Cô không quay đầu lại, quá khứ cũng không giữ cô nữa. Bởi đơn giản, cuộc đời là dòng chảy dài bất tận, thoáng qua...
Sáng thức dậy, bỗng ứ nghẹn với mấy liên miên cũ kĩ, thấy lòng đẫm sương. Chẳng phải vì cái lạnh lập Đông bất chợt. Chẳng phải vì giấc mơ còn tồn đọng vấn vương chưa tan. Cũng chẳng phải những mộng mị chập chờn rời lại vụt tắt, vội vàng tan biến trong phút chốc. Chỉ là sự mềm lòng yếu ớt áp đặt, là bình yên chập chùng ùa về ban công nhỏ rắc đều nắng ngọt, cái màu vàng hanh hao vốn yêu thích của cô, khẽ khàng nhận ra trong tim một sớm mùa mưa. Cơn mưa thoáng qua không đủ gột rửa hết mọi ủ dột trong lòng. Như trút xuống bao nỗi buồn, bao nổi loạn và bao đắng cay thời gian. Mưa khiến cô bị ám ảnh, ảm ảnh về nỗi hiện hữu thân thuộc, về gốc phượng cũ sót lại, về cảm giác chạy xe dưới làn nước ẩm nhạt nhòa, trong vòng tay của ai đó.
Gió heo may ùa về, khiến góc nhỏ tâm hồn cô ngổn ngang bao buồn, vui, dại khờ. Tháng Mười tấp nập dạt trôi về hững hờ. Gã cùng mùa Thu đã xa rồi, những ân tình cũng cứ thế mà đi qua. Cô từ lâu đã chết dần niềm quan tâm. Mà lạ lắm, cô đứng đấy, giữa phố thị đông nghịt người, nhưng nhất quyết chẳng ngoảnh mặt lại, mặc cho hai bàn chân tê cứng vì mệt mỏi. Cô chờ gì? Chờ hơi thở gấp gáp, cùng bóng hình thấp thoáng ẩn sau mấy nhánh phong trước ngõ vắng. Chờ người có lần âu yếm gọi “Cô bé tóc rối”, từng ôm ấp mối tình đầy hứa hẹn, rồi bỏ rơi cô qua lối nhỏ len đầy rêu phong, chìm theo im ắng năm tháng. Đôi mắt sắc lạnh của gã tự lấp liếm những chân thành bằng thứ định nghĩa thật phù du, ảo tưởng. Gã đã nói thế này:
- Yêu đương đơn thuần chỉ là một trò chơi, chán thì dừng, thế thôi!
Cô đau đớn chấp nhận sự phản bội. Dẫu cay đắng, nhưng cô vẫn cất lên một câu thầm cảm ơn gã. Gã lấy đi của cô tất cả hạnh phúc, nhưng gã đem đến cho cô niềm tin cùng sự vững vàng với cuộc đời trước mọi biến động. Khoảng cách dẫu ngắn, nhưng đủ nhận ra nhau vô tận.
