Người tự nhận mình là kẻ lãng du đi qua mảnh đất này và hôn lên một cành hoa đẹp đẽ trong tâm hồn. Thỉnh thoảng người gọi khẽ trong âm u trổ nhánh nỗi tuyệt vọng một lần mùa Đông, trên con đường mòn đã hoang phế mấy lần bốn mùa thay mãi lá hoa.
Và thảng hoặc, người đau bởi những vết thương tình cờ, đến rồi đi như mơ, mai này bôi xóa vào tỉnh thức đời mình. Và trong một lần tuyệt vọng cùng cực, người vẫn viết tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
Tôi, người nghe những nốt nhạc của người, ngồi nơi đây với vài ba trách cứ không rõ rệt thành vết. Những nốt nhạc dày dặn, ám ảnh đời sống non trẻ của tôi. Tôi, lẽ ra là gã trai lếch thếch, kẻ giang hồ bặm trợn xuôi ngược, lẽ ra không phải là đứa con gái nương náu dưới bầu ngực của mẹ, của vòm trời, vòm đất cũng một màu địa dàng u u này. Tôi lẽ ra là một cơn gió rong chơi mà thôi. Tại vì gió đó hát ca mãi bềnh bồng. Tại vì gió đó tự do không cùng. Không cùng trong biên độ đời sống, không cùng cả trong những giấc mơ đơm hoa kết trái. Mà những giấc mơ, thỉnh thoảng vẫn biết đường trở về, thủ thỉ với ta về những tháng ngày yêu dấu cũ.
Người đã từng ngồi đó, giống tôi bây giờ, phải không? Đã từng nhắm mắt, hít hà trời Thu, đã từng mỉm cười khi một ý nghĩ bất chợt nào đó rơi ra trong tiềm thức, đã từng xây xẩm mặt mày khi trái tim dội lên một nỗi đau mơ hồ nào đó? Người đã từng ngồi đó rất lâu, giữa cơn phôi thai trở dạ của đất trời những năm hai mươi, phải không? Người có chung với tôi một tấm lòng lơ ngơ giữa thiên hạ dâu bể? Người có từng như tôi không, khóc thút thít giữa vui vầy xung quanh bè bạn, anh em, người tình?
Tôi ngồi nghe, nhặt nhạnh cho mình nỗi rầu của cố nhân, bôi tro trát trấu vào cái vết thương mưng mủ, nhỏ nhắn thôi mà rin rít, khó chịu của đời mình. Tôi ngồi đó, cứ nghĩ người đang khóc cạnh tôi, những dòng nước mắt ấm nồng, lăn tăn, miệt mài chảy ra, thơm tho như một đóa quỳnh.
Hai tư tuổi, hồi đó người làm gì? Có lọt thỏm vào ngã ba, ngã tư của những vết thương chưa liền miệng? Có nhớ mẹ ca dao không? Hay như tượng đá u buồn, đứng một mình, một góc trời, một đời người? Lúc đó, người có niềm vui nào không; khiêm tốn, chân thành và giản dị, đủ để cưu mang những ngày rã rời, khốn đốn và dáo dác này? Lúc đó, người có cười không, dẫu là một nụ cười nguội, im lìm và chết điếng?
Hai tư tuổi, tôi hay chui vào góc tối u uẩn, khùng điên của đời mình. Tôi chui vào khúc ca của Người, ngồi thở dưới giọng hát của Lệ Mai. Để rồi hôm nào đó, bài hát trống huơ trống hoác, tôi cũng mất tích đời mình mắc mớ ở đâu đó không biết nữa. Không biết nữa cả đôi bàn tay mình đưa về nơi nào, ai nắm lấy và dẫn đi. Mắt tàn mộng, đời người chỉ còn là phế tích của ngày qua.
Trong những tháng ngày yêu dấu bọt bèo mà người nói đó, thỉnh thoảng cũng có những ngày rộn ràng tình cờ lắm. Lúc ấy, bao nhiều đời sống, bao nhiêu kỷ niệm cùng một lúc khăn gói trở về hàng hàng lớp lớp, tươi thắm như vết son hồng đào thanh tân và da diết. Bạn ấy có nghe thấy tiếng lòng tôi ở khúc quanh lêu phêu nào đó không? Tôi đã từng gọi bạn trong nỗi buồn cùng cực của đời mình. Tôi đã thương yêu bạn như gìn giữ nỗi cô đơn của tôi. Như sợ lúc nào đó nó biến mất, mình chẳng còn nơi nào để vùi mặt vào nức nở, kêu than. Mà bạn thiết đó, đi lâu không về. Mà đường về lòng tôi giờ cũng mịt mù, sương khói quá rồi, phải không?
Người đó, chắc hẳn đã có rất nhiều bí mật. Mỗi bí mật là một đời sống đã im hơi mà cũng tha thiết quá đỗi. Người đó, chắc hẳn nhiều giấc mơ không thành nên mới níu vào thiên thu tìm lại dáng hình nụ cười tiền kiếp. Và tôi đó, níu vào Người, chỉ để bên mình có người kể chuyện đời sống đã già nua, mòn rê mòn ruốc này mà thôi. Như một người bạn vong niên, như một người đồng hành, như một người tình và như một sương khói lãng đãng đến đây và ở lại nơi này.
Người đã dạy tôi cách bước ra đời sống mà biết bọt bèo. Dạy tôi cách yêu thương vô ưu như hòn đá cuội lăn giữa đời. Người đã nói, trong bức tường người đời ngàn năm im phăng phắc, rằng "sống trong đời sống này, cần có một tấm lòng" dẫu rằng mai này để gió cuốn đi, gió cuốn đi…
P/s: Em bảo chị em về khi em thấy vui. Hôm nay em không thấy vui, không vui chút chi hết, em về được không?
