Đó là sinh nhật lần thứ Mười chín của tôi.
Năm đó, tôi còn là con bé nhà quê vừa lên thị xã nhập học. Cuộc sống gia đình vất vả, để có thể duy trì việc học thì ban ngày tôi đi học, ban đêm tôi vào làm ở xí nghiệp gốm với khoản tiền công ít ỏi, nhưng cũng đỡ được phần nào gánh nặng cho ba mẹ ở quê. Cuối tuần, thay vì đón xe đò đi về như các bạn, tôi lại cọc cạch đạp xe gần ba mươi lăm ki-lô-mét về nhà.
Còn nhớ, ngày đầu tiên vào kí túc xá trọ học, tôi thấy cái gì cũng xa lạ. Tôi được bố trí ở phòng 319 ở tận tầng ba của kí túc xá. Phải mất gần một tháng, tôi mới quen dần với cuộc sống nhộp nhịp nơi đây. Thỉnh thoảng, thấy ba mẹ và người thân các bạn lên thăm, tôi cũng thèm được quan tâm như vậy. Song, ý nghĩ đó vèo qua nhanh chóng vì ba mẹ tôi làm việc đồng áng quanh năm, không có thời gian xỏ chân vào đôi dép mới, nói chi đến việc đón xe ra thị xã thăm tôi.
Thật ngẫu nhiên khi tôi sinh ra vào ngày hai mươi sáu tháng ba, trùng với ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Dịp đó, trường tôi tổ chức hội trại cho sinh viên toàn trường. Khi các phần nghi lễ truyền thống vừa xong là tôi có dịp hoà mình vào tham gia các trò chơi do Đoàn trường phát động.
Màn đêm vừa buông xuống, phần hội diễn văn nghệ của trường bắt đầu với các tiết mục hấp dẫn, thu hút tất cả các bạn đến xem và cổ vũ. Sau đó là phần đốt lửa trại truyền thống, một số bạn ở lại ca hát vui chơi, số còn lại đi giao lưu ở các trại khác. Thú thật, vì mãi vui với không khí của hội trại nên tôi cũng quên mất đó là ngày sinh nhật của mình. Hơn nữa, sinh nhật đối với con bé nhà quê như tôi là một điều quá xa xỉ. Một ngày được tận hưởng không khí hội trại như thế này là quá tuyệt vời. Tôi định vào trại mình nghỉ ngơi thì nhìn vào trại thấy các bạn không chịu bật đèn, có lẽ công tắc điện bị hư. Tôi nghĩ thế. Đảo mắt nhìn sang các trại khác thì vẫn sáng loáng ánh điện. Mặc kệ, tôi cần một chỗ ngã lưng là được nên tiến gần về phía trại mình.
Vừa bước vào trại, tôi nghe tiếng An lớp trưởng hô to: “Các bạn ơi, nhân vật chính xuất hiện”. Tôi chưa hiểu điều gì xảy ra thì tên tay An là chiếc bánh sinh nhật to đùng với dòng chữ: Chúc mừng sinh nhật Ngọc Hà 26-03. Cùng lúc đó là giai điệu bài hát Chúc mừng sinh nhật bắt đầu. Tôi quá bất ngờ không nói được lời nào. Vì đây là lần sinh nhật được tổ chức đầu tiên trong đời tôi. Tôi ứa nước mắt. An giục tôi cầu nguyện. Tôi chắp tay, cầu nguyện trong dòng xúc động: Cầu nguyện một ngày không xa, tôi sẽ tìm gặp được mẹ ruột và chị hai song sinh của mình. Tôi thổi nến, các bạn vỗ tay và mỗi người tặng tôi một lời chúc. Lòng tôi ngập tràn bao cảm xúc khó tả, nói lời cảm ơn các bạn mà không tròn câu…
Bỗng dưng, lớp trưởng yêu cầu tôi hát. Tôi bối rối không biết hát bài gì nữa. Không ngờ Bảo, lớp phó của lớp cứu cánh tôi bằng câu nói: “Hà vốn trầm tính, để mình song ca cùng bạn bài Cây đàn sinh viên nhé!”. Tôi gật đầu, trong bụng nghĩ Bảo chính là vị cứu tinh tốt nhất đêm nay của mình. Hai đứa cùng hát theo nhịp vỗ tay tán thưởng của tất cả bạn bè.
