Trong chiếc gương tôi đặt ở đầu giường hằng đêm
một ngôi đền bay trong ánh sáng
giấc ngủ bị thấp khớp không diện mạo chui qua mặt kính
tôi cắn vào giọng nói của mình
im lặng nghe mùi thơm thời gian trào ra từ vết xước
Những chiếc bông huệ cẩn trọng bò đi trên bậc thang
người phụ nữ đang tắm gội trong tranh
khóc nức nở bằng tiết tấu màu sắc chuyển động
ngọn nến nở ra từ bức tường
soi rõ những cánh bông đang chảy máu
và đôi tay trì hoãn nỗi đau ôm lấy búi tóc
người tàn phai như đám bụi bị thổi tung
Lưỡi của tôi vướng vào một sợi dây
đám sao rụng ướt lem cả căn phòng
tiếng chuông trên nóc ngôi đền rung lên thành tấm lưới
cái đầu tôi leng keng đến vũ trụ
loãng đi trong chùm ánh sáng mềm nhũn
Tiếng vọng dài phát ra từ bước chân đầu tiên
bầy nhện làm tổ suốt nhiều thập kỷ
đôi tay tôi chợt lớn dần lên khi chạm được lớp da vết sợ hãi
từng cái mạng nhện giăng đầy đôi mắt
chúng nhìn tôi bằng sự mệt mỏi
con ảo ảnh cứ nhúc nhích chui ra từ đám trứng
Những chiếc vớ treo lủng lẳng khắp căn phòng
chiếc gương và ngôi đền bị nhốt lại vào chiếc vớ thứ nhất
tôi đắp một tấm chăn mùa Đông, xỏ chân vào chiếc vớ thứ hai.