Sáng mất điện sớm! Loay hoay mãi mới kịp dắt xe đi chợ vào một buổi tinh mai. Công việc bất chợt không có giờ giấc nên phải tranh thủ từng chút ít thời gian kẻo lỡ.
Mua hai bó hoa. Một để nhà, một để mai ra mộ. Hai bịch trái cây và những thứ cần thiết cho ngày mai. Hôm kia, hôm qua, hôm nay điện thoại liên tục từ chị. Lần này giỗ Mẹ mọi thứ phải nhờ chị một tay thu vén.
Tối qua cố nhắn tin cho một người bảo là đi ngủ sớm. 7h... 8h... 9h... từng thời khắc trôi qua trên đôi mắt ráo hoảnh không hiểu nỗi cơn mệt mỏi trốn đi đâu?
Sáng! Hít căng lồng ngực thứ hương tinh sương quen thuộc phảng phất cảm xúc những ngày giáp tết. Tự dưng thấy cay nơi sống mũi.
5 năm rồi! Kí ức đáng lí ra chẳng còn thể làm đau như ngày mới biết nỗi đau chia xa như thế nào. Có lẽ cuộc sống cuốn mất những tổn thương tan biến. Giờ nhớ người như một lẻ sống từng hiện diện trong cuộc đời.
Đôi khi tự trách bản thân mình vì guồng máy cuộc sống cuốn trôi những nhung nhớ. Tự hỏi liệu người còn hiện diện bao nhiêu ngóc ngách trong trái tim mình.
Ngôi nhà người nằm yên trong nắng sớm, trong mưa, trong gió bấc, giá rét của những ngày đầu đông. Chạnh lòng cho những cái gọi là "đã mất" như thể chưa từng tồn tại, chưa từng hiện diện dẫu một lần.
Mẹ biết không? Có lần con từ chối dẫn một người ra thăm Mẹ. Đơn giản chỉ là vì con không còn lòng tin cho những mong đợi ngày còn sống Mẹ đã từng nói. Mẹ muốn nhìn thấy con hạnh phúc. Ước muốn đó đơn giản lắm phải không Mẹ?
Mẹ vốn giản dị từ bề ngoài đến trong tâm mình. Cái cách Mẹ dạy con cảm nhận cuộc sống, yêu thương chân thành, vì thế không một ai trong chúng con từng làm Mẹ thất vọng.
Qua rồi những ngày nước mắt. Dường như nỗi đau lặn dần trong sự thương nhớ hiện lên ánh mắt khi chị kể về Mẹ trong giấc mơ mình gặp. Như con chúm chím cười vì lúc nào cũng mộng mị Mẹ đi tìm cho con nửa yêu thương còn lại, bỏ sót trong cuộc đời.
Chấp nhận để đi tiếp, để sống những ngày tháng của cuộc đời mình. Con vẫn mãi ao ước những ngày Mẹ còn sống. Với con, chưa từng có thứ hạnh phúc nào trao cho mình sánh bằng yêu thương con nhận được từ Mẹ.
Mẹ với con là một người Mẹ, người thầy và là người bạn. Con yêu từng hơi thở nặng nhọc, mệt mỏi trong cơn đau. Con yêu từng tiếng cười, tiếng nói đôn hậu hện diện trên khuôn mặt Mẹ. Cả những bữa cơm giản dị nhưng nó in hằn trong kí ức con quá đỗi ngọt ngào.
Những lần anh trêu đùa, chọc ghẹo khi được Mẹ hôn lên trán. Con xấu hổ vùi vào ngực Mẹ ấm nồng sự thương yêu. Dù 5 năm qua con chưa từng chạm đến những tấm hình, những khoảnh khắc lưu dấu sự hiện diện của Mẹ. Con chưa thật sự can đảm để đối diện với mất mát suốt chừng ấy năm qua. Nhưng con đã sống như ý nguyện mà Mẹ muốn. Con thèm khát tình thương yêu đó như một đứa trẻ chập chững bước vào đời. Con nhớ Mẹ đến cháy cả lòng mình Mẹ có biết không?
Ngày mai thôi, ngày mai có cả nước mắt lẫn nụ cười khi cả nhà ngồi lại nhìn chặng đường đi qua thiếu vắng hình ảnh của Mẹ. Con thật vui vì lần này có cả hai nhóc con của chị cùng em Mẹ ở xa cũng về để cả nhà nhớ về Mẹ cho một ngày Mẹ đã đi xa.
