Có cần thiết không khi sự cố gắng của ta chưa một lần được người ta để ý tới? Đừng níu giữ và làm đau khổ bản thân. Hãy sống vì chính mình, em nhé!
Khi màn đêm buông xuống cũng chính là thời điểm nỗi buồn lên ngôi. Tôi biết thế trong những buổi chiều muộn, em ngồi bên đòi tôi hát những khúc ca cũ. Và chiều muộn kéo dài tới đêm. Cổ họng cháy khát và bụng đói rát. Em vẫn chỉ nói những điều quen quen. Rằng em nhớ người ta, em cần người ta...
Tôi vẫn nhớ một ngày mưa nào đó em nói muốn “bay”, bay sang trời Tây du học, du lịch. Em lao vào những khóa học, mệt nhoài với sách vở và thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Em gọi đó là niềm vui, là một sự cố gắng không mệt mỏi để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Nhưng liệu rằng đó có thực sự là điều em muốn không?
Chàng trai đó đã đi theo lý tưởng của mình, nghĩa là học lên cao và tìm kiếm một sự nghiệp tươi sáng ở mảnh đất không phải Việt Nam. Chàng trai đó sống và phấn đấu vì một đích nhắm cố định, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có được điều ấy. Còn em, mục đích sống của em là gì?
Tôi nhớ mình từng quen một cô gái năng nổ và ưa xê dịch. Cô ấy tung tăng khắp mọi nơi, chụp rất nhiều bức ảnh và hồn nhiên đem khoe tôi. Tôi nhớ mãi nụ cười cô ấy trên những cung đường đôi lần chúng tôi từng qua. Nhưng mọi chuyện đã đổi khác khi cô ấy gặp được chàng trai cô tin là định mệnh của đời mình. Cô gái ấy chấp nhận ngồi một chỗ, lăng xăng chạy bên chàng trai đó, chỉ để chàng ta vững tâm rằng cô nàng sẽ không đi đâu nữa. Ước muốn được bay nhảy, từ đó khép lại.
Và rồi, cũng chính cô gái ấy, khi chàng trai kia tỏ ra bất cần và xua đuổi cô để tập trung hơn vào việc học, đã hăng hái sách vở để được ở bên chàng kia. Học tập là chuyện cả đời. Ai rồi cũng nên theo đuổi một con đường học vấn nào đó. Nhưng học tập vì mục tiêu của một kẻ khác, có nên không em?
Chàng ta rành toán, những phép toán và con số phức tạp. Chuyên ngành của em lại chẳng mảy may liên quan. Mọi khó khăn ập đến khiến em mệt đến phát khóc. Em nhắn tin rủ tôi lê la cà phê một chút rồi lại hối hả quay đầu về bàn học. Có nhất thiết phải như thế không em?
Có cần thiết không khi sự cố gắng của ta chưa một lần được người ta để ý tới? Họ nhẫn tâm bước đi và coi như ta chưa từng hiện diện. Em đã tự khi nào hỏi bản thân rằng ở nơi xa ấy, chàng ta đã khi nào biết em đang cố gắng từng ngày chưa?
Tôi biết em dại khờ, biết em giấu tôi chuyện cậu ta có bạn gái người nước ngoài. Tình yêu mà, diệu kì lắm, phải không em? Người ta có thể yêu nhau ngay cả khi bất đồng văn hóa, bất đồng ngôn ngữ. Nhưng yêu nhau, mãi mãi vẫn là yêu nhau.
Người ta đang sống cho hạnh phúc của chính người ta, không màng tới sự chảy trôi của cuộc sống ngoài kia. Bởi cuộc đời mỗi người chỉ có một, chẳng ai được sống tới lần thứ hai. Sao ta cứ mải mê sống vì người khác, sống cho người khác?
Thực tế thì tôi không nghĩ em đang sống cho chàng trai đó. Chỉ là sự ích kỉ và cố chấp của bản thân em khi không tin rằng tình yêu đã vụt mất.