Sau đó, lần lượt là các trò chơi diễn ra, được các bạn chuẩn bị sẵn từ khi nào. Đó là trò hát liên khúc bài hát theo chủ đề tự chọn, đập bong bóng tìm câu hỏi trả lời hay trò làm dáng thi hoa hậu của lớp nữa. Các bạn tôi đều hưởng ứng một cách nhiệt tình nên trả lời có những lúc cả lớp được một trận cười suýt ngã. Vì vậy đã gây sự chú ý cho các trại khác, bất ngờ hơn khi họ cũng đến góp mặt chia vui.
Rồi tôi cắt bánh kem, chia đều cho các bạn, dù mỗi người chỉ có một phần nhỏ nhưng ai cũng ăn một cách ngon miệng. Tiệc tàn vào lúc gần nửa đêm, các bạn mệt nhoài, chìm sâu vào giấc ngủ không lâu sau đó. Và tôi, niềm vui ngào ngạt quyện cùng với hương đêm nên dỗ hoài mà giấc ngủ vẫn không đến với mình.
Ba năm sau, tôi ra trường. Bạn bè tôi, mỗi người nhận công tác một nơi. Mỗi năm có dịp họp lớp là các bạn vẫn nhắc đêm sinh nhật của tôi, một đêm sinh nhật ấm áp tình bạn bè. Và bây giờ, đến ngày sinh nhật mình, tôi ngồi mường tượng đêm sinh nhật ấn tượng năm nào. Nhớ da diết, cũng nhờ đêm sinh nhật ấy mà tôi ngộ ra rằng mình không hề cô đơn, hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị như thế…
Năm đó, tôi còn là con bé nhà quê vừa lên thị xã nhập học. Cuộc sống gia đình vất vả, để có thể duy trì việc học thì ban ngày tôi đi học, ban đêm tôi vào làm ở xí nghiệp gốm với khoản tiền công ít ỏi, nhưng cũng đỡ được phần nào gánh nặng cho ba mẹ ở quê. Cuối tuần, thay vì đón xe đò đi về như các bạn, tôi lại cọc cạch đạp xe gần ba mươi lăm ki-lô-mét về nhà.
Còn nhớ, ngày đầu tiên vào kí túc xá trọ học, tôi thấy cái gì cũng xa lạ. Tôi được bố trí ở phòng 319 ở tận tầng ba của kí túc xá. Phải mất gần một tháng, tôi mới quen dần với cuộc sống nhộp nhịp nơi đây. Thỉnh thoảng, thấy ba mẹ và người thân các bạn lên thăm, tôi cũng thèm được quan tâm như vậy. Song, ý nghĩ đó vèo qua nhanh chóng vì ba mẹ tôi làm việc đồng áng quanh năm, không có thời gian xỏ chân vào đôi dép mới, nói chi đến việc đón xe ra thị xã thăm tôi.
Thật ngẫu nhiên khi tôi sinh ra vào ngày hai mươi sáu tháng ba, trùng với ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Dịp đó, trường tôi tổ chức hội trại cho sinh viên toàn trường. Khi các phần nghi lễ truyền thống vừa xong là tôi có dịp hoà mình vào tham gia các trò chơi do Đoàn trường phát động.
