lại chạy mỗi lúc một xa. Tối ấy, tôi mong chờ anh sẽ nói điều gì đó hay như sẽ ôm tôi vào lòng mà nói lời xin lỗi dù không vì lí do gì, nhưng anh im lặng. Sự im lặng ấy làm tan nát trái tim tôi và đã thôi thúc tôi chấm dứt quãng thời gian 2 năm với cuộc sống hạnh phúc gia đình. Tuyệt vọng, hận thù, chán ghét đàn ông và cảm thấy tình yêu sao giả dối quá.
Ly dị là kết quả cuối cùng của tình yêu. Tôi bắt đầu cuộc sống độc thân và mang theo nỗi hận, sự khinh bỉ với người đàn ông đó. Tôi tìm cho mình được một chân làm nhân viên thu ngân tại siêu thị, tôi dành nhiều thời gian hơn cho công việc để tự nhắc mình hãy quên đi tất cả nhưng mỗi khi nằm lại một mình trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà trống vắng tôi lại thấy lạnh lẽo vô cùng.
Cuộc sống của đứa con gái mới 20 tuổi đã bỏ chồng như tôi thực sự khó khăn vô cùng, nhưng có lẽ cũng thật may mắn khi có một người lại để ý và yêu tôi. Anh là sếp của tôi, hơn tôi 5 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và là con của tổng giám đốc. Anh dịu dàng trong từng cử chỉ, lời nói, anh ân cần quan tâm lo lắng cho tôi. Anh cũng là người giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi có thể thi đỗ vào một trường cao đẳng. Sự quan tâm của anh, sự chân thành của anh nhiều lúc khiến trái tim tôi run lên khe khẽ, nhưng tôi sợ phải nghe anh nói yêu mình. Dù tôi biết tất cả những việc anh âm thầm làm cho tôi nhưng tôi rất sợ phải đối mặt với nó. Quá khứ với tôi là những ám ảnh quá lớn. Sự tan vỡ của hạnh phúc gia đình khiến tôi thấy sợ. Tôi sợ sẽ yêu ai đó, sợ sẽ một lần nữa tổn thương.
Anh là người đàn ông tốt, có rất nhiều cô gái trong trắng ngoài kia can tâm tình nguyện ở bên anh, mà vì lẽ gì anh lại chọn tôi một kẻ bị chồng ruồng bỏ. Thực sự tôi cần một người đàn ông ở bên cạnh để chữa lành vết thương, cần một người đàn ông nào đó ôm tôi khi lạnh, cần một người đàn ông cho tôi sự ấm áp của gia đình…nhưng liệu người đó có phải anh? Khi tôi mang trái tim bị thương, một mình xuôi ngược kiếm sống anh đã dang tay cứu lấy tôi. Trước anh tôi đã luôn xao động nhưng dường như tôi không thể nào đi đến gần anh hơn nữa. Vẫn là rào cản từ quá khứ, mọi sự tan vỡ vẫn còn nguyên đó như ngày hôm qua.
Tôi phải làm sao đây? Làm sao để chấp nhận một tình yêu khác? Làm sao để rời bỏ cơn ác mộng quá khứ để đón nhận anh? Tôi không thể mang trái tim khô cằn, rạn nứt này để khiến anh tổn thương, nhưng hình như tôi cần anh. Rốt cuộc tôi vẫn lạc lõng giữa đôi dòng nước, một bên là quá khứ của những phản bội, hận thù và dối trá, một bên là hiện tại dịu dàng, ân cần và ấm áp. Tôi sợ yêu, lại càng sợ anh biến mất chỉ còn mình tôi trôi ngược về quá khứ trước kia. Xin mọi người hãy giúp tôi!!
Tốt nghiệp cấp ba ở tuổi 18, tôi không lo lắng, không chút ân hận khi từ bỏ con đường học tập của mình chỉ để theo anh về nhà làm cô vợ hiền thục. Ai cũng bảo dại, nhưng với tôi đó là tình yêu, là điều tôi mong muốn nhất: một gia đình, một mái ấm cho riêng mình. Bởi với tôi, điều tưởng chừng như nhỏ nhoi đó quá cao xa, bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi mới 5 tuổi. Tôi sống với bà ngoại và bà cũng mất khi tôi học cấp hai. Chỉ còn mình tôi sống trong căn nhà lạnh lẽo và cô độc. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi đồng ý theo anh về làm dâu.
Anh hơn tôi 9 tuổi, sau 4 năm quen nhau, ngày tốt nghiệp cũng là ngày tôi nhận từ anh chiếc nhẫn đẹp nhất thế gian. Tôi tin tưởng vào anh, vào tình yêu mà chúng tôi đã trải qua để rồi gật đầu và nở nụ cười mãn nguyện khi khoác lên mình chiếc váy cưới.
Cuộc sống gia đình không quá đỗi đáng sợ như tôi từng nghĩ, nó thật ấm áp khi luôn có anh bảo vệ. Khi những người bạn của tôi người thì đang học, người đang miệt mài làm việc thì tôi ở nhà học đi chợ, học nấu ăn.
Hai năm đầm ấm, hạnh phúc thoáng chốc cũng qua đi. Anh thôi việc ở công ty cũ và thành lập một công ty riêng. Việc làm ăn tương đối bận rộn, thậm chí có khi cả tuần vợ chồng tôi mới gặp nhau được một lần, điều này cũng khiến tôi cảm thấy ngôi nhà của mình không còn nhiều hơi ấm nữa. Từ việc không quen ở một mình, tôi cũng dần làm thân với nó, làm quen với bóng dáng liêu xiêu, nồng nặc mùi rượu mỗi tối anh về. Đôi lúc, tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi cần anh nhiều hơn là những thứ trang sức đắt tiền anh mang về, nhưng tôi không thể làm được vì tôi biết anh sẽ gạt đi tất cả và bỏ ngoài tai những điều tôi nói.
