Có một khoảng thời gian, tự dưng ta nhận thấy mình rất… nhạt. Chẳng thế mà mỗi khi bạn bè có ai thể hiện sự quan tâm, thì lập tức có ngay câu trả lời “À, thì vẫn thế…” mà không phải mất lắm thì giờ để đắn đo, suy nghĩ…
Sự nhạt nhẽo ấy được thể hiện ngay trong nội tâm – cái miền thẳm sâu tưởng chừng như vô tận nhất. Nông nổi. Rỗng tuếch đến… nghèo nàn!
Những cảm xúc ghét bỏ, yêu thương cứ như thể đã cạn dần theo năm tháng khi mà cứ cố mãi, gắng mãi vẫn chưa học được cách để có thể lấp đầy…
Tất cả vẫn cứ thế, chỉ là một thứ gì đó lờ nhờ, hỗn độn, thiếu rõ ràng một cách rất ư là nhòe nhoẹt. Vậy mà, đã có những lúc Ta cứ ngỡ tưởng đó chính là dấu hiệu của sự “Bình yên” trong tâm hồn mà bấy lâu nay cứ miết mải kiếm tìm và góp nhặt. Bởi, thường có lẽ trong một giây phút yếu đuối của lòng nào đó, người ta vẫn thường hay lầm lẫn mập mờ giữa những điều na ná giống nhau chăng?
Ôi! Bình yên… Ta đi tìm sự bình yên cho ta…
Nhưng, bình yên là gì thế nhỉ? Có phải bình yên là những tháng ngày chẳng cần lo toan, không muốn bận tâm suy nghĩ, thậm chí vắng cả khát khao?
Bình yên có phải là ngày một lặng thầm bên cửa ngước lặng ngắm từng giọt mưa xanh nhưng lại chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì.
Bình yên có phải là không biết tiếc thương cho những điều đã lỡ tay vuột mất, không xót xa cho sự bất hạnh của một kiếp người.
Bình yên có phải là đã từ lâu lắm ta đã thôi không còn thấy mình ướt nhẹp, mềm tim bởi những mất mát, tổn thương hay trước cả những niềm vui, hạnh phúc vỡ òa…
Bình yên có phải sau những ngày giông gió, nắng sẽ lại bừng lên nhưng vẫn không thấy ấm ở trong lòng.
Nếu một ngày, bất chợt Trái đất ngừng quay, sẽ chẳng có bất cứ ranh giới nào giữa đêm ngày hay giữa những khoảng màu sáng tối. Ta sẽ thế nào? Có thầm tiếc về những điều xưa cũ? Có thấy nhớ tiếng lích chích chim reo trên mái phố? Có thèm khát được thêm một lần soi mình trước sự long lanh của giọt sương mai? Có mê mải ngắm một nhành hoa còn rất thơm mới vừa chớm nở?
Và như thế, bình yên sẽ ở đâu trong cái góc chật hẹp giữa những tâm hồn?
Bình yên hay chỉ là sự nghèo nàn, dửng dưng và vô cảm? Như hôm nay, cũng trong một buổi chiều nhạt nắng, ngay lúc này, trong cái khoảnh khắc rất thật của lòng mình, ta cảm nhận rõ lắm, sự nhạt nhẽo, dửng dưng, vô cảm ấy đến ngay cả trong công việc, cuộc sống, trong phấn đấu học hành. Thậm chí, ngay cả trong tình cảm với bạn bè, người thân như cũng đã lâu lắm rồi họ chưa nhận được đầy đủ, vẹn nguyên những sự quan tâm, yêu thương từ ta nữa.
Bao lâu rồi mẹ ta, chị ta, em ta – những người luôn dành cho ta sự yêu thương vô bờ nhưng thầm lặng đã thôi được nghe nói “nhớ” và đã thôi thấy ta xao xác muốn trở về?
Và bạn ta, có bao nhiêu mối quan hệ đã trở nên lặng lẽ và bị lãng quên khi không có sự vun bồi, gìn giữ?
Và những người yêu ta, những người ta yêu và cả những người đã thôi không yêu ta nữa, có bao giờ ta muốn thực sự muốn làm một điều gì để hóa giải, gỡ bỏ những nút thắt của lòng cho vơi bớt chênh chao?