Màn đêm vừa buông xuống, phần hội diễn văn nghệ của trường bắt đầu với các tiết mục hấp dẫn, thu hút tất cả các bạn đến xem và cổ vũ. Sau đó là phần đốt lửa trại truyền thống, một số bạn ở lại ca hát vui chơi, số còn lại đi giao lưu ở các trại khác. Thú thật, vì mãi vui với không khí của hội trại nên tôi cũng quên mất đó là ngày sinh nhật của mình. Hơn nữa, sinh nhật đối với con bé nhà quê như tôi là một điều quá xa xỉ. Một ngày được tận hưởng không khí hội trại như thế này là quá tuyệt vời. Tôi định vào trại mình nghỉ ngơi thì nhìn vào trại thấy các bạn không chịu bật đèn, có lẽ công tắc điện bị hư. Tôi nghĩ thế. Đảo mắt nhìn sang các trại khác thì vẫn sáng loáng ánh điện. Mặc kệ, tôi cần một chỗ ngã lưng là được nên tiến gần về phía trại mình.
Vừa bước vào trại, tôi nghe tiếng An lớp trưởng hô to: “Các bạn ơi, nhân vật chính xuất hiện”. Tôi chưa hiểu điều gì xảy ra thì tên tay An là chiếc bánh sinh nhật to đùng với dòng chữ: Chúc mừng sinh nhật Ngọc Hà 26-03. Cùng lúc đó là giai điệu bài hát Chúc mừng sinh nhật bắt đầu. Tôi quá bất ngờ không nói được lời nào. Vì đây là lần sinh nhật được tổ chức đầu tiên trong đời tôi. Tôi ứa nước mắt. An giục tôi cầu nguyện. Tôi chắp tay, cầu nguyện trong dòng xúc động: Cầu nguyện một ngày không xa, tôi sẽ tìm gặp được mẹ ruột và chị hai song sinh của mình. Tôi thổi nến, các bạn vỗ tay và mỗi người tặng tôi một lời chúc. Lòng tôi ngập tràn bao cảm xúc khó tả, nói lời cảm ơn các bạn mà không tròn câu…
Bỗng dưng, lớp trưởng yêu cầu tôi hát. Tôi bối rối không biết hát bài gì nữa. Không ngờ Bảo, lớp phó của lớp cứu cánh tôi bằng câu nói: “Hà vốn trầm tính, để mình song ca cùng bạn bài Cây đàn sinh viên nhé!”. Tôi gật đầu, trong bụng nghĩ Bảo chính là vị cứu tinh tốt nhất đêm nay của mình. Hai đứa cùng hát theo nhịp vỗ tay tán thưởng của tất cả bạn bè.
Sau đó, lần lượt là các trò chơi diễn ra, được các bạn chuẩn bị sẵn từ khi nào. Đó là trò hát liên khúc bài hát theo chủ đề tự chọn, đập bong bóng tìm câu hỏi trả lời hay trò làm dáng thi hoa hậu của lớp nữa. Các bạn tôi đều hưởng ứng một cách nhiệt tình nên trả lời có những lúc cả lớp được một trận cười suýt ngã. Vì vậy đã gây sự chú ý cho các trại khác, bất ngờ hơn khi họ cũng đến góp mặt chia vui.
Rồi tôi cắt bánh kem, chia đều cho các bạn, dù mỗi người chỉ có một phần nhỏ nhưng ai cũng ăn một cách ngon miệng. Tiệc tàn vào lúc gần nửa đêm, các bạn mệt nhoài, chìm sâu vào giấc ngủ không lâu sau đó. Và tôi, niềm vui ngào ngạt quyện cùng với hương đêm nên dỗ hoài mà giấc ngủ vẫn không đến với mình.
Ba năm sau, tôi ra trường. Bạn bè tôi, mỗi người nhận công tác một nơi. Mỗi năm có dịp họp lớp là các bạn vẫn nhắc đêm sinh nhật của tôi, một đêm sinh nhật ấm áp tình bạn bè. Và bây giờ, đến ngày sinh nhật mình, tôi ngồi mường tượng đêm sinh nhật ấn tượng năm nào. Nhớ da diết, cũng nhờ đêm sinh nhật ấy mà tôi ngộ ra rằng mình không hề cô đơn, hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị như thế…