Em dệt cho người chiếc áo ấm mùa Đông
Bằng những bài thơ nồng nàn hoa sữa
Bằng tia nắng hồng nghiêng sau song cửa
Bằng những nhớ thương đi dọc suốt mấy mùa.
Mùa Đông về rả rích cơn mưa
Mùa rét mướt luồn qua từng con phố
Chiếc áo tình yêu em
Ấm như làn hơi thở
Như bếp lửa hồng mỗi sáng
trong lời kể ngày xưa.
Muốn gửi cho anh chiếc áo bốn mùa
Ngày mùa xuân ngập tràn hương hoa cỏ
Ngày mùa hạ nhẹ nhàng như cơn gió
Ngày thu về áo kết lá me bay.
Gió bấc về rồi
Vội vàng nhé bàn tay
Đường kim chỉ ngay hàng thẳng lối
Gom hết yêu thương dồn về một mối
Buộc lại mối tình bằng áo ấm mùa Đông.
Trốn mẹ cha em dệt áo cho xong
Mũi kim vô tình xiên tay em nhói buốt
Hình như có tiếng gió cười thầm em
ngờ nghệch
Có nắng ấm tràn về phương ấy lúc Đông sang
Áo ấm mùa Đông em chẳng dệt bằng vàng
Vẫn lấp lánh tấm chân tình mộc mạc
Hàng cây mùa Đông cất cao giọng hát
Áo ấm tình người dào dạt niềm vui .