Tôi dắt tay chiều vắng dấu chặt những hoài niệm vào chiều hoàng hôn lên men say, tôi nhìn thành phố dắt mọi thứ ánh sáng nhạt đi lọ mọ vào đêm, tôi nhìn cơn mưa vội vàng khoác chiếc áo mỏng mùa Thu đi qua ngày buồn trở gió tìm Đông.
Đâu đó, vẫn từng lời đoản khúc bỏng cháy trên môi người xưa, vẫn mùi hương quen nhưng không bao giờ cũ kỹ. Dù có là cảm xúc văn chương mượt mà hay là vần thơ tình êm ái, dù là một tiếng rít đến đắng nghẹn lòng, tôi vẫn chỉ thấy tâm hồn mình luôn tôn thờ mùi hương của một hình hài thuộc về dĩ vãng ấy…
Có phải đó là một ngọc ngà em mang?
Nhưng nếu một ngày tôi chôn đi hết mọi miền xúc cảm này, và em không mở lời như một sự vô tâm vừa đủ. Tôi không biết hôm nay mình sẽ sống ra sao khi thiếu em và đánh rơi đi một nụ cười hạnh phúc, nhưng một ngày như thế có lẽ chẳng khác gì tôi đông cứng tâm trạng mình trong một triệu mùa Đông nhức buốt. Nhưng chẳng phải thật sự tôi vẫn đang chênh vênh với điều ấy, tôi chưa thật sự băng giá mình nhưng mọi thứ nơi suy nghĩ tôi như chẳng hề đang có một tồn tại.
Em có vấp vào bản ngã tôi không? Nhưng tôi đang dồn nén tất cả ngôn ngữ nơi tim mình trong bản ngã hai nơi đấy. Một nửa sầu khổ với dịu dàng là nơi em, một nửa chực chờ hoài mong đến bỏng cháy nơi tôi. Khi thì tôi im nghe lời hiền từ của gió, tôi cố thoát hết những suy nghĩ nông nổi ra khỏi hạn định không thuộc về tâm hồn hay lí trí.
Tôi nhớ em nhưng mù mờ giữa hư hư thực thực. Tôi chờ em, nhưng đã có lúc tôi chờ sự cô đơn đúng nghĩa hơn là chờ em. Tôi tìm em, tôi viễn chinh, nhưng thực ra tôi gieo vang thân mòn nằm lõa lồ phơi trên nền cát bỏng. Bóng mát sương rồng chẳng thể phủ kín một thân đau…
Còn em bên nửa cuộc đời và bên nửa sự đam mê đến sân si tôi ơi! Tôi không thấy em vui cười, nhưng cũng không mong em khóc nhiều hơn thêm nữa đâu. Khi xa tôi có lẽ em cũng chẳng vui, khi gần tôi có lẽ sự thấu hiểu ở hai ta còn nằm ở khoảng cách ngờ vực cho nhau. Đó có phải là một dấu hiệu của tình yêu vấp ngã, và bản năng cho sự hụt hẫng là sự chia ly trong nuối tiếc, bởi vẫn còn một lòng tự trong quá cao.
Chẳng biết khi nhận ra mình đang chết dần trong nhớ nhung cô đơn, hay đơn giản khi cuộc sống thiếu một nửa trong nhau thì chẳng bao giờ có ý nghĩa. Em có muốn cùng tôi bỏ sau lưng những tháng ngày sai trái, và kề nhau như một sự bắt đầu mới nữa không?
Rồi một ngày ban mai xanh…
… Tôi sẽ trao em một nhành ly ly trắng băng trinh và thuần khiết, tôi không nói nhưng cũng đủ chân thành, thật tuyệt vời phải không?
Thời hoa niên áo trắng tinh khôi tôi không còn nữa, tuổi mười tám nhánh phượng hồng, phong thư tình cũng không, tôi chỉ có tạm hơn một đôi mươi tuổi này là tất cả sự quan tâm nhất dành cho em.
Tôi không còn nụ hôn đầu vụng dại nữa, cũng chẳng còn một sự e dè như khi mới yêu đâu. Tôi không chứng tỏ mình có những bản năng vẫn thế, nhưng ít ra sự thiếu hụt bù trừ, tôi cũng hiểu và biết làm thế nào để hòa hợp nhất bây giờ cho nhau.