Kí ức của cô về gã vẫn còn rực rỡ lắm, rực rỡ đến cắt cứa tận sâu tâm can. Những khát khao, nồng nàn và cả những ngẩn ngơ giờ chỉ có thể thuộc về miền xưa cũ. Thu đến rồi đi, xơ xác trên từng kẽ tay, lặng tựa chiêm bao. Ngồi ngắm mưa, cô thích ngân nga đoản khúc này, cũng chẳng biết vì sao. Có ai đi qua mùa mưa mà không một lần ướt lạnh. Biết đâu trong mưa, gã lại hiện ra, lại thì thầm cùng cô cái cảm xúc tí tách, nồng nàn. Biết đâu đấy…
Rồi mưa cũng phút chốc mang anh xa nhẹ nhàng
Như một cơn gió để mãi mãi em ngẩn ngơ
Hạt mưa này như nỗi đau trong long
Và như bao lời anh hứa
Và những tiếng yêu ngày xưa…
Có lẽ, tất cả cũng chỉ là cơn ác mộng. Cơn ác mộng vội vã gặm nhấm trái tim cô độc, méo mó hơi men. Có lẽ, chuyện tình đấy sẽ chẳng bao giờ tìm được sự lí giải cho những điều đã qua. Như một ngọn gió thoảng bay, cuốn theo thước phim buồn rợn ngợp hồi kết. Bao nhiêu là đủ cho tới khi cô tìm được bến đỗ riêng cho mình, bao nhiêu chặng đường rải đầy chông gai mà cô cần vượt qua. Vết xước cũ đã bớt xót, mối đau thương đã lên sẹo khép miệng, đừng cố làm mình mệt mỏi bằng cách ôn lại nỗi đau đã qua, đừng cào cấu khi biết nó chưa hoàn toàn lành lặn. Dẫu đáy lòng luôn tồn tại khoảng mưa nắng thất thường, lắc lư trên từng tay nắm không vững chải.
Những lời hứa bỏ quên, những mơ ước dang dở, những niềm tin xoàng xĩnh, không tròn vành. Tất cả sẽ tìm cô trong một ngày nào đó, khi nỗi cô đơn ùa về, đánh thức cô trong cái tàn canh đêm thâu. Để rồi khoảng trống rỗng lại đổ về ngập tràn nơi đáy mắt, khi bản tình đứt khúc sẽ không còn gì ngoài hoang hoải, trong cái nhìn vô định, đa mang.
Mùa mưa này, cái bình yên dịu dàng của mối tình đầu đã không kịp ở lại cùng cô, mà thả về đây một dấu chấm hết. Chợt nhận ra chỗ ngồi quen thuộc của quán cà phê hôm nay thiếu vắng bóng hình cũ. Và trong bờ môi bịn rịn, trong góc khuất trái tim, cô khóc nức nở, mặc kệ tất cả. Phía sau lưng, thấp thoáng mấy cánh hồng còn sót lại, sắp phai tàn...
Sáng thức dậy, bỗng ứ nghẹn với mấy liên miên cũ kĩ, thấy lòng đẫm sương. Chẳng phải vì cái lạnh lập Đông bất chợt. Chẳng phải vì giấc mơ còn tồn đọng vấn vương chưa tan. Cũng chẳng phải những mộng mị chập chờn rời lại vụt tắt, vội vàng tan biến trong phút chốc. Chỉ là sự mềm lòng yếu ớt áp đặt, là bình yên chập chùng ùa về ban công nhỏ rắc đều nắng ngọt, cái màu vàng hanh hao vốn yêu thích của cô, khẽ khàng nhận ra trong tim một sớm mùa mưa. Cơn mưa thoáng qua không đủ gột rửa hết mọi ủ dột trong lòng. Như trút xuống bao nỗi buồn, bao nổi loạn và bao đắng cay thời gian. Mưa khiến cô bị ám ảnh, ảm ảnh về nỗi hiện hữu thân thuộc, về gốc phượng cũ sót lại, về cảm giác chạy xe dưới làn nước ẩm nhạt nhòa, trong vòng tay của ai đó.
Gió heo may ùa về, khiến góc nhỏ tâm hồn cô ngổn ngang bao buồn, vui, dại khờ. Tháng Mười tấp nập dạt trôi về hững hờ. Gã cùng mùa Thu đã xa rồi, những ân tình cũng cứ thế mà đi qua. Cô từ lâu đã chết dần niềm quan tâm. Mà lạ lắm, cô đứng đấy, giữa phố thị đông nghịt người, nhưng nhất quyết chẳng ngoảnh mặt lại, mặc cho hai bàn chân tê cứng vì mệt mỏi. Cô chờ gì? Chờ hơi thở gấp gáp, cùng bóng hình thấp thoáng ẩn sau mấy nhánh phong trước ngõ vắng. Chờ người có lần âu yếm gọi “Cô bé tóc rối”, từng ôm ấp mối tình đầy hứa hẹn, rồi bỏ rơi cô qua lối nhỏ len đầy rêu phong, chìm theo im ắng năm tháng. Đôi mắt sắc lạnh của gã tự lấp liếm những chân thành bằng thứ định nghĩa thật phù du, ảo tưởng. Gã đã nói thế này:
- Yêu đương đơn thuần chỉ là một trò chơi, chán thì dừng, thế thôi!
