em gửi những mầm non tháng Chạp
về phía bên kia sườn đồi khóa trái
chiều khi không ngả tím
rịn nát khoảng không nhau
anh nghe không sỏi đá phân vân hỏi nhau về Giêng Hai
xuân về sớm
trên phố xá chật lòng người
trên nụ cười khuyết
kém tươi như chiếc lá mùa hết thơ ngây diệp lục
ẩn một vu vơ
chiều rất chiều em cất bóng tối riêng
tiếng cười anh như phù du lao vào vùng ức thức
im lặng tan chảy
neo vào đâu cho chặt giấc mơ mình?
đừng hái bóng tối em xâu chuỗi tặng cho cuộc tình tự tận
ký ức không cũ bao giờ
cũng không thể mới hơn như bóc vỏ phím buồn mười sáu
gọi mùa
những cái tên nằm cạnh nhau liệu có còn đủ ấm?
mở cửa nào
những phím đàn ấm ức
chiều buồn
hay quá khứ buồn hơn
lạ lẫm