Tôi chỉ biết em buồn. Cái buồn sâu và dài lắm.
Chiều nay, em hẹn tôi lê la cà phê một xíu. Tôi bận chút nên ra sau. Tới nơi đã thấy em đang ngồi đó, gương mặt thất thần, buồn nhìn xa xăm. Chỉ nhìn vậy, tôi thấy tim mình thắt lại.
Dù chúng tôi chẳng phải người yêu.
Tôi chỉ là một trong số bạn bè của em, người sẵn sàng gật đầu trước mọi lời đề nghị của em, người thương em đủ lâu và đủ nhiều để giữ im lặng khi em đi bên một người nào đó. Em bảo tôi là anh trai, cậu ấy là người tình. Tôi không hèn nhát, nhưng tôi hiểu. Cái hiểu của người luôn biết mình không bao giờ có cơ hội. Cái hiểu của người luôn biết vị trí của mình là anh trai, là thương yêu hết lòng và luôn được thương lại.
Dù theo cách tôi chẳng hề mong.
Em vừa chia tay cậu ấy. Thực lòng tôi không nhớ tên, cũng chẳng mường tượng ra nổi những đường nét trên gương mặt cậu. Hoặc nếu có, là do những câu nói nhớ nhung của em phác lại. Vậy thôi.
Tôi chỉ biết em buồn. Cái buồn sâu và dài lắm. Tôi có thể cảm, nhưng buồn thay không thể chạm. Tôi phóng xe đưa em tới nơi này nơi khác. Tôi nhìn em khóc và thấy mình đau.
Nhưng em biết không? Người buông tay trước, chưa chắc đã không buồn. Cậu ta hẳn luôn muốn em hạnh phúc. Tới giờ vẫn vậy. Nhưng cậu ấy buông tay, vì biết chắc mình không thể là người mang em hạnh phúc.
Thế nên hãy mỉm cười và tự biết chăm sóc tốt cho bản thân, để cậu ấy cười vui khi tình cờ gặp lại.
Thế nên hãy trở nên xinh đẹp và giỏi giang hơn nữa, để một ngày cậu ấy sẽ thấy hối tiếc vì rời xa em.
Thế nên hãy hạnh phúc và rạng ngời hơn nữa, để tháng năm tuổi trẻ của em không trôi qua trong phí hoài.
Thế nên hãy tỉnh giấc và thấy ngày vẫn đẹp, trời vẫn sáng tươi. Sau cơn mưa, trời có thể không sáng bừng như em kì vọng. Nhưng ít nhất, mọi thứ tươi mới, vì được gột rửa, được thay đổi.
Thế nên hãy biết quý trọng chính mình. Vì thân thể em, tâm hồn em, đâu phải do em tạo dựng. Nó được tạo nên từ tình yêu của cha mẹ, từ sự bao bọc của mẹ cha. Nhớ ngày còn bé ba mẹ xót lòng khi em bị thương chút xíu, nhớ không? Và đau không em khi nghĩ bố mẹ sẽ thế nào nếu biết em đang đau đớn đến vậy.
Thế nên, hãy cứ vững lòng và nhìn về phía trước. Bởi thế giới này luôn bao bọc và chở che em. Rất nhiều người luôn ở bên em. Trong đó có tôi, người luôn mang trong mình một nỗi đau. Không phải vì thương yêu không được đáp lại. Mà bởi nỗi buồn ấy của em, giá như tôi có thể chạm và hàn gắn nó, như cách tôi vẫn đang cảm nhận nó mỗi ngày.
Thế nên, hãy hạnh phúc nhé em!
Chiều nay, em hẹn tôi lê la cà phê một xíu. Tôi bận chút nên ra sau. Tới nơi đã thấy em đang ngồi đó, gương mặt thất thần, buồn nhìn xa xăm. Chỉ nhìn vậy, tôi thấy tim mình thắt lại.
Dù chúng tôi chẳng phải người yêu.
Tôi chỉ là một trong số bạn bè của em, người sẵn sàng gật đầu trước mọi lời đề nghị của em, người thương em đủ lâu và đủ nhiều để giữ im lặng khi em đi bên một người nào đó. Em bảo tôi là anh trai, cậu ấy là người tình. Tôi không hèn nhát, nhưng tôi hiểu. Cái hiểu của người luôn biết mình không bao giờ có cơ hội. Cái hiểu của người luôn biết vị trí của mình là anh trai, là thương yêu hết lòng và luôn được thương lại.
Dù theo cách tôi chẳng hề mong.
Em vừa chia tay cậu ấy. Thực lòng tôi không nhớ tên, cũng chẳng mường tượng ra nổi những đường nét trên gương mặt cậu. Hoặc nếu có, là do những câu nói nhớ nhung của em phác lại. Vậy thôi.
Tôi chỉ biết em buồn. Cái buồn sâu và dài lắm. Tôi có thể cảm, nhưng buồn thay không thể chạm. Tôi phóng xe đưa em tới nơi này nơi khác. Tôi nhìn em khóc và thấy mình đau.
Nhưng em biết không? Người buông tay trước, chưa chắc đã không buồn. Cậu ta hẳn luôn muốn em hạnh phúc. Tới giờ vẫn vậy. Nhưng cậu ấy buông tay, vì biết chắc mình không thể là người mang em hạnh phúc.
Thế nên hãy mỉm cười và tự biết chăm sóc tốt cho bản thân, để cậu ấy cười vui khi tình cờ gặp lại.
Thế nên hãy trở nên xinh đẹp và giỏi giang hơn nữa, để một ngày cậu ấy sẽ thấy hối tiếc vì rời xa em.
Thế nên hãy hạnh phúc và rạng ngời hơn nữa, để tháng năm tuổi trẻ của em không trôi qua trong phí hoài.
Thế nên hãy tỉnh giấc và thấy ngày vẫn đẹp, trời vẫn sáng tươi. Sau cơn mưa, trời có thể không sáng bừng như em kì vọng. Nhưng ít nhất, mọi thứ tươi mới, vì được gột rửa, được thay đổi.
Thế nên hãy biết quý trọng chính mình. Vì thân thể em, tâm hồn em, đâu phải do em tạo dựng. Nó được tạo nên từ tình yêu của cha mẹ, từ sự bao bọc của mẹ cha. Nhớ ngày còn bé ba mẹ xót lòng khi em bị thương chút xíu, nhớ không? Và đau không em khi nghĩ bố mẹ sẽ thế nào nếu biết em đang đau đớn đến vậy.
Thế nên, hãy cứ vững lòng và nhìn về phía trước. Bởi thế giới này luôn bao bọc và chở che em. Rất nhiều người luôn ở bên em. Trong đó có tôi, người luôn mang trong mình một nỗi đau. Không phải vì thương yêu không được đáp lại. Mà bởi nỗi buồn ấy của em, giá như tôi có thể chạm và hàn gắn nó, như cách tôi vẫn đang cảm nhận nó mỗi ngày.
Thế nên, hãy hạnh phúc nhé em!