Trên tòa nhà cao nhất thành phố
tôi ngắm nhìn những con đường
trôi như dòng sông ánh sáng
và đêm
chầm chậm vẽ những điểm màu
hồ như bất động
Tiếng nhạc xập xình
vỗ bộn bề dạ khúc
mưa thôi rơi
bên nửa tấm màn nhung chết lặng
Những ngón tay chợt đan khít
rồi xa rời
như những con đường giao nhau
rồi chia cắt
Hướng đời định sẵn
những vòng xe lăn bánh
đi về đâu cũng không hết hành trình
Chiếc kim đồng hồ điểm vạch 100
và tôi tan ra giữa màn đêm đặc sệt
nghe gió rít bên tai
bản cầu kinh về một linh hồn đã chết
Ngập ngừng
ánh mắt
rơi theo vì sao cuối chân trời
xa xăm
gập gãy