Huế đang chuyển mình vào Đông, những cơn mưa mang theo hơi lạnh, Huế xưa nay vẫn vậy, mùa Đông gắn với những cơn mưa dầm dề lê thê. Mưa len qua hàng cây, mưa về trên mái ngói, những âm thanh rỉ rã, những khúc mưa tí tách bên ô cửa, bầu trời một màu xám bạc mưa giăng. Mưa Huế buồn lắm, buồn chi lạ, nó đã đi vào lòng tôi như một nổi niềm không biết tỏ cùng ai, như nhà thơ Tố Hữu đã viết:
"Nỗi niềm chi rứa Huế ơi
Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên."
Tôi thích đi giữa trời mưa để kiếm tìm những cung bậc trong kho tàng kỷ niệm, những cảm xúc dâng trào khi mùa Đông sang. Ô hay! Trời đang mưa hay tôi đang mưa từ trong lòng vậy? Tôi yêu những cơn mưa hay bởi lòng tôi có những cơn mưa không bao giờ tạnh? Tôi cũng không biết nữa, có ai mang dĩ vãng xưa đến trao cho tôi đâu, mà sao tôi mãi vương vấn mỗi độ trời nhỏ lệ rơi.
Những con phố cũ thân quen ấy bây giờ đã phủ đầy rêu xanh, đi qua năm tháng, đi qua bao mùa mưa tôi không còn tự trách mình đã không đi cùng người chung đường. Từ khi xa người, tôi vẫn yêu và nhớ những cơn mưa như ngày nào. Người đâu biết mưa giăng khắp phố phường, giăng kín luôn cả lòng tôi. Mưa muốn mượn tôi để quên người trong thoáng chốc, thế nhưng làm sao mà quên cho đỡ nhớ. Thôi đành ở lại cùng mưa mà hòa chung dòng vậy, mưa cả đất trời và mưa cả lòng người.
Khúc Nam ai Nam bình hòa lẩn trong tiếng mưa cứ nghe nhói nhói, mơ hò như một cơn đau. Mưa cuốn đi dùm tôi những tiếng thở dài, bao phiềm muộn trong tâm tưởng. Lặng ngắm mưa nhỏ từng hạt rơi trên Hoàng Thành, tôi chợt nhớ đến người, nơi ấy bây giờ nắng vàng chói chang lắm thì phải, thế mà tôi buồn hoài chi nữa tôi ơi.
"Nỗi niềm chi rứa Huế ơi
Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên."
Tôi thích đi giữa trời mưa để kiếm tìm những cung bậc trong kho tàng kỷ niệm, những cảm xúc dâng trào khi mùa Đông sang. Ô hay! Trời đang mưa hay tôi đang mưa từ trong lòng vậy? Tôi yêu những cơn mưa hay bởi lòng tôi có những cơn mưa không bao giờ tạnh? Tôi cũng không biết nữa, có ai mang dĩ vãng xưa đến trao cho tôi đâu, mà sao tôi mãi vương vấn mỗi độ trời nhỏ lệ rơi.
Những con phố cũ thân quen ấy bây giờ đã phủ đầy rêu xanh, đi qua năm tháng, đi qua bao mùa mưa tôi không còn tự trách mình đã không đi cùng người chung đường. Từ khi xa người, tôi vẫn yêu và nhớ những cơn mưa như ngày nào. Người đâu biết mưa giăng khắp phố phường, giăng kín luôn cả lòng tôi. Mưa muốn mượn tôi để quên người trong thoáng chốc, thế nhưng làm sao mà quên cho đỡ nhớ. Thôi đành ở lại cùng mưa mà hòa chung dòng vậy, mưa cả đất trời và mưa cả lòng người.
Khúc Nam ai Nam bình hòa lẩn trong tiếng mưa cứ nghe nhói nhói, mơ hò như một cơn đau. Mưa cuốn đi dùm tôi những tiếng thở dài, bao phiềm muộn trong tâm tưởng. Lặng ngắm mưa nhỏ từng hạt rơi trên Hoàng Thành, tôi chợt nhớ đến người, nơi ấy bây giờ nắng vàng chói chang lắm thì phải, thế mà tôi buồn hoài chi nữa tôi ơi.