Mưa mùa Xuân rơi dịu dàng trên mái tóc mây của em, má em hồng lên khi tay anh chạm khẽ. Tuổi 20 em lần đầu biết rung động từ những yêu thương, em là cô bé hạnh phúc nhất thế gian.
Lạng Sơn, bầu trời đêm cao thăm thẳm, em lạc bước theo những vì sao lấp lánh, bầu trời thấp, em với lấy yêu thương. Gió mềm mềm, bung tóc em, mái tóc dài vì anh không rối. Em tuổi 20 học cách nhớ mong anh, học cách yêu thương chia sẻ, anh người con trai lang thang khắp chốn nhân gian này.
Những con đường dài hơn, thời gian đi qua ngõ nhỏ, em về Hà Nội, lạc bước trên những phố không anh. Em biết anh đã đi qua những phố cổ, đã nhìn thấy nước Hồ Gươm thẫm màu đam mê. Cầu Thê Húc sáng lên dưới pháo hoa ngày Quốc khách, em nghe tim mình đập loạn nhịp nhớ mong.
Em ngồi dưới chân cao nguyên Mộc Châu ngày lộng gió, em nghe thấy tiếng sáo vu vơ, hoa nở dài theo con đường em thấy thấp thoáng bóng anh. Em chạy theo chân như rướm máu, bàn chân em đau rát đến tận bây giờ, vết sẹo chưa lành dù năm tháng có qua đi.
Em buông chân dưới làn nước trong vắt màu thiên thanh, mênh mông giữa nước Hồ Tây ngày cuối Thu xa vắng. Em nghe trong gió có lời bài hát quen thuộc của hai chúng mình, nước mắt rơi ngập lối ngày hôm nay. Nếu có còn ngày mai em phải làm sao cho tim dần dịu lại, cho những miên man không còn gõ cửa tim em hàng đêm.
Những con người vẫn đi lại trên phố hàng đêm, quán cafe vẫn lung linh đèn ngày Giáng sinh thương nhớ. Ngày mai Giáng sinh rồi anh nhỉ, những dịu dáng tuổi 20 em để lại sau lưng, em người con gái bước theo vết chân anh trên cát, gió cuốn đi làm em lạc lối không tìm về. Bụi sa mạc làm mắt em đau buốt, cổ khát khô vì cái nắng thiêu người, nhưng cuối cùng em cũng tìm thấy ốc đảo xanh tươi. Em không biết ngày mai sẽ ra sao anh à, nhưng em biết tim em giờ đã có một bóng hình khác không phải anh.
Có đôi khi em vẫn ngồi cafe vắng, gọi cho anh em mỗi người một cốc nâu nóng khi mùa sang, em tự mình uống hết từng giọt đắng cô đơn. Nhưng bây giờ em không phải uống hai cốc cafe để rồi mất ngủ, đêm tròng trành trong những mơ màng.
Ngày mai Giáng sinh biết đâu người con trai ấy, sẽ cầm tay em, má em lại ửng hồng, môi em lại có màu khát khao hy vọng. Em sẽ để những chuyến đi lại phía sau mình, và nhớ thương em xin gửi cho anh lần cuối này thôi nhé! Em sẽ không hoài mong trong khắc khoải, vì tim em lại đập lại vì ai, vì người con trai đã bước theo chân em trên cát. Bàn tay mang nỗi nhớ vào tim em lần nữa, mùa Xuân lại về trên vùng đất của yêu thương.
Lạng Sơn, bầu trời đêm cao thăm thẳm, em lạc bước theo những vì sao lấp lánh, bầu trời thấp, em với lấy yêu thương. Gió mềm mềm, bung tóc em, mái tóc dài vì anh không rối. Em tuổi 20 học cách nhớ mong anh, học cách yêu thương chia sẻ, anh người con trai lang thang khắp chốn nhân gian này.
Những con đường dài hơn, thời gian đi qua ngõ nhỏ, em về Hà Nội, lạc bước trên những phố không anh. Em biết anh đã đi qua những phố cổ, đã nhìn thấy nước Hồ Gươm thẫm màu đam mê. Cầu Thê Húc sáng lên dưới pháo hoa ngày Quốc khách, em nghe tim mình đập loạn nhịp nhớ mong.
Em ngồi dưới chân cao nguyên Mộc Châu ngày lộng gió, em nghe thấy tiếng sáo vu vơ, hoa nở dài theo con đường em thấy thấp thoáng bóng anh. Em chạy theo chân như rướm máu, bàn chân em đau rát đến tận bây giờ, vết sẹo chưa lành dù năm tháng có qua đi.
Em buông chân dưới làn nước trong vắt màu thiên thanh, mênh mông giữa nước Hồ Tây ngày cuối Thu xa vắng. Em nghe trong gió có lời bài hát quen thuộc của hai chúng mình, nước mắt rơi ngập lối ngày hôm nay. Nếu có còn ngày mai em phải làm sao cho tim dần dịu lại, cho những miên man không còn gõ cửa tim em hàng đêm.
Những con người vẫn đi lại trên phố hàng đêm, quán cafe vẫn lung linh đèn ngày Giáng sinh thương nhớ. Ngày mai Giáng sinh rồi anh nhỉ, những dịu dáng tuổi 20 em để lại sau lưng, em người con gái bước theo vết chân anh trên cát, gió cuốn đi làm em lạc lối không tìm về. Bụi sa mạc làm mắt em đau buốt, cổ khát khô vì cái nắng thiêu người, nhưng cuối cùng em cũng tìm thấy ốc đảo xanh tươi. Em không biết ngày mai sẽ ra sao anh à, nhưng em biết tim em giờ đã có một bóng hình khác không phải anh.
Có đôi khi em vẫn ngồi cafe vắng, gọi cho anh em mỗi người một cốc nâu nóng khi mùa sang, em tự mình uống hết từng giọt đắng cô đơn. Nhưng bây giờ em không phải uống hai cốc cafe để rồi mất ngủ, đêm tròng trành trong những mơ màng.
Ngày mai Giáng sinh biết đâu người con trai ấy, sẽ cầm tay em, má em lại ửng hồng, môi em lại có màu khát khao hy vọng. Em sẽ để những chuyến đi lại phía sau mình, và nhớ thương em xin gửi cho anh lần cuối này thôi nhé! Em sẽ không hoài mong trong khắc khoải, vì tim em lại đập lại vì ai, vì người con trai đã bước theo chân em trên cát. Bàn tay mang nỗi nhớ vào tim em lần nữa, mùa Xuân lại về trên vùng đất của yêu thương.