Mua hai bó hoa. Một để nhà, một để mai ra mộ. Hai bịch trái cây và những thứ cần thiết cho ngày mai. Hôm kia, hôm qua, hôm nay điện thoại liên tục từ chị. Lần này giỗ Mẹ mọi thứ phải nhờ chị một tay thu vén.
Tối qua cố nhắn tin cho một người bảo là đi ngủ sớm. 7h... 8h... 9h... từng thời khắc trôi qua trên đôi mắt ráo hoảnh không hiểu nỗi cơn mệt mỏi trốn đi đâu?
Sáng! Hít căng lồng ngực thứ hương tinh sương quen thuộc phảng phất cảm xúc những ngày giáp tết. Tự dưng thấy cay nơi sống mũi.
5 năm rồi! Kí ức đáng lí ra chẳng còn thể làm đau như ngày mới biết nỗi đau chia xa như thế nào. Có lẽ cuộc sống cuốn mất những tổn thương tan biến. Giờ nhớ người như một lẻ sống từng hiện diện trong cuộc đời.
Đôi khi tự trách bản thân mình vì guồng máy cuộc sống cuốn trôi những nhung nhớ. Tự hỏi liệu người còn hiện diện bao nhiêu ngóc ngách trong trái tim mình.
Ngôi nhà người nằm yên trong nắng sớm, trong mưa, trong gió bấc, giá rét của những ngày đầu đông. Chạnh lòng cho những cái gọi là "đã mất" như thể chưa từng tồn tại, chưa từng hiện diện dẫu một lần.
Mẹ biết không? Có lần con từ chối dẫn một người ra thăm Mẹ. Đơn giản chỉ là vì con không còn lòng tin cho những mong đợi ngày còn sống Mẹ đã từng nói. Mẹ muốn nhìn thấy con hạnh phúc. Ước muốn đó đơn giản lắm phải không Mẹ?
Mẹ vốn giản dị từ bề ngoài đến trong tâm mình. Cái cách Mẹ dạy con cảm nhận cuộc sống, yêu thương chân thành, vì thế không một ai trong chúng con từng làm Mẹ thất vọng.
Qua rồi những ngày nước mắt. Dường như nỗi đau lặn dần trong sự thương nhớ hiện lên ánh mắt khi chị kể về Mẹ trong giấc mơ mình gặp. Như con chúm chím cười vì lúc nào cũng mộng mị Mẹ đi tìm cho con nửa yêu thương còn lại, bỏ sót trong cuộc đời.
Chấp nhận để đi tiếp, để sống những ngày tháng của cuộc đời mình. Con vẫn mãi ao ước những ngày Mẹ còn sống. Với con, chưa từng có thứ hạnh phúc nào trao cho mình sánh bằng yêu thương con nhận được từ Mẹ.
Mẹ với con là một người Mẹ, người thầy và là người bạn. Con yêu từng hơi thở nặng nhọc, mệt mỏi trong cơn đau. Con yêu từng tiếng cười, tiếng nói đôn hậu hện diện trên khuôn mặt Mẹ. Cả những bữa cơm giản dị nhưng nó in hằn trong kí ức con quá đỗi ngọt ngào.
Những lần anh trêu đùa, chọc ghẹo khi được Mẹ hôn lên trán. Con xấu hổ vùi vào ngực Mẹ ấm nồng sự thương yêu. Dù 5 năm qua con chưa từng chạm đến những tấm hình, những khoảnh khắc lưu dấu sự hiện diện của Mẹ. Con chưa thật sự can đảm để đối diện với mất mát suốt chừng ấy năm qua. Nhưng con đã sống như ý nguyện mà Mẹ muốn. Con thèm khát tình thương yêu đó như một đứa trẻ chập chững bước vào đời. Con nhớ Mẹ đến cháy cả lòng mình Mẹ có biết không?
Ngày mai thôi, ngày mai có cả nước mắt lẫn nụ cười khi cả nhà ngồi lại nhìn chặng đường đi qua thiếu vắng hình ảnh của Mẹ. Con thật vui vì lần này có cả hai nhóc con của chị cùng em Mẹ ở xa cũng về để cả nhà nhớ về Mẹ cho một ngày Mẹ đã đi xa.