Em chắc có lẽ cũng chẳng còn xem tình yêu tôi là vần thơ nhỏ nữa, đơn giản tình yêu là cảm xúc em nắm cầm, em âu yếm, em ôm, em hôn, em ghen vu vơ khi còn chứa chan phải không?
Nếu như những hời hợt chẳng còn, những đắng cay được xem như một bài học cao quý. Hai ta sống trong nhau không vì một thứ gì cả. Một ngôi nhà là niềm mơ ước, một chiếc xích đu và một cánh cổng gỗ có giàn hoa giấy nhiều màu. Một mái ấm, một hạnh phúc cười tươi khi vỡ òa lời trẻ nhỏ em ơi! Có lẽ tôi đang mơ về điều đó, em có cùng mơ với tôi thế không?
Mình yêu nhau không?
Vì hơn bao giờ hết, hạnh phúc chúng ta không sống cho riêng mình mà còn cho cả một ai hay nhiều người nữa. Nỗi đau không chỉ để oán trách lòng người và cuộc đời, mà nỗi đau chỉ là thứ nhất thời nhưng dạy cho ta biết thế nào để phải trân trọng mọi yêu thương cuộc sống. Tôi không là kẻ ngu muội đến mức bước qua nỗi đau này rồi lập tức sẽ quên ngay để lần sau lại vấp phải. Cho nên tôi cần em hơn một lần chân thành như thế này đây. Yêu nhau, cho nhau những tháng ngày. Sống bên nhau mười năm, hai mươi năm, và ba mươi, bốn mươi năm cho đến khi bạc đầu vẫn còn là hạnh phúc chưa nguôi…
Tôi vẫn biết cuộc đời không như mơ, không như số phận của những con người tự đặt mình vào lòng bàn tay nhào nặn. Cũng như tôi không nhớ mình đã dùng bao nhiêu ngôn ngữ để viết về em và tình yêu chính tôi dành cho em.
Và đến hôm nay thì tôi vẫn chưa hết yêu em, em ạ! Em ngồi nơi đấy và có đọc từng câu, từng chữ tôi đang chảy ra nơi dòng văn chương cảm xúc này. Em có hiểu và muốn chạy về miền yên ấm của lòng tôi. Tôi sẽ dang tay và ôm lấy em chặt như trời mênh mông ôm sóng trắng dịu dàng. Tôi sẽ đặt vào bờ môi em, con tim em một câu hỏi lớn… Mình yêu nhau không?... Yêu nhau không?
Đâu đó, vẫn từng lời đoản khúc bỏng cháy trên môi người xưa, vẫn mùi hương quen nhưng không bao giờ cũ kỹ. Dù có là cảm xúc văn chương mượt mà hay là vần thơ tình êm ái, dù là một tiếng rít đến đắng nghẹn lòng, tôi vẫn chỉ thấy tâm hồn mình luôn tôn thờ mùi hương của một hình hài thuộc về dĩ vãng ấy…
Có phải đó là một ngọc ngà em mang?
Nhưng nếu một ngày tôi chôn đi hết mọi miền xúc cảm này, và em không mở lời như một sự vô tâm vừa đủ. Tôi không biết hôm nay mình sẽ sống ra sao khi thiếu em và đánh rơi đi một nụ cười hạnh phúc, nhưng một ngày như thế có lẽ chẳng khác gì tôi đông cứng tâm trạng mình trong một triệu mùa Đông nhức buốt. Nhưng chẳng phải thật sự tôi vẫn đang chênh vênh với điều ấy, tôi chưa thật sự băng giá mình nhưng mọi thứ nơi suy nghĩ tôi như chẳng hề đang có một tồn tại.
Em có vấp vào bản ngã tôi không? Nhưng tôi đang dồn nén tất cả ngôn ngữ nơi tim mình trong bản ngã hai nơi đấy. Một nửa sầu khổ với dịu dàng là nơi em, một nửa chực chờ hoài mong đến bỏng cháy nơi tôi. Khi thì tôi im nghe lời hiền từ của gió, tôi cố thoát hết những suy nghĩ nông nổi ra khỏi hạn định không thuộc về tâm hồn hay lí trí.
