Anh có còn nhớ ngày diêu bông trổ lá?
Chuyến xe lăn vội trên con đường, phố phường chật hẹp với người với xe. Còn em một mình vẩn vơ đi rồi đến. Quãng đường này đã đi qua bao ngày, con phố này bao mùa Thu rụng lá cùng em dẫm lên cánh hoa rơi rắc mỗi đêm Thu tàn. Bàn chân chai sần ngổn ngang vết sẹo mấy lần em vấp ngã dù có anh dìu bước đi về.
Đôi ta đang sống giữa phố xá nhà cao và ánh đèn màu rực rỡ, cớ sao nhìn em hỏi vu vơ câu chuyện xưa không có thực và những người yêu thương nhau lỡ nhịp cầu, tình duyên vụn gãy. Giờ đây vẫn không biết phải tìm lá diêu bông nơi đâu. Lá diêu bông em cất dấu nơi nào? Em vẫn chưa trả lời cho anh biết vậy mà tìm anh sao tìm hoài chẳng thấy. Xa mất rồi chiếc lá của hoài mong.
Lá diêu bông hỡi lá tình phai người ở đâu bây giờ?
Chuyện lá diêu bông đã lùi vào xa lắm. Em không quên và cũng chẳng kịp lấy chồng nên đường về vẫn rộng dài đến thế. Còn anh phương trời nao mênh mang vẫy vùng thỏa trí trai so tài hơn thấp. Xá chi một con người nhỏ bé, xá chi chuyện tình một thời non trẻ dại khờ yêu say mê, đắm đuối hết lòng. Nhớ hoài làm gì để cứ phải khắc khoải, cứ phải cưa đôi lòng mình khi gồng lên vượt qua nhung nhớ khi miên man một nỗi buồn.
"Làm sao quên được thủa ban đầu, tình xưa bây giờ thành nỗi đau". Chẳng còn cảm giác đau hay xót gì nữa mà chỉ toàn là của hoài vọng, của ảo giác trôi miết giữa dòng nước dĩ vãng mong manh. Ngày của nắng tắt, đêm của trăng treo sắp tàn, còn em và anh xa nhau từ thủa biết nhau thật lòng.
Anh thật lòng dứt bỏ để đi xa, em chân thành mong anh có biển, vẫy vùng tung sức phiêu dạt thỏa trí đời trai nên chiều lòng anh xa nhau mãi mãi. Chẳng thể quên ngày ta gặp gỡ, chẳng thể gợi nhớ ngày ngón tay rời những ngón tay, bóng dáng mờ in trên nền mặt đất có ánh trăng khuya.
Em đi, vượt quãng đường cả ngàn cây số trong chiều dài nỗi nhớ, thấy bến nào cũng ghé thử tìm anh. Tìm một bóng hình quen thuộc, đôi khi giật mình nhìn một thói quen tưởng tìm đúng người xưa. Cảm xúc lại ùa về chếnh choáng men say. Mà không phải, người ấy xa em lâu lắm rồi.
Không còn chút hình ảnh nào cho nhau những ngày sau li biệt ấy. Em lặng lẽ sống êm đềm ngày tháng cứ qua đi. Không anh, không đợi chờ. Vài thứ tình vẫn đến rồi đi lặng lẽ cứ tự nhiên như thế. Có người giận em, có người hờn trách, có người cảm thông rồi dừng chân để mình em bước chầm chậm về phía có ánh sáng le lói như thôi miên ru em vào cõi mơ hồ. Em buông trôi ước mộng tìm hạnh phúc cho mình, lại ồn ào trong cõi nhớ ru hời ru câu ca cho em thôi có chồng. Lại lục lọi nỗi lòng mình với chuyện ngày xửa ngày xưa.
Anh và em, ta thật lòng để chia xa hay chia xa mới hiểu nhau thật lòng, gì cũng được miễn sao trí lòng trai ngang dọc biển trời, đến nơi nào thoáng thấy hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng, lòng người còn nhớ có một người chưa từng yêu mùi hương ấy. Có cơn mưa phùn biết em rất sợ ướt tóc bồng bềnh, sợ màu đất đỏ bám trên mũi giày làm ướt ngón chân. Thấy cơn gió mùa Đông Bắc tràn về trên phố, sẽ nhớ em lạnh tê tái bàn chân không có người ủ ấm để vết sẹo năm nào sần lên nhức nhối. Một cốc trà thơm hương nhài sẽ thấy dáng ai đó trầm tư bên trang sách nghiêng nghiêng mái đầu với cặp kính trong veo. Là em đó những thói quen cố hữu mãi mãi không đổi thay dẫu có anh hay vẫn một mình.
Vẫn mường tượng về anh nhiều như thế, vẫn suy nghĩ đắm chìm của câu chuyện cổ xa xưa có cả hai cuộc đời dắt tay nhau tiến về phía trước. Gần cuối con đường bỗng ngả rẽ chia phôi để em lại phải thế này, để anh lại phải thế khác. Cách ngàn trùng mà thời gian không ngăn cách nổi nhịp đập nhớ nhung. Xa rồi, xa rồi mà sao...?
... Mà sao em vẫn yêu anh nhiều như thế! Chuyện xưa ấy có thực chứ đâu phải chuyện chiếc lá diêu bông.