Có đôi khi, đứng trước gương, tự soi vào lòng rồi bất chợt thảng thốt nhận ra rằng mình sao mà giống một mặt hồ đến vậy. Trong xanh đấy. Rộng lớn đấy. Và cũng mênh mông đấy nhưng là mặt hồ không gợn sóng. Mà, một mặt hồ quá ư phẳng lặng liệu có còn đẹp, còn thơ?
Bất giác, một cảm giác chông chênh, hoang hoải đến tận đáy hồn.
Có ai đó đã từng nói: “Điều duy nhất để làm nên sự khác biệt đó chính là hãy tự mình thay đổi…”
Và, cũng đã từng hơn một lần tự mình nhắc nhở: Hãy “sống chậm lại. Nghĩ khác đi.Và, yêu thương nhiều hơn…” để bản thân tự tìm ra những điều vẫn thuộc về giá trị. Ấy chính là chân thành, niềm khao khát, sự bao dung. Là sự yêu thương và niềm rung cảm. Là cả những nụ cười bừng sang những niềm tin. Là luôn giữ ấm cho tim mình để thấy cuộc đời này bớt nhạt.
Ừ thì thôi không vội vàng, xô bô nữa để giữ cho mình được “tĩnh”, được “sâu” hơn…
Ừ thì sẽ học cách nâng niu, trân trọng chính mình và yêu thương cuộc sống bằng này hết thảy những điều đẹp đẽ…
Ừ thì thôi, sẽ không nhìn đời bằng cặp mắt hồ nghi, trầm mặc để sẽ thôi không thấy mình nhạt nhòa mà đã thật sự bình yên!
Như sớm nay, khi giật mình tỉnh giấc ta lại biết ngỡ ngàng trước vẻ rực rỡ của bình minh.
Như đêm qua, bất chợt nghe lại bài hát hay thuở trước vai ta đã mềm về một mảng lòng xưa cũ nhưng đến là xanh. Không hẳn chỉ đơn giản là những niệm hoài, tiếc nuối mà hơn tất cả chính là vì cái niềm xúc cảm hôm nào về lại, trào dâng…
Cũng nhờ thế, ta lại vui sướng nhận ra một điều rất thật: Thì ra, đi cùng năm tháng mọi thứ có thể đổi thay và nguội lạnh dần đi. Nhưng, cái thứ xúc cảm trong mỗi người vẫn luôn là một mạch nguồn vô tận, chỉ cần được chạm vào hãy nhớ luôn giữ cho tim mình ấm nóng bằng hết thảy những khát khao…
Sự nhạt nhẽo ấy được thể hiện ngay trong nội tâm – cái miền thẳm sâu tưởng chừng như vô tận nhất. Nông nổi. Rỗng tuếch đến… nghèo nàn!
Những cảm xúc ghét bỏ, yêu thương cứ như thể đã cạn dần theo năm tháng khi mà cứ cố mãi, gắng mãi vẫn chưa học được cách để có thể lấp đầy…
Tất cả vẫn cứ thế, chỉ là một thứ gì đó lờ nhờ, hỗn độn, thiếu rõ ràng một cách rất ư là nhòe nhoẹt. Vậy mà, đã có những lúc Ta cứ ngỡ tưởng đó chính là dấu hiệu của sự “Bình yên” trong tâm hồn mà bấy lâu nay cứ miết mải kiếm tìm và góp nhặt. Bởi, thường có lẽ trong một giây phút yếu đuối của lòng nào đó, người ta vẫn thường hay lầm lẫn mập mờ giữa những điều na ná giống nhau chăng?
Ôi! Bình yên… Ta đi tìm sự bình yên cho ta…
Nhưng, bình yên là gì thế nhỉ? Có phải bình yên là những tháng ngày chẳng cần lo toan, không muốn bận tâm suy nghĩ, thậm chí vắng cả khát khao?
Bình yên có phải là ngày một lặng thầm bên cửa ngước lặng ngắm từng giọt mưa xanh nhưng lại chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì.
Bình yên có phải là không biết tiếc thương cho những điều đã lỡ tay vuột mất, không xót xa cho sự bất hạnh của một kiếp người.
Bình yên có phải là đã từ lâu lắm ta đã thôi không còn thấy mình ướt nhẹp, mềm tim bởi những mất mát, tổn thương hay trước cả những niềm vui, hạnh phúc vỡ òa…
Bình yên có phải sau những ngày giông gió, nắng sẽ lại bừng lên nhưng vẫn không thấy ấm ở trong lòng.