Tôi nhớ em nhưng mù mờ giữa hư hư thực thực. Tôi chờ em, nhưng đã có lúc tôi chờ sự cô đơn đúng nghĩa hơn là chờ em. Tôi tìm em, tôi viễn chinh, nhưng thực ra tôi gieo vang thân mòn nằm lõa lồ phơi trên nền cát bỏng. Bóng mát sương rồng chẳng thể phủ kín một thân đau…
Còn em bên nửa cuộc đời và bên nửa sự đam mê đến sân si tôi ơi! Tôi không thấy em vui cười, nhưng cũng không mong em khóc nhiều hơn thêm nữa đâu. Khi xa tôi có lẽ em cũng chẳng vui, khi gần tôi có lẽ sự thấu hiểu ở hai ta còn nằm ở khoảng cách ngờ vực cho nhau. Đó có phải là một dấu hiệu của tình yêu vấp ngã, và bản năng cho sự hụt hẫng là sự chia ly trong nuối tiếc, bởi vẫn còn một lòng tự trong quá cao.
Chẳng biết khi nhận ra mình đang chết dần trong nhớ nhung cô đơn, hay đơn giản khi cuộc sống thiếu một nửa trong nhau thì chẳng bao giờ có ý nghĩa. Em có muốn cùng tôi bỏ sau lưng những tháng ngày sai trái, và kề nhau như một sự bắt đầu mới nữa không?
Rồi một ngày ban mai xanh…
… Tôi sẽ trao em một nhành ly ly trắng băng trinh và thuần khiết, tôi không nói nhưng cũng đủ chân thành, thật tuyệt vời phải không?
Thời hoa niên áo trắng tinh khôi tôi không còn nữa, tuổi mười tám nhánh phượng hồng, phong thư tình cũng không, tôi chỉ có tạm hơn một đôi mươi tuổi này là tất cả sự quan tâm nhất dành cho em.
Tôi không còn nụ hôn đầu vụng dại nữa, cũng chẳng còn một sự e dè như khi mới yêu đâu. Tôi không chứng tỏ mình có những bản năng vẫn thế, nhưng ít ra sự thiếu hụt bù trừ, tôi cũng hiểu và biết làm thế nào để hòa hợp nhất bây giờ cho nhau.
Em chắc có lẽ cũng chẳng còn xem tình yêu tôi là vần thơ nhỏ nữa, đơn giản tình yêu là cảm xúc em nắm cầm, em âu yếm, em ôm, em hôn, em ghen vu vơ khi còn chứa chan phải không?
Nếu như những hời hợt chẳng còn, những đắng cay được xem như một bài học cao quý. Hai ta sống trong nhau không vì một thứ gì cả. Một ngôi nhà là niềm mơ ước, một chiếc xích đu và một cánh cổng gỗ có giàn hoa giấy nhiều màu. Một mái ấm, một hạnh phúc cười tươi khi vỡ òa lời trẻ nhỏ em ơi! Có lẽ tôi đang mơ về điều đó, em có cùng mơ với tôi thế không?
Mình yêu nhau không?
Vì hơn bao giờ hết, hạnh phúc chúng ta không sống cho riêng mình mà còn cho cả một ai hay nhiều người nữa. Nỗi đau không chỉ để oán trách lòng người và cuộc đời, mà nỗi đau chỉ là thứ nhất thời nhưng dạy cho ta biết thế nào để phải trân trọng mọi yêu thương cuộc sống. Tôi không là kẻ ngu muội đến mức bước qua nỗi đau này rồi lập tức sẽ quên ngay để lần sau lại vấp phải. Cho nên tôi cần em hơn một lần chân thành như thế này đây. Yêu nhau, cho nhau những tháng ngày. Sống bên nhau mười năm, hai mươi năm, và ba mươi, bốn mươi năm cho đến khi bạc đầu vẫn còn là hạnh phúc chưa nguôi…
Tôi vẫn biết cuộc đời không như mơ, không như số phận của những con người tự đặt mình vào lòng bàn tay nhào nặn. Cũng như tôi không nhớ mình đã dùng bao nhiêu ngôn ngữ để viết về em và tình yêu chính tôi dành cho em.
Và đến hôm nay thì tôi vẫn chưa hết yêu em, em ạ! Em ngồi nơi đấy và có đọc từng câu, từng chữ tôi đang chảy ra nơi dòng văn chương cảm xúc này. Em có hiểu và muốn chạy về miền yên ấm của lòng tôi. Tôi sẽ dang tay và ôm lấy em chặt như trời mênh mông ôm sóng trắng dịu dàng. Tôi sẽ đặt vào bờ môi em, con tim em một câu hỏi lớn… Mình yêu nhau không?... Yêu nhau không?