Chuyến xe lăn vội trên con đường, phố phường chật hẹp với người với xe. Còn em một mình vẩn vơ đi rồi đến. Quãng đường này đã đi qua bao ngày, con phố này bao mùa Thu rụng lá cùng em dẫm lên cánh hoa rơi rắc mỗi đêm Thu tàn. Bàn chân chai sần ngổn ngang vết sẹo mấy lần em vấp ngã dù có anh dìu bước đi về.
Đôi ta đang sống giữa phố xá nhà cao và ánh đèn màu rực rỡ, cớ sao nhìn em hỏi vu vơ câu chuyện xưa không có thực và những người yêu thương nhau lỡ nhịp cầu, tình duyên vụn gãy. Giờ đây vẫn không biết phải tìm lá diêu bông nơi đâu. Lá diêu bông em cất dấu nơi nào? Em vẫn chưa trả lời cho anh biết vậy mà tìm anh sao tìm hoài chẳng thấy. Xa mất rồi chiếc lá của hoài mong.
Lá diêu bông hỡi lá tình phai người ở đâu bây giờ?
Chuyện lá diêu bông đã lùi vào xa lắm. Em không quên và cũng chẳng kịp lấy chồng nên đường về vẫn rộng dài đến thế. Còn anh phương trời nao mênh mang vẫy vùng thỏa trí trai so tài hơn thấp. Xá chi một con người nhỏ bé, xá chi chuyện tình một thời non trẻ dại khờ yêu say mê, đắm đuối hết lòng. Nhớ hoài làm gì để cứ phải khắc khoải, cứ phải cưa đôi lòng mình khi gồng lên vượt qua nhung nhớ khi miên man một nỗi buồn.
"Làm sao quên được thủa ban đầu, tình xưa bây giờ thành nỗi đau". Chẳng còn cảm giác đau hay xót gì nữa mà chỉ toàn là của hoài vọng, của ảo giác trôi miết giữa dòng nước dĩ vãng mong manh. Ngày của nắng tắt, đêm của trăng treo sắp tàn, còn em và anh xa nhau từ thủa biết nhau thật lòng.
Anh thật lòng dứt bỏ để đi xa, em chân thành mong anh có biển, vẫy vùng tung sức phiêu dạt thỏa trí đời trai nên chiều lòng anh xa nhau mãi mãi. Chẳng thể quên ngày ta gặp gỡ, chẳng thể gợi nhớ ngày ngón tay rời những ngón tay, bóng dáng mờ in trên nền mặt đất có ánh trăng khuya.
Em đi, vượt quãng đường cả ngàn cây số trong chiều dài nỗi nhớ, thấy bến nào cũng ghé thử tìm anh. Tìm một bóng hình quen thuộc, đôi khi giật mình nhìn một thói quen tưởng tìm đúng người xưa. Cảm xúc lại ùa về chếnh choáng men say. Mà không phải, người ấy xa em lâu lắm rồi.
Không còn chút hình ảnh nào cho nhau những ngày sau li biệt ấy. Em lặng lẽ sống êm đềm ngày tháng cứ qua đi. Không anh, không đợi chờ. Vài thứ tình vẫn đến rồi đi lặng lẽ cứ tự nhiên như thế. Có người giận em, có người hờn trách, có người cảm thông rồi dừng chân để mình em bước chầm chậm về phía có ánh sáng le lói như thôi miên ru em vào cõi mơ hồ. Em buông trôi ước mộng tìm hạnh phúc cho mình, lại ồn ào trong cõi nhớ ru hời ru câu ca cho em thôi có chồng. Lại lục lọi nỗi lòng mình với chuyện ngày xửa ngày xưa.
Anh và em, ta thật lòng để chia xa hay chia xa mới hiểu nhau thật lòng, gì cũng được miễn sao trí lòng trai ngang dọc biển trời, đến nơi nào thoáng thấy hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng, lòng người còn nhớ có một người chưa từng yêu mùi hương ấy. Có cơn mưa phùn biết em rất sợ ướt tóc bồng bềnh, sợ màu đất đỏ bám trên mũi giày làm ướt ngón chân. Thấy cơn gió mùa Đông Bắc tràn về trên phố, sẽ nhớ em lạnh tê tái bàn chân không có người ủ ấm để vết sẹo năm nào sần lên nhức nhối. Một cốc trà thơm hương nhài sẽ thấy dáng ai đó trầm tư bên trang sách nghiêng nghiêng mái đầu với cặp kính trong veo. Là em đó những thói quen cố hữu mãi mãi không đổi thay dẫu có anh hay vẫn một mình.
Vẫn mường tượng về anh nhiều như thế, vẫn suy nghĩ đắm chìm của câu chuyện cổ xa xưa có cả hai cuộc đời dắt tay nhau tiến về phía trước. Gần cuối con đường bỗng ngả rẽ chia phôi để em lại phải thế này, để anh lại phải thế khác. Cách ngàn trùng mà thời gian không ngăn cách nổi nhịp đập nhớ nhung. Xa rồi, xa rồi mà sao...?
... Mà sao em vẫn yêu anh nhiều như thế! Chuyện xưa ấy có thực chứ đâu phải chuyện chiếc lá diêu bông.