Nếu một ngày, bất chợt Trái đất ngừng quay, sẽ chẳng có bất cứ ranh giới nào giữa đêm ngày hay giữa những khoảng màu sáng tối. Ta sẽ thế nào? Có thầm tiếc về những điều xưa cũ? Có thấy nhớ tiếng lích chích chim reo trên mái phố? Có thèm khát được thêm một lần soi mình trước sự long lanh của giọt sương mai? Có mê mải ngắm một nhành hoa còn rất thơm mới vừa chớm nở?
Và như thế, bình yên sẽ ở đâu trong cái góc chật hẹp giữa những tâm hồn?
Bình yên hay chỉ là sự nghèo nàn, dửng dưng và vô cảm? Như hôm nay, cũng trong một buổi chiều nhạt nắng, ngay lúc này, trong cái khoảnh khắc rất thật của lòng mình, ta cảm nhận rõ lắm, sự nhạt nhẽo, dửng dưng, vô cảm ấy đến ngay cả trong công việc, cuộc sống, trong phấn đấu học hành. Thậm chí, ngay cả trong tình cảm với bạn bè, người thân như cũng đã lâu lắm rồi họ chưa nhận được đầy đủ, vẹn nguyên những sự quan tâm, yêu thương từ ta nữa.
Bao lâu rồi mẹ ta, chị ta, em ta – những người luôn dành cho ta sự yêu thương vô bờ nhưng thầm lặng đã thôi được nghe nói “nhớ” và đã thôi thấy ta xao xác muốn trở về?
Và bạn ta, có bao nhiêu mối quan hệ đã trở nên lặng lẽ và bị lãng quên khi không có sự vun bồi, gìn giữ?
Và những người yêu ta, những người ta yêu và cả những người đã thôi không yêu ta nữa, có bao giờ ta muốn thực sự muốn làm một điều gì để hóa giải, gỡ bỏ những nút thắt của lòng cho vơi bớt chênh chao?
Có đôi khi, đứng trước gương, tự soi vào lòng rồi bất chợt thảng thốt nhận ra rằng mình sao mà giống một mặt hồ đến vậy. Trong xanh đấy. Rộng lớn đấy. Và cũng mênh mông đấy nhưng là mặt hồ không gợn sóng. Mà, một mặt hồ quá ư phẳng lặng liệu có còn đẹp, còn thơ?
Bất giác, một cảm giác chông chênh, hoang hoải đến tận đáy hồn.
Có ai đó đã từng nói: “Điều duy nhất để làm nên sự khác biệt đó chính là hãy tự mình thay đổi…”
Và, cũng đã từng hơn một lần tự mình nhắc nhở: Hãy “sống chậm lại. Nghĩ khác đi.Và, yêu thương nhiều hơn…” để bản thân tự tìm ra những điều vẫn thuộc về giá trị. Ấy chính là chân thành, niềm khao khát, sự bao dung. Là sự yêu thương và niềm rung cảm. Là cả những nụ cười bừng sang những niềm tin. Là luôn giữ ấm cho tim mình để thấy cuộc đời này bớt nhạt.
Ừ thì thôi không vội vàng, xô bô nữa để giữ cho mình được “tĩnh”, được “sâu” hơn…
Ừ thì sẽ học cách nâng niu, trân trọng chính mình và yêu thương cuộc sống bằng này hết thảy những điều đẹp đẽ…
Ừ thì thôi, sẽ không nhìn đời bằng cặp mắt hồ nghi, trầm mặc để sẽ thôi không thấy mình nhạt nhòa mà đã thật sự bình yên!
Như sớm nay, khi giật mình tỉnh giấc ta lại biết ngỡ ngàng trước vẻ rực rỡ của bình minh.
Như đêm qua, bất chợt nghe lại bài hát hay thuở trước vai ta đã mềm về một mảng lòng xưa cũ nhưng đến là xanh. Không hẳn chỉ đơn giản là những niệm hoài, tiếc nuối mà hơn tất cả chính là vì cái niềm xúc cảm hôm nào về lại, trào dâng…
Cũng nhờ thế, ta lại vui sướng nhận ra một điều rất thật: Thì ra, đi cùng năm tháng mọi thứ có thể đổi thay và nguội lạnh dần đi. Nhưng, cái thứ xúc cảm trong mỗi người vẫn luôn là một mạch nguồn vô tận, chỉ cần được chạm vào hãy nhớ luôn giữ cho tim mình ấm nóng bằng hết thảy những khát khao…