Và thảng hoặc, người đau bởi những vết thương tình cờ, đến rồi đi như mơ, mai này bôi xóa vào tỉnh thức đời mình. Và trong một lần tuyệt vọng cùng cực, người vẫn viết tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
Tôi, người nghe những nốt nhạc của người, ngồi nơi đây với vài ba trách cứ không rõ rệt thành vết. Những nốt nhạc dày dặn, ám ảnh đời sống non trẻ của tôi. Tôi, lẽ ra là gã trai lếch thếch, kẻ giang hồ bặm trợn xuôi ngược, lẽ ra không phải là đứa con gái nương náu dưới bầu ngực của mẹ, của vòm trời, vòm đất cũng một màu địa dàng u u này. Tôi lẽ ra là một cơn gió rong chơi mà thôi. Tại vì gió đó hát ca mãi bềnh bồng. Tại vì gió đó tự do không cùng. Không cùng trong biên độ đời sống, không cùng cả trong những giấc mơ đơm hoa kết trái. Mà những giấc mơ, thỉnh thoảng vẫn biết đường trở về, thủ thỉ với ta về những tháng ngày yêu dấu cũ.
Người đã từng ngồi đó, giống tôi bây giờ, phải không? Đã từng nhắm mắt, hít hà trời Thu, đã từng mỉm cười khi một ý nghĩ bất chợt nào đó rơi ra trong tiềm thức, đã từng xây xẩm mặt mày khi trái tim dội lên một nỗi đau mơ hồ nào đó? Người đã từng ngồi đó rất lâu, giữa cơn phôi thai trở dạ của đất trời những năm hai mươi, phải không? Người có chung với tôi một tấm lòng lơ ngơ giữa thiên hạ dâu bể? Người có từng như tôi không, khóc thút thít giữa vui vầy xung quanh bè bạn, anh em, người tình?
Tôi ngồi nghe, nhặt nhạnh cho mình nỗi rầu của cố nhân, bôi tro trát trấu vào cái vết thương mưng mủ, nhỏ nhắn thôi mà rin rít, khó chịu của đời mình. Tôi ngồi đó, cứ nghĩ người đang khóc cạnh tôi, những dòng nước mắt ấm nồng, lăn tăn, miệt mài chảy ra, thơm tho như một đóa quỳnh.
Hai tư tuổi, hồi đó người làm gì? Có lọt thỏm vào ngã ba, ngã tư của những vết thương chưa liền miệng? Có nhớ mẹ ca dao không? Hay như tượng đá u buồn, đứng một mình, một góc trời, một đời người? Lúc đó, người có niềm vui nào không; khiêm tốn, chân thành và giản dị, đủ để cưu mang những ngày rã rời, khốn đốn và dáo dác này? Lúc đó, người có cười không, dẫu là một nụ cười nguội, im lìm và chết điếng?
Hai tư tuổi, tôi hay chui vào góc tối u uẩn, khùng điên của đời mình. Tôi chui vào khúc ca của Người, ngồi thở dưới giọng hát của Lệ Mai. Để rồi hôm nào đó, bài hát trống huơ trống hoác, tôi cũng mất tích đời mình mắc mớ ở đâu đó không biết nữa. Không biết nữa cả đôi bàn tay mình đưa về nơi nào, ai nắm lấy và dẫn đi. Mắt tàn mộng, đời người chỉ còn là phế tích của ngày qua.
Trong những tháng ngày yêu dấu bọt bèo mà người nói đó, thỉnh thoảng cũng có những ngày rộn ràng tình cờ lắm. Lúc ấy, bao nhiều đời sống, bao nhiêu kỷ niệm cùng một lúc khăn gói trở về hàng hàng lớp lớp, tươi thắm như vết son hồng đào thanh tân và da diết. Bạn ấy có nghe thấy tiếng lòng tôi ở khúc quanh lêu phêu nào đó không? Tôi đã từng gọi bạn trong nỗi buồn cùng cực của đời mình. Tôi đã thương yêu bạn như gìn giữ nỗi cô đơn của tôi. Như sợ lúc nào đó nó biến mất, mình chẳng còn nơi nào để vùi mặt vào nức nở, kêu than. Mà bạn thiết đó, đi lâu không về. Mà đường về lòng tôi giờ cũng mịt mù, sương khói quá rồi, phải không?
Người đó, chắc hẳn đã có rất nhiều bí mật. Mỗi bí mật là một đời sống đã im hơi mà cũng tha thiết quá đỗi. Người đó, chắc hẳn nhiều giấc mơ không thành nên mới níu vào thiên thu tìm lại dáng hình nụ cười tiền kiếp. Và tôi đó, níu vào Người, chỉ để bên mình có người kể chuyện đời sống đã già nua, mòn rê mòn ruốc này mà thôi. Như một người bạn vong niên, như một người đồng hành, như một người tình và như một sương khói lãng đãng đến đây và ở lại nơi này.
Người đã dạy tôi cách bước ra đời sống mà biết bọt bèo. Dạy tôi cách yêu thương vô ưu như hòn đá cuội lăn giữa đời. Người đã nói, trong bức tường người đời ngàn năm im phăng phắc, rằng "sống trong đời sống này, cần có một tấm lòng" dẫu rằng mai này để gió cuốn đi, gió cuốn đi…
P/s: Em bảo chị em về khi em thấy vui. Hôm nay em không thấy vui, không vui chút chi hết, em về được không?