Đừng níu giữ và làm đau khổ bản thân. Hãy sống vì chính mình, em nhé!
Khi màn đêm buông xuống cũng chính là thời điểm nỗi buồn lên ngôi. Tôi biết thế trong những buổi chiều muộn, em ngồi bên đòi tôi hát những khúc ca cũ. Và chiều muộn kéo dài tới đêm. Cổ họng cháy khát và bụng đói rát. Em vẫn chỉ nói những điều quen quen. Rằng em nhớ người ta, em cần người ta...
Tôi vẫn nhớ một ngày mưa nào đó em nói muốn “bay”, bay sang trời Tây du học, du lịch. Em lao vào những khóa học, mệt nhoài với sách vở và thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Em gọi đó là niềm vui, là một sự cố gắng không mệt mỏi để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Nhưng liệu rằng đó có thực sự là điều em muốn không?
Chàng trai đó đã đi theo lý tưởng của mình, nghĩa là học lên cao và tìm kiếm một sự nghiệp tươi sáng ở mảnh đất không phải Việt Nam. Chàng trai đó sống và phấn đấu vì một đích nhắm cố định, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có được điều ấy. Còn em, mục đích sống của em là gì?
Tôi nhớ mình từng quen một cô gái năng nổ và ưa xê dịch. Cô ấy tung tăng khắp mọi nơi, chụp rất nhiều bức ảnh và hồn nhiên đem khoe tôi. Tôi nhớ mãi nụ cười cô ấy trên những cung đường đôi lần chúng tôi từng qua. Nhưng mọi chuyện đã đổi khác khi cô ấy gặp được chàng trai cô tin là định mệnh của đời mình. Cô gái ấy chấp nhận ngồi một chỗ, lăng xăng chạy bên chàng trai đó, chỉ để chàng ta vững tâm rằng cô nàng sẽ không đi đâu nữa. Ước muốn được bay nhảy, từ đó khép lại.
Và rồi, cũng chính cô gái ấy, khi chàng trai kia tỏ ra bất cần và xua đuổi cô để tập trung hơn vào việc học, đã hăng hái sách vở để được ở bên chàng kia. Học tập là chuyện cả đời. Ai rồi cũng nên theo đuổi một con đường học vấn nào đó. Nhưng học tập vì mục tiêu của một kẻ khác, có nên không em?
Chàng ta rành toán, những phép toán và con số phức tạp. Chuyên ngành của em lại chẳng mảy may liên quan. Mọi khó khăn ập đến khiến em mệt đến phát khóc. Em nhắn tin rủ tôi lê la cà phê một chút rồi lại hối hả quay đầu về bàn học. Có nhất thiết phải như thế không em?
Có cần thiết không khi sự cố gắng của ta chưa một lần được người ta để ý tới? Họ nhẫn tâm bước đi và coi như ta chưa từng hiện diện. Em đã tự khi nào hỏi bản thân rằng ở nơi xa ấy, chàng ta đã khi nào biết em đang cố gắng từng ngày chưa?
Tôi biết em dại khờ, biết em giấu tôi chuyện cậu ta có bạn gái người nước ngoài. Tình yêu mà, diệu kì lắm, phải không em? Người ta có thể yêu nhau ngay cả khi bất đồng văn hóa, bất đồng ngôn ngữ. Nhưng yêu nhau, mãi mãi vẫn là yêu nhau.
Người ta đang sống cho hạnh phúc của chính người ta, không màng tới sự chảy trôi của cuộc sống ngoài kia. Bởi cuộc đời mỗi người chỉ có một, chẳng ai được sống tới lần thứ hai. Sao ta cứ mải mê sống vì người khác, sống cho người khác?
Thực tế thì tôi không nghĩ em đang sống cho chàng trai đó. Chỉ là sự ích kỉ và cố chấp của bản thân em khi không tin rằng tình yêu đã vụt mất.
Đừng níu giữ và làm đau khổ bản thân. Hãy sống vì chính mình, em nhé!