Cô đau đớn chấp nhận sự phản bội. Dẫu cay đắng, nhưng cô vẫn cất lên một câu thầm cảm ơn gã. Gã lấy đi của cô tất cả hạnh phúc, nhưng gã đem đến cho cô niềm tin cùng sự vững vàng với cuộc đời trước mọi biến động. Khoảng cách dẫu ngắn, nhưng đủ nhận ra nhau vô tận.
Kí ức của cô về gã vẫn còn rực rỡ lắm, rực rỡ đến cắt cứa tận sâu tâm can. Những khát khao, nồng nàn và cả những ngẩn ngơ giờ chỉ có thể thuộc về miền xưa cũ. Thu đến rồi đi, xơ xác trên từng kẽ tay, lặng tựa chiêm bao. Ngồi ngắm mưa, cô thích ngân nga đoản khúc này, cũng chẳng biết vì sao. Có ai đi qua mùa mưa mà không một lần ướt lạnh. Biết đâu trong mưa, gã lại hiện ra, lại thì thầm cùng cô cái cảm xúc tí tách, nồng nàn. Biết đâu đấy…
Rồi mưa cũng phút chốc mang anh xa nhẹ nhàng
Như một cơn gió để mãi mãi em ngẩn ngơ
Hạt mưa này như nỗi đau trong long
Và như bao lời anh hứa
Và những tiếng yêu ngày xưa…
Có lẽ, tất cả cũng chỉ là cơn ác mộng. Cơn ác mộng vội vã gặm nhấm trái tim cô độc, méo mó hơi men. Có lẽ, chuyện tình đấy sẽ chẳng bao giờ tìm được sự lí giải cho những điều đã qua. Như một ngọn gió thoảng bay, cuốn theo thước phim buồn rợn ngợp hồi kết. Bao nhiêu là đủ cho tới khi cô tìm được bến đỗ riêng cho mình, bao nhiêu chặng đường rải đầy chông gai mà cô cần vượt qua. Vết xước cũ đã bớt xót, mối đau thương đã lên sẹo khép miệng, đừng cố làm mình mệt mỏi bằng cách ôn lại nỗi đau đã qua, đừng cào cấu khi biết nó chưa hoàn toàn lành lặn. Dẫu đáy lòng luôn tồn tại khoảng mưa nắng thất thường, lắc lư trên từng tay nắm không vững chải.
Những lời hứa bỏ quên, những mơ ước dang dở, những niềm tin xoàng xĩnh, không tròn vành. Tất cả sẽ tìm cô trong một ngày nào đó, khi nỗi cô đơn ùa về, đánh thức cô trong cái tàn canh đêm thâu. Để rồi khoảng trống rỗng lại đổ về ngập tràn nơi đáy mắt, khi bản tình đứt khúc sẽ không còn gì ngoài hoang hoải, trong cái nhìn vô định, đa mang.
Mùa mưa này, cái bình yên dịu dàng của mối tình đầu đã không kịp ở lại cùng cô, mà thả về đây một dấu chấm hết. Chợt nhận ra chỗ ngồi quen thuộc của quán cà phê hôm nay thiếu vắng bóng hình cũ. Và trong bờ môi bịn rịn, trong góc khuất trái tim, cô khóc nức nở, mặc kệ tất cả. Phía sau lưng, thấp thoáng mấy cánh hồng còn sót lại, sắp phai tàn...