Mỗi ngày, cuộc đối thoại của hai vợ chồng tôi cũng chỉ với 1 câu quen thuộc “anh có về không?” và câu trả lời mà tôi biết trước là “anh đang bận”, tôi tự nhủ “mình thông cảm cho anh”. Một lần, tôi ra chợ mua những thứ anh thích và tự tay làm nó một cách cẩn thận, nghĩ tới nụ cười bất ngờ của anh khi thấy tôi tới trong lòng có chút vui vui. Lúc tới nơi, công ty anh rất vắng vẻ. Mọi người có lẽ cũng tan ca làm từ lâu, tôi đi thẳng tới phòng anh mà luôn giữ trên môi nụ cười.
Dừng chân trước cánh cửa đang mở hé, không hiểu nụ cười đã biến mất từ lúc nào, toàn thân tôi như run lên không sao đứng vững nổi. Đôi chân rảo bước nhanh qua các dãy hành lang thì giờ đây như rễ cây cắm chặt dưới nền gạch lạnh lẽo. Qua cánh cửa kia là người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp mà tôi không quen. Cô ấy đang đắm chìm trong nụ hôn của người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông ấy - người đã luôn ôm tôi vào lòng và vuốt ve, người đàn ông đã nói sẽ bảo vệ tôi suốt cuộc đời, người đàn ông đã đeo vào tay tôi chiếc nhẫn đẹp nhất thế gian và tuyên bố sẽ tặng tôi mọi hạnh phúc của anh. Người đàn ông của tôi.
Tôi chỉ muốn đập tan cánh cửa ấy mà lao tới , chỉ thẳng vào kẻ phản bội kia mắng chửi. Muốn dành lại từ anh ta cả tuổi thanh xuân trôi qua, cả tình yêu và sự tin tưởng nhưng đôi chân sao lại chạy mỗi lúc một xa. Tối ấy, tôi mong chờ anh sẽ nói điều gì đó hay như sẽ ôm tôi vào lòng mà nói lời xin lỗi dù không vì lí do gì, nhưng anh im lặng. Sự im lặng ấy làm tan nát trái tim tôi và đã thôi thúc tôi chấm dứt quãng thời gian 2 năm với cuộc sống hạnh phúc gia đình. Tuyệt vọng, hận thù, chán ghét đàn ông và cảm thấy tình yêu sao giả dối quá.
Ly dị là kết quả cuối cùng của tình yêu. Tôi bắt đầu cuộc sống độc thân và mang theo nỗi hận, sự khinh bỉ với người đàn ông đó. Tôi tìm cho mình được một chân làm nhân viên thu ngân tại siêu thị, tôi dành nhiều thời gian hơn cho công việc để tự nhắc mình hãy quên đi tất cả nhưng mỗi khi nằm lại một mình trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà trống vắng tôi lại thấy lạnh lẽo vô cùng.
Cuộc sống của đứa con gái mới 20 tuổi đã bỏ chồng như tôi thực sự khó khăn vô cùng, nhưng có lẽ cũng thật may mắn khi có một người lại để ý và yêu tôi. Anh là sếp của tôi, hơn tôi 5 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và là con của tổng giám đốc. Anh dịu dàng trong từng cử chỉ, lời nói, anh ân cần quan tâm lo lắng cho tôi. Anh cũng là người giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi có thể thi đỗ vào một trường cao đẳng. Sự quan tâm của anh, sự chân thành của anh nhiều lúc khiến trái tim tôi run lên khe khẽ, nhưng tôi sợ phải nghe anh nói yêu mình. Dù tôi biết tất cả những việc anh âm thầm làm cho tôi nhưng tôi rất sợ phải đối mặt với nó. Quá khứ với tôi là những ám ảnh quá lớn. Sự tan vỡ của hạnh phúc gia đình khiến tôi thấy sợ. Tôi sợ sẽ yêu ai đó, sợ sẽ một lần nữa tổn thương.
Anh là người đàn ông tốt, có rất nhiều cô gái trong trắng ngoài kia can tâm tình nguyện ở bên anh, mà vì lẽ gì anh lại chọn tôi một kẻ bị chồng ruồng bỏ. Thực sự tôi cần một người đàn ông ở bên cạnh để chữa lành vết thương, cần một người đàn ông nào đó ôm tôi khi lạnh, cần một người đàn ông cho tôi sự ấm áp của gia đình…nhưng liệu người đó có phải anh? Khi tôi mang trái tim bị thương, một mình xuôi ngược kiếm sống anh đã dang tay cứu lấy tôi. Trước anh tôi đã luôn xao động nhưng dường như tôi không thể nào đi đến gần anh hơn nữa. Vẫn là rào cản từ quá khứ, mọi sự tan vỡ vẫn còn nguyên đó như ngày hôm qua.
Tôi phải làm sao đây? Làm sao để chấp nhận một tình yêu khác? Làm sao để rời bỏ cơn ác mộng quá khứ để đón nhận anh? Tôi không thể mang trái tim khô cằn, rạn nứt này để khiến anh tổn thương, nhưng hình như tôi cần anh. Rốt cuộc tôi vẫn lạc lõng giữa đôi dòng nước, một bên là quá khứ của những phản bội, hận thù và dối trá, một bên là hiện tại dịu dàng, ân cần và ấm áp. Tôi sợ yêu, lại càng sợ anh biến mất chỉ còn mình tôi trôi ngược về quá khứ trước kia. Xin mọi người hãy giúp tôi!!