Ai đã bắn rơi chín mặt trời để chỉ còn lại một bình minh duy nhất
Ai đã làm cho ngàn chiếc lá rơi cuối mùa thu khóc
Ai đã ghim chặt những nỗi buồn vào tận đáy tim nhau
Tôi biết ở một phố xa,
gió vẫn miệt mài ngồi khóc trên hoa
Người đàn bà vẫn miệt mài chờ một tình nhân dỗ giấc
Từng ngày trôi qua.
Trong thế giới của những linh hồn sắp tắt
Tôi chỉ mê hoặc mình về một chiều không gian thứ bảy
Nếu có thể.
Ta nên chọn một ngày đẹp trời giả chết
Nằm im nghe dòng đời phù phiếm vỗ qua lưng
Tôi từng đọc "Lý thuyết dây- bản giao hưởng vũ trụ" trong một đêm nghe nguyệt cầm đổ giữa lưng chừng
Hoa cứ mọc giữa khoảng buồn chênh vênh ước lệ
Mười một chiều không gian, chẳng thấy chiều nào cho tôi và cho anh
Chẳng thấy chiều nào cho hai ta đi về những ngày xưa cũ
Nên thôi đành, tôi tự cho mình một cõi riêng nào hai đứa
Ta chết luân hồi còn nắm chặt tay nhau